[ToMo - Song Ngữ] “Không Thèm Quan Tâm” – Thứ Nghệ Thuật Tinh Tế
Most of us struggle throughout our lives by giving too
many fucks in situations where fucks do not deserve to be given.
Hầu hết chúng ta hay mệt mỏi trong cuộc sống, bởi ta để tâm
quá nhiều vào những tình huống mà chẳng đáng nhận được sự quan tâm.
In my life, I have given a fuck about many people and
many things. I have also not given a fuck about many people and many
things. And those fucks I have not given have made all the difference.
Từ trước tới nay, tôi đã từng để tâm tới nhiều người và
nhiều việc. Tôi cũng từng không thèm để tâm tới nhiều người và nhiều việc.
Và rồi, chính việc không để tâm ấy đã làm nên sự khác biệt.
People often say the key to confidence and success in
life is to simply “not give a fuck.” Indeed, we often refer to the strongest,
most admirable people we know in terms of their lack of fucks given. Like “Oh,
look at Susie working weekends again, she doesn’t give a fuck.” Or “Did you
hear that Tom called the company president an asshole and still got a raise
anyway? Holy shit, that dude does not give a fuck.” Or “Jason got up and ended
his date with Cindy after 20 minutes. He said he wasn’t going to listen to her
bullshit anymore. Man, that guy does not give a fuck.”
Người ta thường nói, chìa khóa dẫn đến sự tự tin và thành
công trong cuộc sống chỉ đơn giản là “đừng để tâm.” Quả thật, chúng ta thường nhắc
về vào những người mạnh mẽ nhất, đáng kính nhất mà mình biết khi nói tới việc họ
chẳng hề quan tâm tới những chuyện tầm phào. Giả dụ như, “Ôi, nhìn Susie phải làm
việc cuối tuần kìa, vậy mà cô ấy chẳng hề để tâm.” Hay “Cậu có nghe tin Tom gọi
chủ tịch công ty là đồ tồi mà vẫn được tăng lương chưa? Ôi là trời, cái tên đó
chẳng thèm để tâm gì nhỉ.” Hoặc “Jason đứng dậy và kết thúc buổi hẹn với Cindy
chỉ sau 20 phút. Anh ta bảo rằng mình chẳng muốn nghe cô nàng lảm nhảm nữa. Ghê,
cậu chàng đúng là chẳng cần quan tâm luôn.”
Chances are you know somebody in your life who, at one
time or another, did not give a fuck and went on to accomplish amazing feats.
Perhaps there was a time in your life where you simply did not give a fuck and
excelled to some extraordinary heights. I know for myself, quitting my day job
in finance after only six weeks and telling my boss that I was going to start
selling dating advice online ranks pretty high up there in my own “didn’t give
a fuck” hall of fame. Same with deciding to sell most of my possessions and
move to South America. Fucks given? None. Just went and did it.
Rất có khả năng bạn biết ai đó quanh bạn mà, ở một thời điểm
nào đó, chẳng thiết để tâm tới mọi chuyện và tiến lên để đạt được những thành tựu
tuyệt vời. Có lẽ, cũng có một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ chẳng cần quan tâm tới
điều gì rồi vươn lên một tầm cao tuyệt đỉnh. Tôi tự hiểu rằng, việc từ bỏ công
việc hàng ngày trong ngành tài chính chỉ sau sáu tuần và bảo với cấp trên rằng
tôi muốn bắt tay vào việc “bán” lời khuyên hẹn hò trên mạng sẽ xếp hạng khá cao
trong Sảnh danh vọng mang tên “Tôi chả quan tâm” của mình. Việc quyết định bán hầu
hết tài sản và chuyển tới Nam Mỹ cũng vậy. Tôi có để tâm không? Không nhé. Cứ
thế mà làm thôi.
Now, while not giving a fuck may seem simple on the
surface, it’s a whole new bag of burritos under the hood. I don’t even know
what that sentence means, but I don’t give a fuck. A bag of burritos sounds
awesome, so let’s just go with it.
Giờ thì, mặc dù nghe qua thì việc “không thèm quan tâm” này
có vẻ đơn giản đấy, nhưng ẩn sâu phía dưới lại là đủ thứ chuyện “nên cơm nên cháo”
đấy. Tôi còn chẳng biết câu đấy nghĩa là gì, nhưng mà tôi chẳng cần quan tâm. Cơm
cháo nghe ngon nghẻ đấy, thế thì mình cứ làm thôi.
The point is, most of us struggle throughout our lives by
giving too many fucks in situations where fucks do not deserve to be given. We
give a fuck about the rude gas station attendant who gave us too many nickels.
We give a fuck when a show we liked was canceled on TV. We give a fuck when our
coworkers don’t bother asking us about our awesome weekend. We give a fuck when
it’s raining and we were supposed to go jogging in the morning.
Vấn đề là, hầu hết chúng ta hay mệt mỏi trong cuộc sống,
bởi ta để tâm quá nhiều vào những tình huống mà chẳng đáng nhận được sự quan
tâm. Chúng ta bực mình về tên nhân viên trạm xăng khó ưa đưa cho ta quá nhiều
tiền lẻ. Ta bực mình khi chương trình yêu thích bị ngừng phát sóng trên TV. Ta
khó chịu khi những người đồng nghiệp không buồn hỏi thăm về ngày cuối tuần tuyệt
vời ta vừa có. Ta âu sầu vì trời đổ mưa trong khi ta muốn đi bộ vào buổi sớm.
Fucks given everywhere. Strewn about like seeds in
mother-fucking spring time. And for what purpose? For what reason? Convenience?
Easy comforts? A pat on the fucking back maybe?
Dù là ở đâu, ta cũng để tâm tới những chuyện tầm phào. Những
sự khó chịu bén rễ như thể những hạt giống vào mấy tháng xuân đáng ghét. Mà mục
đích là gì cơ chứ? Lý do là gì? Do như vậy có vẻ xứng đáng ư? Hay là chút dễ chịu
vô giá? Hoặc chỉ là một chút an ủi mà thôi?
This is the problem, my friend.
Đó là vấn đề đấy, bạn hiền ạ.
Because when we give too many fucks, when we choose to
give a fuck about everything, then we feel as though we are perpetually
entitled to feel comfortable and happy at all times, that’s when life fucks us.
Bởi vì ta để tâm quá nhiều, nên khi lựa chọn việc để ý tới
mọi thứ, ta sẽ cảm thấy như thể ta vĩnh viễn có quyền cảm thấy vui vẻ và hạnh
phúc mọi nơi mọi lúc, và đó là khi cuộc đời dội cho ta một xô nước lạnh.
Indeed, the ability to reserve our fucks for only the
most fuckworthy of situations would surely make life a hell of a lot easier.
Failure would be less terrifying. Rejection less painful. Unpleasant
necessities more pleasant and the unsavory shit sandwiches a little bit more
savory. I mean, if we could only give a few less fucks, or a few more
consciously-directed fucks, then life would feel pretty fucking easy.
Thật vậy, khả năng kìm nén việc để tâm và chỉ để dành cho
những tình huống đáng giá được quan tâm nhất chắc hẳn sẽ khiến cuộc sống dễ dáng
hơn rất nhiều. Sự thất bại sẽ trở nên bớt đáng sợ hơn. Bị khước từ cũng sẽ bớt đau
đớn hơn. Những nhu cầu khó chịu rồi sẽ trở nên “dễ tiêu” hơn và những chiếc bánh
kẹp nhạt nhẽo khó ăn cũng mặn mà hơn một chút. Ý tôi là, nếu ta chỉ để tâm tới ít
việc hơn một chút, hoặc giảm bớt sự để tâm có chủ đích đi một chút, thì cuộc sống
này có vẻ sẽ khá là dễ dàng đấy.
What we don’t realize is that there is a fine art of
non-fuck-giving. People aren’t just born not giving a fuck. In fact, we’re born
giving way too many fucks. Ever watch a kid cry his eyes out because his hat is
the wrong shade of blue? Exactly. Fuck that kid.
Chúng ta không nhận ra rằng, nghệ thuật tinh tế mang tên “chả
buồn quan tâm” có tồn tại. Người ta không vừa sinh ra đã có khả năng không quan
tâm tới gì hết. Thực chất, chúng ta sinh ra đã quan tâm tới quá nhiều thứ. Bạn đã
từng thấy đứa trẻ nào khóc sưng cả mắt chỉ vì cái mũ xanh của nó không phải màu
xanh mà nó muốn chưa? Đúng rồi đấy. Ghét đám con nít.
Developing the ability to control and manage the fucks
you give is the essence of strength and integrity. We must craft and hone our
lack of fuckery over the course of years and decades. Like a fine wine, our fucks
must age into a fine vintage, only uncorked and given on the most special
fucking occasions.
Phát triển khả năng kiểm soát và điều phối việc để tâm tới
những việc xung quanh chính là bản chất của sức mạnh và sự chính trực. Ta phải
rèn giũa và tôi luyện khả năng “bất cần” qua nhiều năm, nhiều thập kỷ. Tựa như
một loại rượu ngon, sự để tâm của ta phải chín muồi thành thứ rượu cổ điển hảo
hạng, chỉ được mở nắp và “rót ra” vào những dịp đặc biệt nhất.
This may sound easy. But it is not. Most of us, most of
the time, get sucked in by life’s mean trivialities, steamrolled by its
unimportant dramas; we live and die by the sidenotes and distractions and
vicissitudes that suck the fucks out of us like Sasha Grey in the middle of a
gangbang.
Việc này nghe có vẻ dễ đấy. Nhưng không dễ đâu. Hầu hết
chúng ta, trong hầu hết các trường hợp, bị cuốn vào những chuyện tầm phào khó
chịu trong cuộc sống, những điều mà chẳng hề quan trọng; ta sống và chết dựa vào
những chuyện ngoài lề, những thứ phiền nhiễu, và những thăng trầm cứ thế rút mất
sự để tâm của ta như thể Sasha Grey giữa buổi hoan lạc tập thể vậy.
This is no way to live, man. So stop fucking around. Get
your fucks together. And here, allow me to fucking show you.
Đấy không phải cách sống đâu bạn ôi. Thế nên đừng có để ý
tới những chuyện tầm phào nữa. Tém tém lại đi. Và dưới đây, hãy cho phép tôi chỉ
cho sáng mắt bạn xem phải làm như thế nào.
Subtlety #1: Not Giving a Fuck Does Not Mean Being
Indifferent; It Means Being Comfortable With Being Different
Điều tinh tế #1: Không Để Tâm Không Có Nghĩa Là Thờ Ơ; Nó
Có Nghĩa Là Thấy Thoải Mái Với Việc Trở Nên Khác Biệt
When most people envision giving no fucks whatsoever,
they envision a kind of perfect and serene indifference to everything, a calm
that weathers all storms.
Khi hầu hết mọi người hình dung về việc không để tâm tới
bất cứ điều gì, họ hình dung về một loại thờ ơ hoàn mỹ và và thản nhiên trước mọi
thứ, một bầu trời lặng lẽ kìm lại mọi bão giông.
This is misguided. There’s absolutely nothing admirable
or confident about indifference. People who are indifferent are lame and
scared. They’re couch potatoes and internet trolls. In fact, indifferent people
often attempt to be indifferent because in reality they actually give too many
fucks. They are afraid of the world and the repercussions of their own choices.
Therefore, they make none. They hide in a grey emotionless pit of their own
making, self-absorbed and self-pitied, perpetually distracting themselves from
this unfortunate thing demanding their time and energy called life.
Nghĩ vậy là sai rồi. Không hề có gì đáng kính hay đáng tự
mãn về việc tỏ ra thờ ơ cả. Những người tỏ ra lạnh lùng là những người hèn nhát
và sợ hãi. Họ chỉ là những kẻ nằm không, là đồ anh hùng bàn phím. Trong thực tế,
những người thờ ơ thường cố gắng tỏ ra lạnh lùng như vậy bởi vì thực chất, họ lại
là người để tâm tới quá nhiều thứ. Họ e sợ thế gian và hậu quả từ những lựa chọn
của chính họ. Bởi thế, họ không lựa chọn gì hết. Họ giấu mình trong một cái hố
vô cảm xám xịt do chính họ tạo ra, tự thu mình và tự thương hại bản thân, vĩnh
viễn đánh lạc hướng bản thân khỏi sự bất hạnh đang đòi hỏi thời gian và năng lượng
của họ - sự bất hạnh mang tên cuộc đời.
My mother was recently screwed out of a large chunk of
money by a close friend of hers. Had I been indifferent, I would have shrugged
my shoulders, sipped some mocha and downloaded another season of The Wire.
Sorry mom.
Mới đây, mẹ tôi vừa bị mấy một khoản tiền lớn vào tay một
người bạn thân thiết. Nếu tôi là người thờ ơ, hẳn tôi đã chỉ nhún vai, nhấp vài
ngụm mocha và tải về mùa phim mới của The Wire. Xin lỗi mẹ nhé ạ
But instead, I was indignant. I was pissed off. I said,
“No, screw that, mom. We’re going to lawyer the fuck up and go after this
asshole. Why? Because I don’t give a fuck. I will ruin this guy’s life if I
have to.”
Nhưng thay vào đó, tôi đã phẫn nộ. Tôi bực thật sự. Tôi nói,
“Không mẹ ơi, mình chẳng cần để tâm đấy là ai. Chúng ta sẽ tìm tới luật sư và truy
lùng cái tên khốn đó. Tại sao ấy ạ? Tại vì con không thèm quan tâm. Con sẽ hủy
hoại cuộc đời của gã đó nếu cần thiết.”
This illustrates the first subtlety about not giving a
fuck. When we say, “Damn, watch out, Mark Manson just don’t give a fuck,” we
don’t mean that Mark Manson doesn’t care about anything; on the contrary, what
we mean is that Mark Manson doesn’t care about adversity in the face of his
goals, he doesn’t care about pissing some people off to do what he feels is
right or important or noble. What we mean is that Mark Manson is the type of
guy who would write about himself in third person and use the word ‘fuck’ in an
article 127 different times just because he thought it was the right thing to
do. He just doesn’t give a fuck.
Tình huống này khắc họa điều tế nhị đầu tiên về việc “chẳng
cần quan tâm”. Khi ta nói, “Ôi trời, cần thận đấy, Mark Manson chẳng thèm để tâm
tới điều gì đâu”, ý ở đây không phải là Mark Manson không quan tâm tới bất kỳ
việc gì; ngược lại, ý ở đây là Mark Manson không quan tâm về nghịch cảnh đặt ra
trước mục tiêu của anh ta, cũng không quan tâm về việc khiến vài người cảm thấy
khó chịu để làm những việc mà anh ta thấy đúng đắn hoặc quan trọng hoặc cao quý.
Ý ở đây là Mark Manson là kiểu người mà sẽ viết về bản thân anh ta ở ngôi thứ
ba và nói bậy 127 lần trong cùng một bài viết chỉ vì anh ta thấy đó là điều nên
làm. Anh ta chẳng thèm để tâm gì hết.
This is what is so admirable—no, not me, dumbass—the
overcoming adversity stuff. The staring failure in the face and shoving your
middle finger back at it. The people who don’t give a fuck about adversity or
failure or embarrassing themselves or shitting the bed a few times. The people
who just laugh and then do it anyway. Because they know it’s right. They know
it’s more important than them and their own feelings and their own pride and
their own needs. They say “Fuck it,” not to everything in life, but rather they
say “Fuck it” to everything unimportant in life. They reserve their fucks for
what truly fucking matters. Friends. Family. Purpose. Burritos. And an
occasional lawsuit or two. And because of that, because they reserve their
fucks for only the big things, the important things, people give a fuck about
them in return.
Đó là điều đáng ngưỡng mộ - không, không phải nói tôi đâu,
ngốc ạ - là vượt qua nghịch cảnh. Là nhìn thẳng vào sự thất bại và giơ ngón giữa
vào mặt nó. Là những người mà không thèm để tâm tới nghịch cảnh, thất bại, hay khiến
bản thân thấy xấu hổ, hay vài lần làm hỏng chuyện. Là những người mà chỉ cười rồi
vẫn làm tiếp. Bởi vì họ biết đó là điều đúng đắn. Họ biết rằng điều đó quan trọng
hơn bản thân họ, quan trọng hơn cảm xúc, tự tôn và nhu cầu của họ. Họ không “bất
cần” trước mọi thứ trong đời, thay vào đó, họ “bất cần” trước tất cả những gì
không quan trọng. Họ để dành sự chú tâm của mình cho những gì thực sự quan trọng.
Bạn bè. Gia đình. Mục đích. Cơm cháo. Và thi thoảng là một hoặc hai vụ kiện. Và
bởi vậy, bởi họ đè lại sự để tâm chỉ dành cho những điều lớn lao, những điều
quan trọng, đổi lại, những người khác sẽ để tâm tới họ.
Subtlety #2: To Not Give a Fuck About Adversity, You Must
First Give a Fuck About Something More Important Than Adversity
Điều tinh tế #2: Để Không Để Tâm Tới Nghịch Cảnh, Trước
Tiên Bạn Phải Để Tâm Tới Điều Gì Đó Quan Trọng Hơn Nghịch Cảnh
Eric Hoffer once wrote: “A man is likely to mind his own
business when it is worth minding. When it is not, he takes his mind off his
own meaningless affairs by minding other people’s business.”
Eric Hoffer từng viết: “Một người sẽ có khả năng chỉ quan
tâm tới chuyện của bản thân mình khi nó đáng được để tâm. Khi nó không đáng để
tâm, tâm trí anh ta sẽ trôi dạt khỏi những vấn đề vô nghĩa của chính mình để chõ
mũi vào chuyện của người khác.”
The problem with people who hand out fucks like ice cream
at a goddamn summer camp is that they don’t have anything more fuckworthy to
dedicate their fucks to.
Vấn đề với những người mà cứ phân phát sự để tâm của mình
như thể đi phát kem trong trại hè chính là, họ không có chuyện quái gì đáng giá
hơn để chú tâm vào làm cả.
Think for a second. You’re at a grocery store. And
there’s an elderly lady screaming at the cashier, berating him for not
accepting her 30-cent coupon. Why does this lady give a fuck? It’s just 30
cents.
Suy nghĩ một chút nhé. Bạn đang ở trong tiệm tạp hóa. Và rồi
có một phụ nữ lớn tuổi la lối trước quầy thu ngân, mắng mỏ nhân viên thu ngân vì
anh ta không nhận phiếu giảm giá 30 xu của bà. Tại sao người phụ nữ này phải để
tâm tới chuyện này nhỉ? Chỉ là 30 xu thôi mà.
Well, I’ll tell you why. That old lady probably doesn’t
have anything better to do with her days than to sit at home cutting out
coupons all morning. She’s old and lonely. Her kids are dickheads and never
visit. She hasn’t had sex in over 30 years. Her pension is on its last legs and
she’s probably going to die in a diaper thinking she’s in Candyland. She can’t
fart without extreme lower back pain. She can’t even watch TV for more than 15
minutes without falling asleep or forgetting the main plotline.
Chà, để tôi nói cho bạn biết tại sao nhé. Có lẽ người phụ
nữ lớn tuổi đó chẳng có việc gì tốt hơn để làm trong ngày hơn là ngồi ở nhà cắt
phiếu giảm giá hết buổi sáng. Bà ấy già cả và cô đơn. Mấy người con của bà là đám
tồi và họ chẳng bao giờ ghé thăm bà cả. Bà ấy chưa thân mật với ai đã hơn 30 năm
nay rồi. Lương hưu của bà thì sắp hết, và có thể bà sẽ qua đời khi đang mặc tã,
lầm tưởng rằng mình đang lạc bước ở Xứ sở Kẹo ngọt. Chỉ có “thả bom khí” thôi,
bà ấy cũng bị đau lưng dưới. Thậm chí, bà chẳng thể xem TV quá 15 phút mà không
ngủ gật hoặc quên mất cốt chuyện chính.
So she snips coupons. That’s all she’s got. It’s her and
her damn coupons. All day, every day. It’s all she can give a fuck about
because there is nothing else to give a fuck about. And so when that
pimply-faced 17-year-old cashier refuses to accept one of them, when he defends
his cash register’s purity the way knights used to defend maidens’ virginities,
you can damn well bet granny is going to erupt and verbally hulk smash his
fucking face in. Eighty years of fucks will rain down all at once, like a fiery
hailstorm of “Back in my day” and “People used to show more respect” stories,
boring the world around her to tears in her creaking and wobbly voice.
Vậy nên bà ấy ngồi cắt phiếu giảm giác. Đó là tất cả những
gì bà có. Chỉ có bà, và đám phiếu giảm giác mà thôi. Cả ngày, ngày nào cũng như
ngày nào. Đó là tất cả những gì bà có thể để tâm tới bởi vì chẳng có gì khác để
mà để tâm nữa. Và bởi thế, khi cái cậu thu ngân 17 tuổi mặt vẫn còn mụn kia từ
chối nhận một trong số những lá phiếu đó, khi cậu ta bảo vệ sự sạch sẽ của ngăn
thu tiền như thể hồi xưa kị sĩ bảo vệ sự trinh bạch của những cô thiếu nữ, dám
cá là bạn sẽ thấy bà lão “bùng nổ” và mắng mỏ vào mặt cậu ta. Tám mươi năm dồn
nén giờ sẽ trút xuống cùng một lúc, như một trận mưa đá rực lửa với những câu
chuyện “Vào thời của tôi ấy à” và “Người ta từng kính trọng người già hơn nhiều”,
khiến thế giới xung quanh bà ấy phiền chán tới nỗi ngáp trào nước mắt khi nghe
giọng nói yếu ớt run rẩy của bà.
If you find yourself consistently giving too many fucks
about trivial shit that bothers you—your ex-girlfriend’s new Facebook picture,
how quickly the batteries die in the TV remote, missing out on yet another
2-for-1 sale on hand sanitizer—chances are you don’t have much going on in your
life to give a legitimate fuck about. And that’s your real problem. Not the
hand sanitizer.
Nếu bạn thấy bản thân mình liên tục để tâm quá nhiều về
những chuyện tầm phào khiến bạn khó chịu – chẳng hạn như bức hình mà bạn gái cũ
mới đăng trên Facebook, hay việc pin điều khiển TV hết nhanh tới mức nào, hay lại
lỡ mất một đợt khuyến mãi mua 1 chai nước rửa tay được tặng 1 chai nữa – khả năng
là bạn không có nhiều việc cần làm trong đời để thực sự để tâm tới đấy. Và đó mới
thực sự là vấn đề của bạn. Chứ không phải là lọ nước rửa tay đâu.
In life, our fucks must be spent on something. There
really is no such thing as not giving a fuck. The question is simply how we
each choose to allot our fucks. You only get a limited number of fucks to give
over your lifetime, so you must spend them with care. In fact, this is why I
made The Subtle Art School, so that you can learn to give fucks to only things
that matter.
Sống trong đời sống, cần có chuyện gì đó để ta đặt tấm lòng
lên. Thực ra không có gì được gọi là “không cần để tâm” cả. Câu hỏi chỉ đơn giản
là mỗi người chúng ta lựa chọn phân bố sự quan tâm của mình như thế nào. Lượng “để
tâm” trong đời là có hạn, vậy nên bạn phải sử dụng cho cẩn thận. Thực chất, đây
là lý do vì sao tôi lập nên Trường Nghệ Tinh Tế (The Subtle Art School) đấy, để
bạn có thể học cách chỉ để tâm tới những điều đáng giá.
As my father used to say, “Fucks don’t grow on trees,
Mark.” OK, he never actually said that. But fuck it, pretend like he did. The
point is that fucks have to be earned and then invested wisely. Fucks are
cultivated like a beautiful fucking garden, where if you fuck shit up and the
fucks get fucked, then you’ve fucking fucked your fucks all the fuck up.
Như cha tôi từng nói, “Thứ cần để tâm không mọc trên cây đâu
Mark.” Ừ rồi, thực ra ông ấy chưa từng nói vậy. Nhưng mà cần gì phải để tâm chứ,
hãy cứ vờ như ông ấy nói vậy đi. Mấu chốt là, sự để tâm cần được giành lấy và rồi
đầu tư một cách khôn ngoan. Chúng được thu gặt như một khu vườn đẹp tuyệt cú mèo
vậy, nơi mà nếu bạn làm chõ mũi vào chuyện linh tinh và sự tầm phào đó khiến bạn
làm hỏng chuyện, thế thì bạn tiêu rồi, và những chuyện bao đồng tầm phào đó cũng
toi luôn.
Subtlety #3: We All Have a Limited Number of Fucks to
Give; Pay Attention to Where and Who You Give Them to
Điều tinh tế #3: Sự Để Tâm Của Chúng Ta Đều Có Giới Hạn;
Hãy Chú Ý Xem Bạn Đang Dành Chúng Cho Ai Và Ở Đâu
When we’re young, we have tons of energy. Everything is
new and exciting. And everything seems to matter so much. Therefore, we give
tons of fucks. We give a fuck about everything and everyone—about what people
are saying about us, about whether that cute boy/girl called us back or not,
about whether our socks match or not or what color our birthday balloon is.
Khi còn trẻ trung, ta có hàng tấn năng lượng. Mọi thứ đều
mới mẻ và đầy hứng khởi. Và cái gì cũng có vẻ rất đỗi quan trọng. Bởi vậy, ta dành
ra cả tấn sự để tâm. Ta để tâm tới mọi người và mọi việc – để tâm về những điều
người khác nói về ta, về việc liệu cậu trai/cô gái đáng yêu kia có liên lạc lại
với ta hay không, về việc tất ta đeo có bị lệch đôi không, hay bóng bay trong
ngày sinh nhật của ta có màu gì.
As we get older, we gain experience and begin to notice
that most of these things have little lasting impact on our lives. Those people’s
opinions we cared about so much before have long been removed from our lives.
We’ve found the love we need and so those embarrassing romantic rejections
cease to mean much anymore. We realize how little people pay attention to the
superficial details about us and we focus on doing things more for ourselves
rather than for others.
Khi già dặn hơn, ta thu về những kinh nghiệm và bắt đầu
nhận ra rằng hầu hết những điều trên chỉ có ảnh hưởng ngắn ngủi trong đời mà thôi.
Những ý kiến của người khác mà ta từng quan tâm thật nhiều trước đây đã sớm biến
mất trong cuộc sống. Ta tìm thấy tình yêu mà mình cần, và vì thế những lần bị cự
tuyệt tình cảm xấu hổ ngày xưa dần nhạt đi, chẳng còn quan trọng như trước nữa.
Ta nhận ra người ta ít quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt về ta tới mức nào,
và ta tập trung vào việc làm nhiều điều hơn cho bản thân chứ không phải cho người
khác.
Essentially, we become more selective about the fucks
we’re willing to give. This is something called ‘maturity.’ It’s nice, you
should try it sometime. Maturity is what happens when one learns to only give a
fuck about what’s truly fuckworthy. As Bunk Moreland said in The Wire (which,
fuck you, I still downloaded) to his partner Detective McNulty: “That’s what
you get for giving a fuck when it wasn’t your turn to give a fuck.”
Căn bản, chúng ta trở nên “kén chọn” hơn trước vấn đề nên
sẵn lòng để tâm tới cái gì. Điều này được gọi là ‘trưởng thành’. Cảm giác ổn áp
lắm, thi thoảng bạn cũng nên thử đi. Trưởng thành là điều xảy ra khi một người
học được cách chỉ để tâm tới những thứ đáng được để ý tới. Trích lời Bunk Moreland
trong The Wire (cái phim mà, kệ bạn nhé, tôi vẫn cứ tải về đấy) đã nói với người
đồng sự - Thám tử McNulty: “Đó là cái giá anh phải nhận khi để tâm khi chưa tới
lúc phải để tâm đấy.”
Then, as we grow older and enter middle age, something
else begins to change. Our energy levels drop. Our identities solidify. We know
who we are and we no longer have a desire to change what now seems inevitable
in our lives.
Và rồi, khi ta già dặn hơn và bước vào tuổi trung tuần, điều
gì đó bắt đầu thay đổi. Mức năng lượng của ta giảm sút. Nhận thức của ta về bản
thân trở nên vững trãi hơn. Ta biết mình là ai và ta không còn cái ham muốn
thay đổi những điều mà giờ đây dường như đã không thể tránh khỏi trong cuộc sống
nữa.
And in a strange way, this is liberating. We no longer
need to give a fuck about everything. Life is just what it is. We accept it,
warts and all. We realize that we’re never going to cure cancer or go to the
moon or feel Jennifer Aniston’s tits. And that’s OK. Life fucking goes on. We
now reserve our ever-dwindling fucks only for the most truly fuckworthy parts
of our lives: our families, our best friends, our golf swing. And to our astonishment,
this is enough. This simplification actually makes us really fucking happy.
Và theo một cách lạ kỳ, ta được giải phóng. Ta không còn
cần phải để tâm tới mọi thứ nữa. Cuộc sống cứ như thế mà thôi. Ta chấp nhận nó,
chỉ là mấy vấn đề nhỏ nhặt thôi mà. Ta nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể
chữa được bệnh ung thư, hay đặt chân lên Mặt trăng, hay chạm được vào ngực
Jennifer Aniston. Và như thế cũng không sao cả. Cuộc đời cứ thế mà trôi qua thôi.
Giờ ta đã dành dụm được sự để tâm đang ngày một cạn kiệt, chỉ để dành cho những
phần đáng được để tâm nhất trong đời: gia đình, bạn bè thân thiết, và cú đánh
golf. Và thật đáng ngạc nhiên, như vậy là đủ. Sự giản đơn này thực ra lại khiến
ta cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Then somehow, one day, much later, we wake up and we’re
old. And along with our gum lines and our sex drive, our ability to give a fuck
has receded to the point of non-existence. In the twilight of our days, we
carry out a paradoxical existence where we no longer have the energy to give a
fuck about the big things in life, and instead we must dedicate the few fucks
we have left to the simple and mundane yet increasingly difficult aspects of
our lives: where to eat lunch, doctors appointments for our creaky joints,
30-cent discounts at the supermarket, and driving without drifting to sleep and
killing a parking lot full of orphans. You know, practical concerns.
Rồi bằng cách nào đó, tới một ngày, lâu lâu sau này, ta
thức dậy và nhận ra mình đã già. Và cùng với đường viền nướu và ham muốn cầu
hoan, khả năng để ta quan tâm tới những chuyện khác cũng đã mòn tới mức không còn
tồn tại nữa. Trong lúc tà dương của cuộc đời, ta tồn tại như một nghịch lý, một
thời điểm mà ta không còn năng lượng để quan tâm tới những điều trọng đại, và
thay vào đó, ta phải hiến dâng chút để tâm còn sót lại để dành cho những phương
diện giản đơn, trần tục nhưng lại càng ngày càng khó khăn trong cuộc sống: nơi
tới ăn trưa, những cuộc hẹn với bác sĩ để khám khớp xương đau nhức, những lá
phiếu giảm giá 30 xu ở siêu thị, và lái xe mà không ngủ thiếp đi và tông trúng
một bãi đỗ xe toàn là trẻ mồ côi. Bạn biết đấy, toàn là những nỗi lo thiết thực
thôi mà.
Then one day, on our deathbed, (hopefully) surrounded by
the people we gave the majority of our fucks to throughout our life, and those
few who still give a fuck about us, with a silent gasp we will gently let our
last fuck go. Through the tears and the gently fading beeps of the heart
monitor and the dimming fluorescence encapsulating us in its divine hospital
halo, we drift into some unknowable and unfuckable void.
Rồi một ngày, khi nằm hấp hối trên giường, (hi vọng là) được
bao quanh bởi những người mà ta dành phần lớn sự để tâm trong suốt cuộc đời, và
cả những người mà vẫn còn để tâm tới ta, ta lặng lẽ hít thở lần cuối và nhẹ nhàng
tạm biệt cuộc đời. Trong làn nước mắt và tiếng bíp bíp xa xăm của điện tâm đồ,
và ánh sáng huỳnh quang mờ ảo bảo bọc ta trong ánh hào quang bệnh viện thần thánh,
ta thả mình vào khoảng không vô tận, không thể đoán trước, và không còn những mối
bận tâm.
Namaste, Fuckface.
Chào nhé, đồ ngốc.
This article is an excerpt from my book, The Subtle
Art of Not Giving a Fuck: A Counterintuitive Guide to Living A Good Life
Bài viết này được trích từ cuốn sách của tác giả, Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm: Một cách tiếp cận khác thường để sống tốt
----------
Tác giả: MARK MANSON
Link bài gốc: The Subtle Art of Not Giving a Fuck
Dịch giả: Ngọc Điệp - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Ngọc Điệp - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
704 lượt xem