Lê Thị Ngoan@Gia Vị
4 năm trước
[ToMo] Câu Nói Có Sức Mạnh Cứu Rỗi Cuộc Đời Một Con Người
“ Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm, một nụ cười, một từ loại, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen trung thực, hoặc hành động quan tâm nhỏ nhất, tất cả chúng đều có khả năng thay đổi cuộc sống của chúng ta” - Leo Buscaglia
Tôi và vị hôn phu đã chuyển đến vùng hoang dã ở phía bắc. Chúng tôi muốn xây dựng nhà và cuộc sống xa khỏi ánh sáng đô thị và văn minh.
Tôi là một cô gái thành thị không biết cách sử dụng cưa máy, sửa chữa, hay cách quan sát thiên nhiên để dự đoán thời tiết. Hôn phu của tôi là một người đàn ông miền núi có kỹ năng sinh tồn. Đó là tất cả những thứ chúng tôi cần cho một cuộc sống ẩn dật. Chúng tôi muốn cùng nhau cô lập khỏi thế giới.
Chúng tôi độc lập và tháo vát, Không gì có thể làm chúng tôi nao núng. Chồng sắp cưới của tôi có giải pháp cho mọi thứ: máy phát điện hỏng, thiếu nước, giữ an toàn trên đồi với những chú sói, sói đồng cỏ và gấu.
Chúng tôi hoàn toàn tự tin mình có thể khả năng sống sót.
Và chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng thử thách lớn nhất sẽ đến từ bất cứ điều gì khác là sự hoang dã.
Chúng tôi trải qua hàng ngày với thiên nhiên. Chúng tôi luôn luôn tiến vào phía trước. Chạy xa khỏi những con gấu đói, bão gió chết người, hạn hán, cháy rừng, và duy trì con đường duy nhất kết nối chúng tôi với thế giới xa xôi bên ngoài. Chúng tôi luôn đi trước một bước.
Nhưng rồi một ngày chúng tôi đã không đủ nhanh chân.
Đột nhiên, chồng sắp cưới của tôi bỗng ăn không còn ngon miệng, làn da của anh trở nên tái nhợt, và quần jean của anh ngày càng rộng thêm.
Vùng hoang dã không phải là nơi lý tưởng để chữa bệnh: điện thoại di động rất khó truy cập, ít bác sĩ, đường xá trắc trở và bệnh viện gần nhất cách chúng tôi 5 giờ lái xe. Thử thách mới đến làm chúng tôi thực sự bất ngờ.
Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn, xét nghiệm, nhập và ra viện, bác sĩ đã chẩn đoán: ung thư. Chồng sắp cưới của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng tin sốc này tấn công tôi như vũ bão.
Thế giới của chúng tôi bị đảo lộn.
Đột nhiên chúng tôi phải nếm trải những lo lắng triền miền và nỗi sợ, chúng khó nhằn hơn nhiều so với vùng hoang dã.
Cuộc phẫu thuật đã được đặt lịch. Người đàn ông miền núi một thời mạnh mẽ và độc lập của tôi buộc phải buông bỏ, đặt niềm tin vào tay nghề của một bác sĩ phẫu thuật và thiện chí từ các đấng tối cao. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng trong vai trò "trụ cột hỗ trợ", tôi đã hành động dũng cảm bằng cách nuốt nỗi sợ hãi của mình.
Trong thị trấn xa xôi, nơi cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra, tôi ngủ tại Nhà dấu ấn Phục sinh - một nơi gần bệnh viện có giá cả phải chăng. Nhưng nó cũng là một ký túc xá.
Việc phải chia sẻ phòng khiến tôi căng thẳng hơn. Tôi là một người hướng nội; Tôi đã sống ẩn mình. Điều cuối cùng tôi muốn là giao tiếp với người lạ khi tâm trí tôi đang lo lắng cho người đàn ông của tôi.
Nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Cuộc phẫu thuật ngày hôm sau sẽ kéo dài một vài giờ. Nó đã mất nhiều thời gian hơn. Sau đó, bác sĩ nói: "Tất cả đều tốt". Tôi nhẹ nhõm hơn hẳn
Tôi cảm ơn bác sĩ phẫu thuật; cảm ơn đấng tối cao đã ban phước cho tôi. Rốt cuộc sẽ có một ngày mai. Và một ngày mai sau đó.
Hai ngày sau, kết quả cho thấy tế bào ung thư đã di căn trở lại.
Đêm đó, tôi ở lại tại bệnh viện muộn nhất có thể với chồng sắp cưới của tôi. Tôi muốn cuộn tròn trên chiếc giường hẹp của anh ấy, nhưng anh ấy đã được nối với rất nhiều ống và dây điện, và vết mổ dài mười tám-inch chạy xuống bụng anh đang nhức nhối vô cùng.
Khi tôi miễn cưỡng rời đi và đi bộ trở lại "ký túc xá", đêm đã muộn và lạnh lẽo. Tâm trạng của tôi đen tối và trơn trượt như băng dưới chân. Tất cả những gì tôi muốn làm là cuộn tròn và khóc. Ý nghĩ phải đối mặt với một nhóm người lạ càng làm tôi cảm thấy tệ hơn
Trước cửa nhà Phục Sinh, một nhóm nhỏ các ông già quây quần dưới ánh đèn ngoài trời, hút thuốc lá và dập chân để giữ ấm. Họ nhìn cũng mệt mỏi chẳng khác gì tôi.
Có một vị khách mới đến ở chung phòng với tôi. Cô đang nối một máy oxy để thở vào ban đêm. Tôi muốn giúp, nhưng do phòng quá chật chội, tôi rút lui vào phòng chờ.
TV trong phòng chờ đang chiếu một bộ phim hài. Tôi trượt vào chỗ trống duy nhất, ở rìa của chiếc ghế dài. Có một người phụ nữ đầy đặn với mái tóc vàng, chải phồng và móng tay đánh bóng hoa hồng đang cười khúc khích trước những trò hề trên màn ảnh.
Tâm trạng của tôi quá u ám; thay bằng cười, tôi đã nghĩ ra vô số những ý nghĩ phán xét ghê tởm về sự ngu ngốc của tivi, về phim hài, về việc chia sẻ chỗ ở với người lạ.
Tôi tự nhủ mình không thuộc về nhóm này, với cô gái tóc vàng cười khúc khích và bộ móng tay đánh bóng hoa hồng của cô ấy. Khi những phán đoán trong tâm trí tôi bùng nổ, tâm trạng của tôi trở nên kỳ quái.
Vào giờ giải lao cho quảng cáo, âm lượng trên TV tăng vọt. Các cô gái tóc vàng dùng điều khiển từ xa để giảm âm thanh. Trời đã thương tôi được một lúc. Một vài phút sau, cô ta lại tăng âm lượng một lần nữa. Tôi chỉ muốn giật lấy chiếc điều khiển và ném nó ra ngoài cửa sổ.
Vở hài lại tiếp tục. Tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình.
Đột nhiên, cô ấy quay sang hướng của tôi, dường như muốn chia sẻ về trò đùa trên TV lúc đó.
Ngay khi cô nhìn vào tôi, cô lập tức tắt TV dù đang xem say sưa. Cô ấy quay lại phía tôi một lần nữa, lần này xoay toàn bộ cơ thể của mình sang đối diện với tôi.
"Kể cho tôi nghe đi," cô nói.
Và rồi tôi thấy. Đằng sau bộ móng tay hoa hồng và áo len rườm rà, mái tóc nhuộm vàng và lớp trang điểm hoàn hảo là một đôi mắt dịu dàng chào đón. "Kể cho tôi nghe đi" cô lặp đi lặp lại một cách nhẹ nhàng.
Và tôi đã làm thế. Tất cả những cảm xúc căng thẳng và phiền muộn của tôi tuôn trào.
Tôi đã nói với cô ấy về cuộc phẫu thuật của chồng sắp cưới của tôi, bệnh ung thư, tế bào di căn, và tiềm năng các phương pháp điều trị trong tương lai. Tôi đã nói với cô ấy về nỗi sợ hãi của tôi đối với cuộc sống bị cô lập của chúng tôi trong vùng hoang dã. Và cô ấy lắng nghe. Cô nhìn tôi với đôi mắt thật hiền hậu. Cô lắng nghe với toàn bộ cơ thể của mình, gật đầu, như thể để nói, "Tôi nghe bạn, tôi hiểu."
Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi không gian nhẹ nhàng này mà cô ấy đã tạo ra thông qua sự hiện diện của cô. Lòng tốt của cô đã giúp tôi bộc lộ sự sợ hãi và nỗi đau.
Từng người một, những người hút thuốc ngoài hiên bước vào. Họ và những người khác đã tham gia cùng chúng tôi. Một vòng tròn bán nửa được hình thành xung quanh người phụ nữ và tôi. Haggard, với làn da vàng ủng, cánh tay băng bó; nó khiến tôi kinh ngạc rằng tất cả chúng tôi đã bị thương bằng cách này hay cách khác. Chúng tôi là những người bạn đồng hành trên cùng một hành trình.
Đến khi tôi kết thúc câu chuyện của mình, một lòng biết ơn nhẹ nhàng đã lấp đầy trái tim tôi và xoa dịu những lo lắng của tôi. Gánh nặng của tôi được chia sẻ và giảm một nửa.
Trong những giờ trước khi bình minh, giấc ngủ, thứ đã trốn tránh tôi từ rất lâu rồi, đến một cách dễ dàng.
Tôi không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa. Nhưng sự hào phóng của cô ấy, chỉ bằng việc tắt một bộ phim hài mà cô ấy rất thích để lắng nghe câu chuyện của tôi, là một món quà.
Nó cho phép tôi cảm thấy được kết nối với những người khác để chia sẻ nỗi đau của tôi, để được lắng nghe và thấu hiểu. Nó đã cho tôi sự an ủi và cảm giác kết nối khi tôi cần nó nhất.
Người phụ nữ đó và món quà thiện chí của cô ấy có sức mạnh giúp cứu rỗi tâm hồn tôi.
Nó đã biến đổi tôi. Bằng cách làm nhẹ lo lắng của tôi, nó tạo ra không gian cho những thách thức mà nằm ở phía trước.
--------
Tác giả: Irene Allison
Link bài gốc: Two Kind Words That Can Change or Save a Life
Dịch giả: Lê Thị Ngoan -ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Lê Thị Ngoan - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
95 lượt xem