[ToMo] Những Bức Tranh Nổi Tiếng Của Van Gogh Và Những Câu Chuyện Đằng Sau
Vincent Van Gogh (1853–1890) là một trong những nhân vật được biết đến nhiều nhất trong lịch sử nghệ thuật. Mặc dù sự nghiệp ngắn ngủi, đầy bi thảm và thiếu đi sự công nhận trong
suốt cuộc đời ông, nhưng giờ đây những bức tranh của ông được xem như những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất từng được tạo ra.
Với việc Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam gần đây đã mang về giải thưởng 'Bảo tàng Tốt nhất' trong khuôn khổ Giải thưởng Địa điểm Đáng chú ý toàn cầu (nhận được hơn 6.000 phiếu bầu), chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn để chúng ta cùng xem xét các tác phẩm của Van Gogh . Từ những đêm đầy sao đến những bông hoa hướng dương ngoạn mục, đây là hướng dẫn tìm hiểu về những bức tranh nổi tiếng nhất của Van Gogh và những điều khiến những bức tranh này trở nên đặc biệt.

Đêm đầy sao không chỉ là một trong những bức tranh nổi tiếng
nhất của Van Gogh mà còn là một trong những tác phẩm nghệ thuật mang tính biểu
tượng nhất còn tồn tại. Bầu trời đêm xoáy tròn kỳ lạ, chứa đầy những hình xoắn ốc
theo trường phái Biểu hiện, tiếp tục thu hút cảm xúc mạnh mẽ từ người xem hiện
nay.
Mặc dù bài viết này viết về những bức họa
nổi tiếng của Van Gogh chứ không phải tiểu sử của hoạ sĩ, nhưng không thể không
nhắc đến cuộc đời của danh họa khi nhắc đến các tác phẩm nghệ thuật của ông. Van
Gogh đã tự nguyện đăng ký vào trại thương điên tại Saint-Rémy-de-Provence vào nsăm
1889, vài tháng sau sự kiện tai tiếng mà ông đã tự cắt tai trái của mình. Bức tranh
này được vẽ dựa trên góc nhìn của họa sĩ từ cửa sổ của họa sỹ tại phòng điều trị.
Một số nhà phê bình nghệ thuật đưa ra giả
thuyết rằng bức tranh được tạo ra trong trạng thái tinh thần kích động, điều
này đã được phản ánh trong tính chất gần như gợi ảo giác của tác phẩm và giả
thuyết này được củng cố bởi một thực tế là Van Gogh đã trải qua lần suy sụp thứ
hai chỉ một tháng sau khi bức họa Đêm đầy sao được hoàn thành.
Mặc dù hiện được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật có giá trị nhất trong lịch sử, Van Gogh dường như đã coi bức tranh này là một thử nghiệm không thành công. Nó chỉ được đề cập ngắn gọn trong một bức thư gửi cho anh trai Theo như một "cuộc nghiên cứu ban đêm", vào khoảng thời gian vài tháng sau khi bức tranh được sơn. Sau đó, ông quyết định không gửi bức tranh sang Hà Lan (nói rằng ông thích các tác phẩm khác hơn), và cuối cùng coi kiệt tác của mình là “thất bại” trong một bức thư gửi họa sĩ đồng nghiệp Émile Bernard.
Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại,
New York.

Khi mọi người nhắc đến 'Starry Night', họ thường muốn nói đến bức tranh đầu tiên trong danh sách này - nhưng thay vào đó, họ rất có thể đang nói về Starry Night Over the Rhône. Nổi bật cũng không kém khi miêu tả bầu trời đêm (mặc dù có ít hình xoắn ốc hơn), bức tranh này mang lại cảm giác yên bình hơn một chút so với bức tranh cùng chủ đề, nhưng lại có bảng màu cổ điển mà Van Gogh vốn đã nổi tiếng về cách sử dụng bảng màu này.
Câu chuyện đằng sau bức tranh?
Họa sĩ Van Gogh dường như đặc biệt bị mê
hoặc bởi bầu trời đêm và hiệu ứng ánh đèn khí gas hiện hữu trên mặt nước ở
Arles. Ông rất hào hứng với bức tranh nên nên đã gửi một bản phác thảo về cho bạn
mình, họa sĩ Eugène Boch, và tác phẩm đã được được trưng bày công khai vào năm
1889 tại Société des Artistes Indépendants ở Paris.
Ông cũng mô tả bức tranh một cách chi tiết
đáng yêu trên một trong nhiều bức thư viết cho em trai Theo, mô tả bức họa “…bầu
trời đầy sao cũng được ông vẽ trong đêm, dưới những ánh đèn đường. Bầu trời
trong như nước, nước có màu xanh hoàng gia, mặt đất màu tím hoa cà. Thị trấn có
màu xanh lam và tím violet. Ánh đèn vàng rọi xống phản chiếu sắc đồng đỏ và
chuyển dần thành màu xanh lục đồng . Nền trời xanh tựa như ngọc hải lam là chòm
sao Bắc Đẩu có màu xanh lục và hồng nhạt lấp lánh tương phản với màng đồng đỏ rực
rỡ của ánh đèn. Rồi cả hình ảnh nhỏ đầy sắc màu của các cặp tình nhân phía trước”
Musée d’Orsay, Paris.

Tranh về Hoa hướng dương không chỉ là một,
mà thực tế là đó hai loạt tranh vẽ về những bông hoa hướng dương. Hầu hết, khi
nhắc đến 'Những bông hoa hướng dương' của Van Gogh, người xem đang nói về
loạt tranh mà ông đã sáng tác khi còn ở Arles, bao gồm bốn phiên bản ban đầu và
ba lần lặp lại trên cùng một ý tưởng.
Ít được biết đến hơn là bức 'Những bông hoa
hướng dương Paris', được ông vẽ khi đang sống cùng em trai ở Paris trong
khoảng thời gian từ năm 1886 đến năm 1888.
Những bông hướng dương này ít rực rỡ hơn và không hề nở rộ, tuy nhiên vẫn khá đẹp
mắt để ngắm nhìn, tranh có thể được tìm thấy tại các bảo tàng bao gồm Bảo tàng The Met ở New York, Bảo tàng
Kröller-Müller và (tất nhiên) Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam.
Bản thân họa sĩ Van Gogh dường như vô cùng thích thú với những bông hoa hướng dương, điều này được thể hiện
qua số lượng lớn các bức tranh về hoa hướng dương của ông cũng như lời ông mô tả qua những
bức thư ông viết cho em trai và bạn bè.
Năm 1888, Van Gogh đã viết: “Tôi vẽ tranh cùng với sự thích thú
của một người dân
thành phố Marseillais đang ăn món súp cá bouillabaisse,
điều này sẽ không làm em ngạc nhiên việc vẽ những bông hoa hướng
dương lớn” Về cơ bản, ông thích vẽ hoa hướng dương
và mọi người đều biết điều đó. Cùng một bức thư, họa sĩ đã giải thích ước mơ của ông là được làm việc
trong một studio cùng với người bạn Paul Gauguin và rằng ông ấy dự định trang trí
cho những bức tường bằng những bức tranh hoa hướng dương khổng lồ.
Có thể đoán rằng bản thân Gauguin có thể cũng rất yêu thích hoa
hướng dương - đặc biệt là với những bức tranh Van Gogh vẽ. Năm 1889, Gauguin đã 'đòi' một
trong những bức họa hoa hướng dương đổi lấy là một số tác phẩm Gauguin vẽ để lại cho Van Gogh, trước sự thất vọng
tột độ của Vincent:
“Tôi chắc chắn đang giữ những bông hoa hướng dương của mình trong nghi vấncâu hỏi. Anh ấy đã có hai cái rồi, hãy để nđiều đó giữ anh ấy lại. Và nếu anh ấy không hài lòng với cuộc sự trao đổi đã thực hiện với tôi, anh ấy có thể lấy lại bức tranh Martinique bé nhỏ của mình và bức chân dung tự họa mà anh ấy đã gửi cho tôi từ Brittany, đồng thời trả lại cho tôi cả bức chân dung của tôi và hai bông hoa hướng dương. những bức tranh mà anh ấy đã mang đến Paris. Vì vậy, nếu anh ấy nhắc đến chủ đề này một lần nữa, tôi sẽ nói cho bạn biết vấn đề như thế nào.”
Bạn có thể tìm thấy những bức tranh hoa hướng
dương nổi tiếng của Van Gogh trên khắp thế giới: Bảo tàng The Met ở New York, Bảo
tàng Kröller-Müller ở Otterlo, Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam, Bảo tàng Mỹ thuật
ở Bern, Phòng trưng bày Quốc gia ở London, Bảo tàng Mỹ thuật Philadelphia, Bảo
tàng Mỹ thuật Sompo Nhật Bản ở Tokyo và Bảo tàng Neue Pinakothek ở Munich.

Bức chân dung tự họa năm 1889 thường được cho là bức chân dung cuối
cùng của Van Gogh, cũng như là bức vẽ mang tính biểu tượng nhất mô tả danh họa.
Trong khi các nhà phê bình vẫn còn đang tranh cãi về việc liệu bức tranh này
hay Bức chân dung tự họa không râu mới là bức tranh cuối cùng của ông, thì
cũng có chút tranh cãi về việc bức tranh nào nổi tiếng hơn. Bức họa cũng được
mô tả bằng các họa tiết tạo ảo giác tương tự như tác phẩm Đêm đầy sao
miêu tả cảm giác hỗn loạn và áp lực. Khi nghĩ đếnVan Gogh, hình ảnh người đàn
ông được khán giả giả nghĩ đến là: một nhân vật mãnh liệt, sâu lắng, đầy biểu cảm
và cảm xúc hỗn loạn.
Họa sĩ Van Gogh thường hay vẽ tranh tự họa về bản thân. Có thể đưa ra nhiều lý do về việc tự họa chính mình, (là sự phù phiếm
thuần túy đầy tính nghệ sĩ, hoặc ông mong muốn được ghi lại những thay
đổi về thể chất và tinh thần
của họa sĩ), tuy vậy một lý do khác thường không được nhắc đến đó là vì hoạ sĩ đơn giản không có tiền để trả cho những người mẫu ngồi hàng giờ liền. Tuy rằng Van Gogh không sống trong cảnh
nghèo đói cùng cực, một lời đồn thường được lặp đi lặp lại rằng việc quản lý tiền
bạc với ông là một cuộc đấu tranh.
Qua những bức thư của Van Gogh với em trai
mình, ông sống chủ yếu phụ thuộc vào tiền trợ cấp hàng tháng từ người em Theo, dường
như số tiền này chưa bao giờ có thể đáp ứng đủ tham vọng của Vincent. Họa cụ
trước giờ luôn là thứ hàng đắt đỏ, và việc thuê một người mẫu có thể là một điều
quá xa vời đối với một người họa sĩ được truyển cảm hứng chủ yếu từ thiên
nhiên.
Hơn cả, câu chuyện đằng sau tác phẩm này kể
về cuộc hành trình của Van Gogh, đặc biệt là sức khỏe tinh thần của ông. Trong một lá thư gửi cho em trai về bức tự
hoa, ông khẳng định bản thân đang dần trở nên tốt hơn, tuy vậy khi nhìn lại sự
thật đau đớn là tất cả đều không ổn.
“Anh hy vọng em sẽ nhận thấy nét mặt của
anh đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều rồi, mặc dù đôi mắt anh trông thì vẫn bất an
như trước, hoặc là anh đã cho là cho rằng như thế.”
Musée d’Orsay, Paris.

Những người ăn khoai không có sức mạnh của
ánh sao sắc màu như trong một số tác phẩm sau này của danh họa, nhưng tác phẩm Những
người ăn khoai vẫn được xem là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của
Van Gogh. Được vẽ vào năm 1885, sớm hơn một chút so với các tác phẩm khác đã được
đề cập, tác phẩm hé mở về nguồn cội Hà Lan của họa sĩ.
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi các nghệ sĩ từ
Trường Hague (đáng chú ý nhất là họa sĩ Jozef Israëls), Van Gogh đã tìm cách
miêu tả hiện thực cuộc sống người nông thôn: sự tồi tàn, đôi khi là xấu xí,
nhưng cũng rất chân thực và quá đỗi trìu mến trong bối cảnh gia đình.
Câu chuyện đằng sau bức tranh?
Van Gogh rất thích tác
phẩm này. Hai năm sau khi tác phẩm hoàn thành, ông đã viết một lá thư gửi em
gái mình ''... bức tranh về những người nông dân đang ăn khoai mà anh vẽ ở
Nuenen xét cho cùng chính là điều tuyệt vời nhất mà anh đã từng làm". Có lẽ đề
tài nông thôn và việc thực hiện bức vẽ phản ánh khá rõ ràng tâm hồn của họa sĩ
Van Gogh, và ông thật sự vui mừng khi hoàn thành tác phẩm được ông coi là một trong
những kiệt tác của mình.
Họa sĩ cũng dường như thực sự bị tổn
thương trước những lời chỉ trích về bức tranh đến từ người bạn là người họa sĩ
Hà Lan Anthon van Rappard, và đã nghiêm khắc khiển trách người bạn này ''...
không có quyền lên án tác phẩm của tôi theo cách anh đã làm.”
Ngoài việc giữ một vị trí đặc biệt trong
trái tim danh họa, bức tranh còn được chú ý vì những lý do mấy không hay ho: bức
tranh đã từng bị đánh cắp không phải một mà những hai lần – lần đầu tiên là ở Bảo
tàng Kröller-Müller năm 1988, sau đó ở Bảo tàng Van Gogh năm 1991. Đặc biệt là sau cả hai vụ đánh cắp (chiếc xe lẩn
trốn đều bị nổ lốp và bọn trộm buộc phải bỏ lại những bức tranh), tác phẩm đều được trả lại an toàn, không bị hư hại.
Van Gogh Museum, Amsterdam.

Trong những ngày cuối đời, Van Gogh đã vẽ một số bức tranh về những
cánh đồng lúa mì xung quanh ông. Trong số đó bức tranh “Cánh đồng lúa mì và đàn
quạ” là tác phẩm nổi tiếng nhất nhưng cũng là tác phẩm u ám nhất,
dường như thể hiện cảm giác cô lập và cô đơn, với một con đường kết thúc ngay ở giữa của cánh đồng, chẳng đi đến đâu, quạ vây quanh. Hình ảnh đó thật sự ảm đạm.
Bức tranh được giải thích theo nhiều cách
khác nhau - bao gồm cả cách giải thích rằng bức tranh không hề gắn với một chút
lo lắng hay tuyệt vọng nào (Walther và Metzger) – tuy vậy suy cho cùng thì
chúng ta cũng không có cách nào có thể biết được chính xác động cơ của họa sĩ. Chúng
ta chỉ có thể chắc chắn rằng màu sắc được sử dụng trong bức tranh là sự pha trộn
giữa gam màu của bức Đêm đầy sao và Hoa hướng dương mang đến vẻ sống động,
chính điều này đã khiến cho bức họa trở thành một trong những bức tranh ấn tượng
và nội tại nhất của Van Gogh.
Tác phẩm được hoàn
thành vào tháng 7 năm 1890, đây có thể là tác phẩm cuối cùng của Van Gogh – đáng tiếc là không hề có bất kì lá thư hay báo cáo nào cho kết luận này.
Sự thật là bức tranh đã được hoàn thành vào tháng mà Vincent tự bắn vào ngực mình, ở gần hoặc ở
cánh đồng lúa mì được miêu tả. Khán gỉả không thể không cảm nhận được điều nghiệt ngã này mỗi khi ngắm
nhìn tác phẩm.
Van Gogh Museum, Amsterdam.

Nói một cách đơn giản, bức tranh Hoa hạnh nhân của Van
Gogh rất đẹp. Chủ đề mang
tính thẩm mỹ, và niềm vui của người nghệ sĩ khi vẽ có
thể được thể hiện rõ ràng khi ngắm
nhìn tác phẩm. Bức tranh đặc biệt này là tác phẩm nổi
tiếng nhất trong toàn bộ loạt tranh về hoa hạnh nhân ông vẽ.
Một sự thật ít được biết đến về Van Gogh đó
là ông được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi nghệ thuật Nhật Bản, và các tác phẩm
tranh khắc và tranh khắc gỗ Ukiyo-E có một sức ảnh hưởng lớn đối với nghệ sĩ. Cảm
hứng của bức tranh có thể bắt nguồn rõ ràng từ phong cách nghệ thuật Nhật Bản
này, với tác phẩm Cây mận nở hoa của Nhật Bản năm 1887 (theo kiểu Hiroshige)
– cũng được vẽ ở đây – vừa là sự tôn kính đối với nghệ sĩ Nhật Bản Hiroshige, vừa
là điềm báo trước kiệt tác của chính Van Gogh.
Van Gogh đã tận hưởng giai đoạn vẽ ra nhiều tác phẩm nhất trong sự nghiệp khi
ở miền Nam nước Pháp, xem Arles là “Nhật Bản của miền Nam” do nơi đây có nhiều ánh sáng mặt trời
và cây cối nở hoa. Ông đến
đây lần đầu vào tháng 3 năm 1888, khi những hoa bắt đầu nở rộ, và hoạ sĩ ngay lập tức đã bắt đầu vẽ với tốc độ gần như chưa từng có:
“Anh đang bận rộn với công việc vì cây đang nở hoa và anh muốn vẽ một vườn
cây ăn quả vùng Provence với niềm vui đáng kinh ngạc.”
Tác phẩm vẽ Hoa hạnh nhân nổi tiếng nhất của Van
Gogh, được tạo ra vì một lý do đặc biệt khác: sự ra đời của cháu trai ông, con
trai của người em trai Theo. Đây là một trong những bức tranh Van Gogh hiếm hoi mà cho
thấy niềm hy vọng, niềm vui, và sự thanh thản – điều đó càng khiến mọi thứ trở
nên đặc biệt hơn.
Van Gogh Museum, Amsterdam.

Tác phẩm Hoa diên vĩ của Van Gogh
có lẽ là một ví dụ điển hình về việc hoạ sĩ tạo ra sản phẩm có tính thẩm mĩ cực
kỳ cao. Bức tranh ngập tràn ánh sáng, sức sốc và vẻ đẹp thiên nhiên – pha trộn
một chút cảm hứng từ Nhật Bản, giống như tác phẩm Hoa hạnh nhân. Nói một
cách đơn giản bức tranh thật ngoạn mục và ngập tràn sắc màu.
"[Bức tranh] thu hút ánh nhìn từ xa. Hoa
diên vĩ là một tác phẩm tuyệt đẹp ngập tràn dáng vẻ và sức sống" -
Theo Van Gogh.
Sau khi được đưa vào trại thương
điên do sức khỏe tinh thần sa sút, Van Gogh gần như
ngay lập tức bắt tay vào thực hiện tác phẩm này. Ông xem việc vẽ
tranh là “cột thu lôi” cho bệnh tình của mình, và đã lao vào công việc mô tả vườn hoa tại
trại thương điên Saint Paul-de-Mausole.
Không khó để tưởng tượng rằng việc dành cả ngày trong vườn đã đâu đó mang lại
cho Vincent sự thanh thản hay bình yên dù đó có thể chỉ là tạm thời. Dù người hoạ sĩ chỉ coi bức hoạ chỉ như một
“công việc rèn luyện” (do chưa đủ tốt để được xem là một tác phẩm nghệ thuật),
em trai của hoạ sĩ, Theo, đã nhận thấy điều đặc biệt trong tác phẩm của anh trai
mình và đã gửi tác phẩm đến Société des Artistes Indépendants, nơi bức vẽ được
trưng bày cùng với tác phẩm Đêm đầy sao trên dòng sông Rhone.
J. Paul Getty
Museum, Los Angeles.

Khi thảo luận về Van Gogh, không thể tránh khỏi việc câu chuyện sẽ hướng đến câu chuyện về việc đã xảy ra với tai của ông – hình ảnh được mô tả trong chính bức tranh này. Tác phẩm
của Van Gogh gắn bó chặt chẽ với đời sống cá nhân của ông và những sự kiện diễn ra
trong suốt sự nghiệp nghệ thuật của hoạ sĩ. Hình ảnh Van Gogh với chiếc tai được
băng bó là một hình ảnh mang tính biểu tượng và đôi khi (không may) lại là hình
ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu khi ai đó nghĩ về Vincent Van Gogh.
Khi sống cùng bạn mình (điều này vẫn còn đang được bàn cãi) và nghệ sĩ đồng nghiệp Paul Gauguin ở Paris, Van Gogh tỏ ra
là một người bạn cùng phòng không mấy hoàn hảo. Ông và Gauguin thường xuyên có
những bất đồng, đôi khi trở nên bạo lực. Trong một lần bất đồng, Van Gogh được
cho là đã trải qua một cơn động kinh và dùng dao cạo đe dọa Gauguin trước khi tự
làm mình bị thương, cắt một phần tai trái và cắt đứt động mạch ở cổ. Trong trạng
thái tinh thần kích động, Vincent đến thăm một nhà chứa địa phương và đưa dái tai của mình
cho một trong những người bán
dâm ở đây. Anh ta được đưa đến bệnh viện vào ngày hôm
sau mà không còn nhớ gì về những sự kiện đã diễn ra.
Một điều khác có thể được quan tâm (bên cạnh các câu hỏi liên quan đến
sự việc cắt tai) chính là phần nền cuộn tường Nhật Bản phía sau.
Điều này dựa trên một tác phẩm nghệ thuật mà Van Gogh sở hữu và treo
trên tường của ông (ảnh bên trái): Geishas in a Landscape, một bản in của
Nhật Bản từ những năm 1870, cho thấy thêm rằng nghệ thuật Nhật Bản thực sự đã ảnh hưởng
đến tác phẩm của ông nhiều như thế nào.
Courtauld Gallery, London.

Bức tranh Phòng ngủ ở Arles có thể nổi tiếng gấp ba lần những bức tranh khác trong danh
sách này - bởi vì Phòng ngủ ở Arles thực ra là tựa đề được đặt cho cả ba tác phẩm gần
như giống hệt nhau, tất cả đều được trưng bày ở các bảo tàng khác nhau trên khắp
thế giới.
Mỗi bức tranh miêu tả gần hơn phòng ngủ của Van Gogh, mang đến cái
nhìn độc đáo về cách người nghệ sĩ sống, đây là nơi ông trở về sau một ngày làm
việc vất vả và là nơi ông mơ ước vào ban đêm. Các tác phẩm
đều tương đối đơn giản và khiêm tốn, với sự tập trung mạnh mẽ vào việc vận dụng
mộ màu sắc một cách hiệu quả.
"Anh đã sơn tường màu tím nhạt. Nền đất
bằng vật liệu kẻ ca-rô. Giường và ghế gỗ màu vàng như bơ tươi; ga trải giường
và gối màu xanh chanh nhạt. Khăn trải giường màu đỏ tươi. Cửa sổ màu xanh lá
cây. Chậu rửa mặt màu cam; bình xăng màu xanh lam. Cánh cửa màu hoa cà. Và chỉ
thế thôi.”
Đây là phòng ngủ của Van Gogh trong bức
tranh Ngôi nhà màu vàng mà ông ở chung với Gauguin. Cánh cửa đóng bên
trái dẫn đến phòng ngủ dự phòng, nơi Gauguin ngủ. Trong một bức thư gửi cho bạn
mình, Vincent nói rằng bức tranh gốc của loạt tranh ra đời do một cơn bệnh kéo
dài khiến anh phải nằm liệt giường vài ngày.
Một sự thật nhỏ nhưng thú vị mà những khán
giả tinh tường có thể nhận thấy là những bức chân dung thu nhỏ treo cạnh giường,
tương đương với việc dán những tấm ảnh Polaroid của bạn bè lên tường vào thế kỷ
19 – những người trong hình là những người bạn đồng nghiệp và những người bạn tốt
của Van Gogh, Eugène Boch và Paul-Eugène Milliet.
Phiên bản thứ nhất:
Van Gogh Museum, Amsterdam.
Phiên bản thứ hai: Art Institute of Chicago.
Phiên bản thứ ba: Musée d’Orsay , Paris.

Bức tranh Quán cà
phê mái hiên về đêm là lần đầu tiên Van Gogh tập trung
vào việc tạo ra hình ảnh buổi đêm mang
tính biểu tượng với bầu trời đầy sao - ông tiếp tục tạo ra bức Đêm đầy sao bên dòng sông Rhône ngay sau đó, tiếp theo là bức Đêm đầy sao. Bức
tranh nổi bật, có thể thấy đây là bức tranh Van Gogh chỉ dựa trên bảng màu và những bóng tối ở
phía xa.
Bức tranh được yêu thích đến mức địa điểm chính xác ở Arles nơi Van Gogh tạo
ra bức ảnh này đã được phục hồi lại vào đầu những năm 1990, để giống (hoặc tái
tạo) chính xác hơn địa điểm này như khi hoạ sĩ bất tử hóa nó trong bức
tranh này.
Bản thân Van Gogh rõ ràng đã được truyền cảm hứng và rất hào hứng với
ý tưởng thể hiện màn đêm vào tranh. Khi mới chuyển đến Arles, ông
tràn đầy ý tưởng và hy vọng về hướng đi nghệ thuật của mình. Mặc dù chỉ 2 năm trước khi qua đời, Van Gogh mới bắt đầu đặt nền móng cho một số bức tranh
mang tính biểu tượng nhất, thể hiện trong tác phẩm Quán cà phê mái hiên về đêm.
"Bây giờ đã có một bức tranh về đêm không có màu đen. Không có
gì ngoài màu xanh lam, tím và xanh lá cây tuyệt đẹp, và trong những khung cảnh
xung quanh đó, quảng trường được thắp sáng có màu lưu huỳnh nhạt, xanh lá nhạt. Anh vô cùng
thích vẽ tranh vào ban đêm. Trước đây sử dụng để vẽ khung cảnh này vào
ban ngày. Nhưng anh thấy rằng việc vẽ nó ngay lập tức thích hợp với anh hơn. Đúng là anh có thể lấy màu
xanh lam thành màu xanh lá cây trong bóng tối, màu xanh lam thành màu hồng. hoa
cà, vì bạn không thể nhận ra bản chất của tông màu một cách rõ ràng. Nhưng đó
là cách duy nhất để thoát khỏi đêm đen thông thường với ánh sáng yếu ớt, xanh
xao và hơi trắng, trong khi trên thực tế, chỉ riêng một ngọn nến cũng mang lại
cho chúng ta thứ ánh sáng phong phú nhất màu vàng và màu cam.” – Vincent van Gogh.
Kröller-Müller Museum, Otterlo.
----------
Link bài gốc: https://www.tiqets.com/blog/famous-van-gogh-paintings/
Dịch giả: Sóng Nhỏ - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: [Tên dịch giả] - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
3,262 lượt xem