Phạm Thị Minh Châu@Gia Vị
3 năm trước
[ToMo] Thực Hành Lòng Biết Ơn Một Ngày Là Không Đủ, Ta Nên Thực Hành Nó Mỗi Ngày
Thông lệ hiện đại của ngày Lễ Tạ ơn ở Mỹ đó là việc chúng ta dành thời gian để suy nghĩ về những điều chúng ta biết ơn. Và các điều đó thường khá rõ ràng: chúng ta nên biết ơn gia đình chúng ta, sức khỏe (đặc biệt khi trải qua đại dịch), biết ơn rằng chúng ta được sống trong những tháng ngày hòa bình (Lễ Tạ ơn đầu tiên ở Mỹ sau thời chiến 21 năm), biết ơn đồ ăn hàng ngày chúng ta vẫn ăn. Tất cả đều là những điều thông thường.
Tôi đồng ý rằng đây đều là những thứ quan trọng mà chúng ta nên nhận ra cũng như trân trọng. Nó là một điều tốt khi có một ngày cụ thể cho dịp đó. Dù sao thì, chúng ta cũng nên làm lễ kỷ niệm.
Nhưng trong vài năm gần đây, tôi đã thực hành một hình thức biết ơn khác. Đó là một điều khó thực hiện hơn một chút, vượt ra ngoài khuôn mẫu và sự thừa nhận chiếu lệ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng ta, nhưng kết quả tạo ra những lợi ích sâu sắc hơn.
Tôi đã quên tôi đã nảy ra suy nghĩ ấy chính xác theo cách như thế nào, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác thực sự buồn bã - tức giận, nếu tôi hoàn toàn trung thực - về một người trong cuộc đời tôi. Đây là người đã phản bội và làm những điều không đúng với tôi, họ đã trở thành một người nào đó hoàn toàn khác biệt với người tôi đã từng rất tôn trọng và ngưỡng mộ. Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt vài năm trước đó cũng như đã bị trừng phạt bởi những sự kiện sau đó, tôi vẫn tức giận, thường xuyên như vậy, và tôi thất vọng với việc bao nhiêu không gian mà họ đã chiếm trong đầu tôi.
Và vào một buổi sáng, khi tôi ngồi xuống với cuốn nhật ký mà tôi vẫn làm hàng ngày, tôi bắt đầu ghi chép. Không phải về nỗi tức giận của tôi - điều mà tôi đã làm rất nhiều lần - mà là về tất cả những thứ mà tôi cảm thấy biết ơn đối với con người tôi hiện tại. Tôi viết về lòng biết ơn của tôi với tất cả những điều nhỏ bé hay cả những thứ lớn lao. Ban đầu nó chỉ đơn giản là 1, 2 câu. Vài ngày sau đó, tôi làm đi làm lại điều này mỗi khi tôi nghĩ về nó, và ngắm nhìn nỗi tức giận của tôi phần nào khiến tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng. Như tôi nói, đôi khi nó là những điều nhỏ bé, đôi khi lại là những điều lớn lao: Những cơ hội mà họ đã dành cho tôi. Những điều tôi được học. Những món quà tôi được nhận. Những điểm yếu họ đã khiến tôi nhận ra. Tôi phải sáng tạo để nghĩ ra một số thứ, nhưng khi tôi nhìn lại, nó vốn vẫn ở đó.
Trong cuốn sách Comedy Sex God của anh ấy (cũng là podcast tuyệt vời của anh ấy trên chương trình HBO), diễn viên hài Pete Holmes nói về hậu quả của cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau khi vợ anh lừa dối anh và cuộc ly hôn sau đó của họ, anh đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đức tin trong tôn giáo mà anh đã lớn lên cùng. Anh ấy mô tả khoảng thời gian này giống như nhiều đêm trên đường vậy đó. Nhiều việc. Uống nhiều. Khóc nhiều. Nhiều bài hát của Counting Crows cũng được lặp lại. Sau đó, anh ấy nghĩ ra một câu thần chú kéo anh ấy ra khỏi nỗi đau, thay đổi thế giới quan của anh ấy, khôi phục lại hy vọng và hạnh phúc của anh ấy. Tất cả chỉ với ba từ đơn giản: "Vâng, cảm ơn."
Tiếng khóc của con đánh thức bạn lúc 3 giờ sáng? Vâng, cảm ơn. Tôi biết đứa con bé bỏng còn sống và bây giờ tôi có thể dành thời gian cho con bé, chỉ con bé và tôi.
Chuyến bay bị hoãn? Vâng, cảm ơn. Bây giờ tôi có thể ngồi và đọc vài thứ gì đó.
Chương trình bị hủy? Vâng, cảm ơn. Bây giờ tôi có thể làm việc khác thay thế.
Nó khiến tôi kinh ngạc rằng có điều gì đó tương tự về thần chú biết ơn của Pete và thành công nhỏ mà tôi có được. Bạn rất dễ nghĩ ra những suy nghĩ tiêu cực và mắc kẹt vào một khuôn mẫu với chúng. Nhưng việc buộc bản thân phải dành thời gian không chỉ để nghĩ về điều gì đó tốt đẹp, mà viết ra những suy nghĩ đó là một kiểu liên kết lại những ý kiến của bản thân. Dễ dàng nhận thấy rằng mặc dù chắc chắn có rất nhiều điều để chúng ta thất vọng, nhưng cũng có rất nhiều điều để biết ơn. Epictetus nói rằng mọi tình huống đều có hai cách xử lý; cái tôi sẽ quyết định giữ lại sẽ là gì? Sự tức giận, hay sự trân trọng?
Bây giờ vào buổi sáng, khi tôi viết nhật ký, tôi cố gắng làm điều này thường xuyên nhất có thể. Tôi cố gắng tìm cách bày tỏ lòng biết ơn không phải đối với những điều dễ dàng biết ơn mà đối với những điều khó để làm vậy. Cơn đau dai dẳng ở chân của tôi — vâng, cảm ơn, nó khiến tôi làm mọi thứ chậm lại. Khách hàng phiền phức — vâng, cảm ơn bạn, điều đó đang giúp tôi phát triển các giới hạn tốt hơn. Sai lầm tôi đã mắc phải – vâng, cảm ơn, vì đã nhắc nhở tôi cẩn thận hơn, vì đã dạy cho tôi một bài học. Thiệt hại do cơn bão gây ra — vâng, cảm ơn, thiệt hại cho thấy một vấn đề nghiêm trọng hơn mà chúng tôi đang giải quyết. Và tiếp tục.
Đây là một phần của cuộc sống nơi mà ta sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Nơi thay vì chiến đấu và chống lại những gì xảy ra với bạn, bạn chấp nhận nó, bạn yêu tất cả. Bạn biết ơn vì điều đó. Dù nó có khó khăn đến đâu đi chăng nữa.
Thật dễ dàng để cảm ơn gia đình, sức khỏe, cuộc sống, ngay cả khi chúng ta thường xuyên coi những điều này là điều hiển nhiên. Thật dễ dàng để bày tỏ lòng biết ơn đối với một người mà đối xử tốt với bạn, hay đối với người có những thành tựu bạn vô cùng ngưỡng mộ. Chúng ta có thể không làm điều đó đủ thường xuyên, nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng ta có nghĩa vụ phải biết ơn những điều đó.
Thật khó hơn rất nhiều để nói lời cảm ơn với những điều chúng ta không muốn nó xảy ra. Hoặc đối với những người đã làm tổn thương chúng ta. Hoặc việc cuộc sống của chúng ta bị gián đoạn bởi một đại dịch. Hoặc không có việc làm. Hoặc mất tiền hoặc mất những người chúng ta yêu thương. Ai là người sẽ lựa chọn các sự kiện của hai năm qua? Tôi chắc chắn sẽ không. Nhưng những sự việc ấy cũng không phải là không có lợi ích, như tôi đã viết ở trên. Thời gian ở bên gia đình, những thay đổi trong lối sống, những cơ hội để làm điều đúng đắn, để giúp đỡ người khác - đó là những điều tôi vô cùng biết ơn.
Ngay cả khi một số tình huống tồi tệ một cách vô lý và không đáng có - như một số sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây - thì hãy nhớ những lời khuyên này từ nhà văn Jorge Luis Borges:
Một nhà văn - và, tôi tin, nói chung là tất cả mọi người - phải nghĩ rằng bất cứ điều gì xảy ra với họ đều là một nguồn lực. Tất cả mọi thứ được trao cho chúng ta đều có mục đích, và một nghệ sĩ phải cảm nhận điều này một cách mãnh liệt hơn. Tất cả những gì xảy ra với chúng ta, bao gồm cả sự sỉ nhục, nỗi bất hạnh, sự xấu hổ của chúng ta, tất cả đều được trao cho chúng ta dưới dạng nguyên liệu thô, như đất sét, để chúng ta có thể định hình nghệ thuật của của chính mình.
Làm sao chúng ta lại không biết ơn những nguyên liệu thô này? Chúng ta sẽ như thế nào nếu không có chúng?
The Stoics coi lòng biết ơn như một loại thần dược, rằng câu nói "Cảm ơn" cho mọi trải nghiệm là chìa khóa cho sức khỏe tinh thần. “Hãy thuyết phục bản thân rằng mọi thứ là quà tặng của các vị thần,” Marcus Aurelius viết: “rằng mọi thứ đều tốt và sẽ luôn như vậy”.
Tôi không nói điều này sẽ tạo nên điều kỳ diệu nhưng nó nhất định sẽ hữu ích.
Vì vậy, khi bạn quây quần bên gia đình và bạn bè của mình trong Lễ Tạ ơn này hoặc thậm chí là một buổi tối bình thường ở nhà, tất nhiên, hãy trân trọng nó và cảm ơn vì tất cả những món quà rõ ràng và to lớn mà khoảnh khắc đó mang lại. Chỉ cần đảm bảo rằng khi khoảnh khắc trôi qua, khi bạn quay trở lại cuộc sống thường ngày, bạn biến lòng biết ơn trở thành một phần không thể thiếu, thường xuyên trong cuộc sống của bạn. Một lần nữa - nó thực sự không hề đơn giản cho cái gọi là dễ dàng và hài lòng ngay lập tức.
Điều đó đến một cách tự nhiên, và có thể nó vốn là như vậy. Điều mà bạn vô cùng cần trân trọng và cần nhìn rõ chính là những điều bạn không bao giờ đòi hỏi, những điều bạn đã làm việc chăm chỉ để ngăn chặn điều đó xảy ra ngay từ đầu. Bởi vì đó là nơi mà lòng biết ơn sẽ tạo nên sự khác biệt lớn nhất và là nơi chúng ta cần được chữa lành nhất.
Sao cũng được. Tuy khó khăn như nào. Một năm 2021 khó khăn đã đến với bạn.
Hãy biết ơn vì nó. Cảm ơn vì nó. Nói vâng, cảm ơn vì điều đó. Bản thân nó vẫn tồn tại điều tốt đẹp.
Viết nó ra. Lặp đi lặp lại.
Cho đến khi bạn tin vào điều đó.
----------
Tác giả: Ryan Holiday
Link bài gốc: One Day Of Thanks Is Not Enough: Gratitude is a Daily Practice
Dịch giả: Phạm Thị Minh Châu - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Minh Châu - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
45 lượt xem