Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[ToMo] Phu Nhân Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Michelle Obama Và Cách Kiểm Soát Tình Yêu Nơi Công Sở

Năm 1989, cô sinh viên 25 tuổi Michelle Obama thực tập tại một hãng luật tiếng tăm ở Chicago, nơi cô trải qua một cuộc khủng hoảng mang tính sống còn. Câu chuyện được Đệ nhất Phu nhân kể lại trong cuốn hồi ký đầy lôi cuốn của bà, Becoming (Crown, 2018).

Rắc rối bắt đầu từ một yêu cầu của người đồng nghiệp:

Cấp trên nhờ bạn hướng dẫn cho một thực tập sinh vào mùa hè sắp tới. Và hiển nhiên câu trả lời là: Bạn đồng ý. Bạn chưa hiểu được sức mạnh của một tiếng vâng đơn giản lại to lớn đến thế nào đâu. Bạn cũng không biết rằng khi một lời hứa được thốt ra để xác nhận nhiệm vụ nào đó, những đường nứt sâu và chưa được phát hiện trong cuộc đời bạn bắt đầu rung chuyển, những dòng nham thạch chực phun trào. 

Tất nhiên, thực tập sinh đó chính là Barack Obama, 27 tuổi, sinh viên năm nhất trường luật và nhiều năm sau là Tổng thống Hoa Kỳ.



Như 10-20% các cặp vợ chồng ở Mỹ (có sai số trong khảo sát), vợ chồng cựu Tổng thống đã gặp nhau ở nơi làm việc. Trong cuốn Becoming, bà Michelle khéo léo giải thích cách mình xử trí vấn đề, theo cách có lẽ bà chưa bao giờ nghĩ đến. Khi họ gặp nhau, cô Michaelle thực tế, lúc đó còn là Michelle Robinson, đã thề sẽ không bao giờ hẹn hò, toàn tâm toàn ý với công việc.

Nhưng dòng nham thạch chực phun trào kia không liên quan đến quan điểm tình yêu của cô gái ấy. Thay vì thế, cô ấy để tâm tới một cuộc sống tương đối thành công, thoải mái và có thể dễ dàng đoán trước, cuộc đời cô ấy gây dựng cho bản thân ngay từ khi còn trẻ. Bên cạnh trình độ học vấn có thể đỗ vào Đại học Princeton và sau này là Trường Luật Harvard, có một thứ đưa cô đến Văn phòng luật Sidley & Austin, phòng Thị trường và Sở hữu trí tuệ năm 1989, “kiểm tra kế hoạch”. Chủ đề lặp đi lặp lại đó được Phu nhân giải thích như thế này:

Tôi là một người luôn kiểm tra kế hoạch đề ra, tôi theo đuổi ước vọng của mình theo cách không giống ai, theo đuổi tận tuỵ một con đường đã được  vạch ra. Giá mà vì không ai trong gia đình (trừ anh trai tôi, Crag) chưa từng đặt chân trên con đường đó.

Không như anh chàng thực tập vào mùa hè sắp tới, cô ấy không tranh thủ thời gian chuyển tiếp giữa trường cao đẳng và trường luật để đi làm. Khi anh ấy bước vào cuộc đời cô, cô đã là nhân viên chính thức, thành công trong một văn phòng thuộc toà nhà cô vẫn thầm ngưỡng mộ khi còn là một đứa trẻ trong xóm lao động nghèo ở phía Nam Chicago. Từ bàn làm việc, cô ấy có thể nhìn ra phía hồ và thấy một góc khu nhà ngày xưa sinh sống, “Có gì cần hỏi không nhỉ? Có vẻ là không,” Phu nhân đã viết như thế.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Barack làm cho những câu hỏi xuất hiện.

Sự mờ ám đầy rắc rối

Đầu tiên, cô ấy hoài nghi trước lời đồn về một nhân vật đặc biệt trúng tuyển công việc mùa hè sớm hơn một năm so với phần lớn sinh viên trường luật. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần để không bị choáng ngợp. “Theo kinh nghiệm của tôi, một anh chàng da màu vô cùng thông minh mặc vest sẽ khiến người da trắng phát cuồng. Tôi không chắc anh ta có thể nổi tiếng đến thế,” cô ấy viết. Cô ấy chắc chắn đã không đổ gục trước anh ấy ngay từ đầu. Thực tế là cô ấy đã coi anh như một người bạn. Sau cùng thì tình bạn ngày càng đậm sâu và họ nhận ra mình có luôn mặt trong cuộc sống hằng ngày của đối phương, trò chuyện đến tận cuối ngày, quấn quít lấy nhau.

Sau đó một mối tình chớm nở: Chúng ta thấy đôi trẻ tình cờ gặp đồng nghiệp ở rạp phim, ở buổi liên hoan công ty, chia nhau cây kem trên lề đường công viên Hyde. Nhà Obamas nhận ra rằng họ đang trong một tình huống quen thuộc với hơn một phần ba người Mỹ: họ cần phải giữ kín mối quan hệ ở nơi làm việc.

Đối với Michelle, sự việc khá là đáng lo ngại. Cô ấy viết rằng cảm thấy mình “đang đấu tranh nội tâm với chính mình. Thực sự thì có cách nào để giải quyết chuyện này hay không? Nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến công việc của mình? Tôi không hề thấy một sự rõ ràng nào, phải làm thế nào cho phải, ai sẽ phát hiện ra và chuyện đó có quan trọng hay không…”

So với chuẩn mực là những quy định của nhiều công ty hiện nay về việc công khai mối quan hệ và cấm hẹn hò giữa quản lý với nhân viên dưới cấp, câu chuyện của nhà Obamas không phức tạp cho lắm. Như Barack chỉ ra, Michelle không phải sếp của anh ấy. Việc của cô là hướng dẫn để đảm bảo rằng anh ấy có thể hoà nhập chứ không phải anh ấy cần sự trợ giúp gì cả. Anh ấy cũng sẽ thôi việc ở đây vào cuối kỳ nghỉ hè để quay lại Harvard.

Barack giải thích về chuyện của họ vô số lần. Trong hồi ký của mình, Michelle gọi anh ấy là “sự kết hợp tuyệt vời giữa trôi chảy và hợp lý.” Cô ấy tiếp tục: 

Trong những ngày sau đó, hơn một làn trong ngày anh ấy đưa ra dẫn chứng tại sao chúng tôi nên hẹn hò. Chúng tôi hợp nhau. Chúng tôi làm nhau thấy vui. Chúng tôi đều độc thân và quan trọng hơn là hai đứa đều thừa nhận gần như chưa từng thích người nào từng gặp gỡ. Anh ấy giải thích rằng chẳng ai trong công ty quan tâm nếu chúng tôi hẹn hò nhau. Thực tế thì chuyện này có thể xem như một dấu hiệu tích cực. Anh ấy cho rằng đồng nghiệp muốn anh ấy đi làm cho họ. Nếu chúng tôi là một cặp, sẽ càng có lý do cho sự tận tuỵ của anh ấy.

“Ý anh em là mồi nhử đúng không?” Tôi cười nói. “Anh tâng bốc bản thân quá đấy.”

Điều quan trọng là trong công ty luật, phản ứng của các đồng nghiệp của Michelle khá thân thiện. Điều này phù hợp với những nghiên cứu nhỏ liên quan đến chủ đề này. “Mọi nghiên cứu chỉ ra rằng khi tình yêu chớm nở nơi công sở với động cơ tình cảm, đồng nghiệp phản ứng rất tích cực,” Alison Beard của Harvard Business Review giải thích trong một tập gần đây của chương trình Harvard Business Review ‘s Dear HBR podcast. “Năng suất lao động cá nhân tăng. Độ thoả mãn trong công việc của các cá nhân liên quan và sự cống hiến của họ với tổ chức cũng tăng lên.”

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn phản ứng của những người đồng nghiệp với chuyện tình của nhà Obamas chính là cách vị luật sư trẻ xoay sở với những thay đổi từ trong chính mình.

Thay đổi đáng kể trong sự nghiệp

Sự bất đầu của một mối tình công sở chỉ là một trong vô số những thay đổi then chốt trong cuộc đời Michelle thời điểm đó. Cô ấy đã mất Suzanne Alele, người bạn thân thiết ở Princeton với căn bệnh ung thư và không lâu sau đó là cha cô ấy, Fraser Robinson vì biến chứng của bệnh đa xơ cứng.

Quan niệm “cuộc đời ngắn ngủi và không được để lãng phí” mà bà viết sau này trở nên hiển nhiên sau sự ra đi của những người thân yêu. Nghề luật, công việc bà thừa nhận rằng mình bị lôi cuốn một phần vì ánh nhìn ủng hộ của mọi người khi bà tuyên bố đó chính là mục tiêu của đời mình, bất chợt không còn là đủ với Michelle.

Khó có thể tránh khỏi việc Michelle bắt đầu đánh giá cuộc đời mình theo cách này, ngay cả khi cô ấy không gặp Barack thì anh ấy vẫn ở đó - một minh chứng không thể bỏ qua về một cách sống khác. Anh ấy đi theo tiếng nói trong con tim mình chứ không đi trên bất kỳ con đường mòn nào dẫn đến tiền tài và địa vị. Phu nhân Michelle viết:

Điều làm tôi bất ngờ là cách anh ấy chắc chắn về hướng đi của cuộc đời mình. Kỳ lạ là anh ấy hoàn toàn không có bất cứ nghi ngại nào cả, mới đầu sẽ rất khó có thể hiểu tại sao. So với những bước đi của tôi về phía thành công, mũi tên trực tiếp theo quỹ đạo từ Princeton đến Harvard đến bàn làm việc của tôi trên tầng 47, con đường của Barack là đường zic zac ngẫu hững qua những thế giới khác nhau. 

Sau một thời gian tìm hiểu, Michelle rời nhánh luật doanh nghiệp, nơi cô ấy rất có tương lai để làm việc tại trụ sở thành phố Chicago với vai trò trợ lý thị trưởng, bước đầu tiên trong sự nghiệp cống hiến cho dịch vụ công và tổ chức cộng đồng. Quá trình chuyển đổi diễn ra trong thời gian dài. Bà đã dành nhiều tháng suy nghĩ về bước đi đúng đắn cho bản thân, tìm kiếm cơ hội ở trường học và các tổ chức phi lợi nhuận, các mối quan hệ ngoài lĩnh vực của mình, liệt kê những thứ bà quan tâm, nói chuyện với các cố vấn và cân nhắc tác động ngân sách tiềm năng của việc chuyển hướng sự nghiệp.

 


Bà nhìn lại quãng thời gian với lợi thế của tuổi trẻ và trích hai câu từ nhật ký: “Một, tôi cảm thấy bối rối khi nghĩ về việc cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Tôi muốn trở thành một người như thế nào? Tôi muốn cống hiến cho thế giới này như thế nào? Hai, tôi hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ với Barack và tôi cảm thấy mình cần kiểm soát bản thân tốt hơn.” và cả giái pháp cho chúng; thấy “điều một bà cố vấn không hề vô lý có thể đã nói thẳng với tôi,” bà viết.

Thật sự nó rất đơn giản: Điều đầu tiên là tôi ghét làm luật sư. Tôi không phù hợp với công việc này. Tôi làm một cách trống rỗng dù tôi làm khá là tốt. Điều này quả thực khó để thừa nhận khi nghĩ lại tôi đã làm việc chăm chỉ đến thế nào và tôi đã chịu ơn công việc này ra sao. Lao đi mù quáng để xuất sắc hơn người, để thoả mãn mong muốn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, tôi đã bỏ lỡ những chỉ dẫn và chọn sai đường.

Điều thứ hai là tôi đã yêu say đắm chàng trai với trí tuệ và tham vọng mạnh mẽ có thể nuốt chửng lấy tôi. Tôi đã thấy trước điều đó, đến như một cơn sóng cuộn trào dội vào bờ. Tôi không định ra khỏi con đường đó. Tôi đã quá gắn bó với Barack, yêu quá nhiều nhưng tôi cũng cần nhanh chóng tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Phu nhân đã khao khát một công việc có thể đem lại tiếng nói cho bản thân. Bà cũng muốn giữ gìn phẩm chất của mình cùng cá tính mạnh mẽ. Bà “muốn cảm nhận trọn vẹn,” phu nhân viết. Thế nên Phu nhân đã bước chân vào lĩnh vực dịch vụ cộng đồng đồng thời kêu gọi hàng triệu người trẻ nước Mỹ làm điều này.


----------
Tác giả: Lila MacLellan

Link bài gốc: How Michelle Obama handled falling in love at work

Dịch giả: Lê Phương Thảo - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Lê Phương Thảo - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.


22 người xem


Bình luận (0)