[ToMo] Trái Đất Có 9 Giới Hạn Và Chúng Ta Đã Vượt Qua 4 Trong Số Chúng
*Bài viết
được trình bày dưới dạng song ngữ Việt-Anh
Johan Rockström cho rằng nhân loại
đã vượt qua khỏi bốn trong 9 ranh giới trong khi giữ hành tinh của chúng ta thân
thiện với cuộc sống hiện đại. Nhà văn John Carey đã tìm hiểu sâu hơn về thuyết
“giới hạn hành tinh” – và lí do tại sao Rockström nói rằng điều đó không thực sự
là tin tận thế. May mắn thay, loài người chúng ta: qua hàng nghìn năm, đã ở
trên một hành tinh khá ổn định và bền bỉ. Khi những nền văn minh phát triển,
chúng ta chuyển đổi quang cảnh bằng việc đốn hạ những khu rừng và trồng cây
lương thực. Chúng ta tạo ra sự ô nhiễm và khiến các loài động thực vật tuyệt chủng.
Nhưng hành tinh của chúng ta vẫn tiếp tục quay, hỗ trợ chúng ta, ít hoặc nhiều ổn
định và một cách cân bằng. Gần đây, các nhà khoa học đã đề xuất chín ranh giới
cao hơn cho những hành vi xấu, tất cả những gì chúng ta cần làm là ở lại bên
trong một vài giới hạn.
Johan Rockström says humanity has
already raced past four of the nine boundaries keeping our planet hospitable to
modern life. Writer John Carey digs into the “planetary boundary” theory — and
why Rockström says his isn’t, actually, a doomsday message.We’ve been lucky, we
humans: For many millennia, we’ve been on a pretty stable — and resilient —
planet. As our civilizations developed, we’ve transformed the landscape by
cutting down forests and growing crops. We’ve created pollution, and driven
plants and animals extinct. Yet our planet has kept spinning along, supporting
us, more or less stable and in balance. Going forward, scientists have recently
proposed, all we need to do is stay within some limits, nine upper boundaries
for bad behavior.
Nhưng tất nhiên, là con người, chúng ta không làm vậy.
But of
course, being human, we haven’t.
Trong một tờ báo khoa học chấn động vào tháng 1 năm 2015, Johan
Rockström cho rằng nhân loại đã vượt qua bốn trong số chín ranh giới trong khi
giữ gìn hành tinh thân thiện với cuộc sống hiện đại. Thời tiết đang thay đổi
quá mau lẹ, các giống loài đang trở nên tuyệt chủng quá nhanh, chúng ta đang
thêm vào quá nhiều chất dinh dưỡng chẳng hạn như ni tơ vào hệ sinh thái, và
chúng ta tiếp tục việc chặt phá các khu rừng và những vùng đất tự nhiên khác.
Chúng ta đang chuyển dịch tới việc lấn qua năm ranh giới còn lại.
In a
startling January 2015 paper in Science, Johan Rockström says humanity has
already raced past four of the nine boundaries keeping our planet hospitable to
modern life. The climate is changing too quickly, species are going extinct too
fast, we’re adding too many nutrients like nitrogen to our ecosystems, and we
keep on cutting down forests and other natural lands. And we’re inching towards
crossing the remaining five boundaries (see image).
Johan Rockström (Tọa đàm TED: Hãy để môi trường dẫn đường sự phát
triển của chúng ta) là một giám đốc điều hành của trung tâm phục hồi Stockholm
và nghiên cứu của ông là đồng tác giả của 17 đồng nghiệp. “Hành tinh là bạn
thân của chúng ta qua việc chống đỡ những hành động của chúng ta và cho thấy sức
bật của nó”, Rockström cho hay. “Nhưng lần đầu tiên từ trước tới nay, chúng ta
có thể dịch chuyển hành tinh từ bạn sang thù”.
Rockström (TED Talk: Let the environment guide our development) is the executive director of the Stockholm Resilience Centre, and his paper is co-authored by 17 colleagues. “The planet has been our best friend by buffering our actions and showing its resilience,” Rockström says. “But for the first time ever, we might shift the planet from friend to foe.”
Rockström nhận thức ý tưởng về những ranh giới của hành tinh từ
năm 2007, và xuất bản bài báo mang tính bước ngoặt của mình về chủ đề này vào
năm 2009. Bài báo sau này còn khám phá sâu hơn nữa. Giả định nền tảng là sự ổn
định khác thường của thời tiết tại Holocence Epoch, thứ bắt đầu khi kỷ băng hà
cuối cùng kết thúc tại thời điểm 11,000 năm về trước và cực kì quan trọng với sự
phát triển của loài người. Thời kì trái đất ổn định đã cho phép tổ tiên chúng
ta rời khỏi hang đá để thu hoạch lúa mì, thuần hóa các loài động vật, cũng như
bắt đầu các cuộc cách mạng công nghiệp và truyền thông. Kết quả là hiện tại thế
giới có 7.2 tỷ người – và hầu hết đều dùng di động. Nhưng hiện tại, sự ổn định
này đang bị đe dọa. Bài báo kết luận rằng sự tích tụ ở mức “an toàn” của khí
nhà kính trong bầu khí quyển (thứ gây ra
biến đổi khí hậu) khoảng 350 phần mỗi triệu. Ở mức 400ppm ngày nay, chúng ta đã
vượt qua ranh giới đó, cũng như phải đối mặt với nhiệt độ và mực nước biển cao
một cách nguy hại. Chúng ta cũng đang phải đối mặt với những trận hạn hán và lũ
lụt nghiêm trọng, cũng như các tai ương khí hậu khác. Tương tự như vậy,
Rockström và nhóm của ông đã tính toán và cho thấy chúng ta đã mất 16 phần trăm
lượng đa dạng sinh học tại nhiều vùng trên trái đất, nhiều hơn mức độ “an toàn”
khoảng 10 phần trăm.
Rockström
conceived of the idea of planetary boundaries back in 2007, and published his
first landmark paper on the topic in 2009. The new paper digs far deeper. A key
underlying assumption is that the extraordinary climate stability of the
Holocene Epoch, which began when the last Ice Age ended 11,000 years ago, has
been crucial to human development. This period of planetary calm enabled our
ancestors to emerge from their Paleolithic caves to cultivate wheat,
domesticate animals, and launch industrial and communications revolutions. As a
result, the world now has 7.2 billion people—and almost that many cell phones.
But now,
this stability is under threat. The paper concludes, for instance, that the
“safe” concentration of greenhouse gases in the atmosphere (which cause climate
change) is about 350 parts per million. At today’s level of 400 ppm, we’ve
already crossed the boundary and faced with dangerously high temperatures and
sea levels. We’re also facing crippling droughts and floods, and other climate
woes. Similarly, Rockström and his team calculate, we’ve already lost 16
percent of the biodiversity in many regions of the planet, more than the “safe”
level of about 10 percent.
Việc vượt qua khỏi hai ranh giới đó – biến đổi khí hậu và sức khỏe
của những hệ sinh thái trên trái đất – đặc biệt đáng lo ngại bởi vì làm như vậy
“có thể đẩy trái đất tới những tình trạng hoàn toàn khác nhau”, Will Steffen,
giám đốc điều hành tại Viện biến đổi khí hậu của đại học quốc gia Australia và
một trong những người chủ bút bài báo, cho hay.
Chẳng hạn như việc đốn hạ rừng nhiệt đới, phần còn lại sẽ trở thành vùng
cây bụi và tất cả những nguồn lợi từ các cánh rừng sẽ mất đi. Hoặc việc khiến
nhiệt độ trái đất tăng lên tới mức đủ để khiến những lớp băng tan rã, sức nóng
của mặt trời sẽ ít bị dội lại vào không gian và sự ấm nên sẽ tăng nhanh.
Crossing
those two boundaries — climate change and the health of the planet’s ecosystems
— is especially worrisome because doing so “can shove the Earth into completely
different states,” says Will Steffen, executive director of the Australian
National University’s Climate Change Institute and the new paper’s lead author.
Cut down enough tropical forests, and the reminder will flip from rain forest
to savannah, for instance, and all the benefits of forests will be lost. Or
raise the planet’s temperature enough to cause ice sheets to collapse, and less
of the sun’s heat will be reflected back to space, causing the warming to
accelerate.
“Lần đầu
tiên, chúng ta có một bộ khung cho sự phát triển, nhằm triệt bỏ sự nghèo đói và
cải thiện sức khỏe”, Johan Rockström
“For the first time, we have a framework for growth, for
eradicating poverty and hunger, and for improving health,” Johan Rockström
Rockström và nhiều người khác tin rằng chúng ta đã gần đạt tới điểm
không còn đường để quay lại. “Điều khiến tôi sợ hãi cực độ là việc chúng ta đã
đạt qua điểm chót trong sự mất đi của lớp băng tại phía tây nam cực” ông cho
hay.
We’re
already close to points of no return, Rockström and many others believe. “What
scares me absolutely the most is that we may have crossed a tipping point in
the loss of the West Antarctic ice sheet,” he says.
Phải chăng chúng ta đã đến lúc để tuyệt vọng? Không hẳn vậy,
Rockström cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng “Chúng là những tin tích cực, không
phải là tận thế”. Ông tin rằng vẻ đẹp của sự phân tích về ranh giới của hành
tinh là việc nó chỉ ra một cách để giữ hành tinh “an toàn” cho loài người. Ví dụ
như việc các quốc gia có thể cắt giảm lượng khí thải cacbon tới mức gần như về
không, từ đó mang trái đất lại ranh giới khí hậu. Tương tự như vậy, chúng ta có
thể tăng gấp ba hoặc gấp bốn sản lượng nông nghiệp tại Châu Phi với phương pháp
tưới nước nhỏ giọt, nhờ đó giữ cho chúng ta khỏi bờ vực mất đi những khu rừng
và đa dạng sinh học. “Lần đầu tiên, chúng ta có một bộ khung cho sự phát triển,
nhằm xóa bỏ nghèo đói và cải thiện sức khỏe”, Rockström cho biết.
Time to
throw up our hands in despair? Not at all, says Rockström. “Ours is a positive
— not a doomsday — message,” he insists. The beauty of the planetary boundary
analysis is that it charts a path to keep the planet “safe” for humanity, he
believes. For instance, nations can slash their carbon emissions to almost
nothing, thus pulling the Earth back across the climate boundary. Similarly, we
can triple or quadruple agricultural yields in Africa with no-till water-saving
methods, keeping us from the brink on forest and biodiversity loss. “For the
first time, we have a framework for growth, for eradicating poverty and hunger,
and for improving health,” says Rockström.
Mảnh khảnh và có tính điền kinh và là một người tràn đầy năng lượng,
Rockström đã đưa tin nhắn này lên trên đường. Ông đã nói tại TEDGlobal và hội
thảo kinh tế thế giới tại Davos. Ông đã gặp gỡ
các nhà khoa học, chính trị gia và nhà điều hành – và đã kiếm được danh
hiệu như “Người Thụy Điển của năm”. “Johan có kỹ năng đáng kinh ngạc trong việc
có thể làm việc với những người làm chính sách, điều hành kinh doanh và những tổ
chức phi chính phủ mà vẫn giữ được việc thực hiện nghiên cứu của mình” Steffen
cho hay.
Slim and
athletic at 50, and a man of boundless energy, Rockström has been taking this
message on the road. He’s given talks at TEDGlobal and at the World Economic
Forum in Davos. He’s met with scientists, politicians and executives — and
earned accolades like “Sweden’s Person of the Year.” “Johan has incredible
skill to be able to work with policy people, business executives, NGOs, and
still keep his own research going,” says Steffen.
Thậm chí những nhà phê bình về định nghĩa của ranh giới hành tinh
nói rằng ông đã tạo ra một điểm mốc. “Tôi có thế thấy ông ấy có một sự ảnh hưởng
lớn theo cách nào”, Linus Blomqvist, giám đốc nghiên cứu của viện Đột phá, một
bể “sinh thái hiện đại” có lẽ là sự phê bình tai tiếng nhất về ý tưởng”. “Ông
đang mang tới những câu hỏi về thay đổi toàn cầu và các tác động của loài người
tới những diễn đàn và cuộc tranh luận mới”.
Even critics
of the planetary boundary concept say he’s made a mark. “I can see how he has
had a pretty big influence,” says Linus Blomqvist, director of research at the
Breakthrough Institute, an `eco-modern’ think tank that has been perhaps the
idea’s most vocal critic. “He’s brought the questions of global change and
human effects to new forums and new debates.”
Ý tưởng về ranh giới cũng đang tạo cảm hứng cho các câu hỏi mới
mang tính khoa học. Lịch sử địa chất cho thấy hành tinh có thể chuyển sang một
trạng thái đột ngột ấm hơn hoặc lạnh hơn, kéo dài hàng nghìn năm khi ranh giới
khí hậu bị phá vỡ. Nhưng liệu ở đây cũng có các điểm chót cho những ranh giới
khác trong phân tích của Rockström? Chẳng hạn như việc nếu chúng ta tiếp tục thải
ni tơ và phốt pho từ phân bón vào các dòng sông, hồ nước và đại dương, liệu
chúng ta chỉ dính líu tới những sự sinh sôi có hại của tảo và những vùng “chết”
từ chất dinh dưỡng dư thừa? Hoặc có thể là toàn bộ hệ thống sinh vật dưới nước
đột nhiên chuyển sang một trạng thái ít có ích tới cuộc sống của con người?
The boundary
idea also is inspiring new scientific questions. Geological history shows that
the planet can flip to a dramatically warmer or colder state lasting thousands
of years when it crosses the climate boundary. But are there similar tipping
points for other boundaries in Rockström’s analysis? For instance, if we keep
pouring more nitrogen and phosphorus from fertilizers into rivers, lakes and
oceans, do we just get a related increase in harmful algal blooms and “dead”
zones from the excess nutrients? Or might the whole aquatic system suddenly
flip to a new state less conducive to human life?
Một câu hỏi chính yếu chưa có lời giải đáp là liệu (và bao nhiêu)
việc vượt qua một ranh giới có thể thay đổi những ranh giới khác. Hãy tưởng tượng
nếu một tổ hợp của ô nhiễm chất dinh dưỡng và sự axit hóa đại dương giết chết hầu
hết các loại sinh vật phù du, đột nhiên giảm thiểu khả năng của biển trong việc
hấp thụ cacbon từ khí quyển. Điều sẽ khiến sự nóng lên toàn cầu tăng nhanh – và
yêu cầu khí thải cacbon phải được cắt dưới mức ranh giới được tính ở hiện tại.
Nhưng chi tiết của những sự kết nối đó – và rất nhiều những cái khả thi – lại
không rõ ràng. “Điều khiến tôi tuyệt vọng là việc chúng ta vẫn không hiểu cách
mà những điểm ranh giới đó tương tác”, Rockström nói. Ông hiện đang cùng các cộng
tác viên tìm kiếm tài trợ nhằm khám phá các mối liên kết khả thi.
Another key unanswered question is whether (and how much) crossing one boundary might change the other boundaries. Imagine if a combination of nutrient pollution and ocean acidification killed most of the seas’ plankton, dramatically reducing the oceans’ ability to pull carbon from the atmosphere. That would accelerate global warming—and require carbon emissions to be cut below today’s calculated boundary level. But the details of such connections — and many other possible ones — are unclear. “What frustrates me is that we still don’t understand how these boundary points interact,” says Rockström, who together with his collaborators is now seeking funding to explore the many possible interconnections.
Cuộc nghiên cứu vẫn chưa có hồi kết với việc tranh cãi. Một vài
nhà phê bình coi ý tưởng về nhưng ranh giới của hành tinh như đứa con trí thức
riêng của những quan điểm rời rạc của “giới hạn phát triển” và “bùng nổ dân số”
năm 1970 thứ cho rằng trái đất sẽ không thể tránh khỏi việc cạn kiệt diện tích
và các nguồn tài nguyên. “Nhiều đất nước ghét ý tưởng về những ranh giới của
hành trình” Steffen nói thêm. Đối với họ, nó cho thấy rằng không gian hiện có
trên trái đất đã bị sử dụng hết, vì vậy họ không thể tiếp tục con đường mà
phương tây đã đi để đến được sự phát triển và thịnh vượng.
The research
has not been without controversy. Some critics have seen the planetary
boundaries idea as the intellectual stepchild of the now discredited 1970’s
“Limits to Growth” and “Population Bomb” notions that the Earth will inevitably
run out of room and resources. “A lot of countries hate the idea of planetary
boundaries,” says Steffen. To them, it suggests that the planet’s available
space has all been used up, so that they are unable to follow the path the West
has taken to development and prosperity.
Một vài người phản biện rằng loài người đủ khôn khéo để sinh tồn, thậm
chí nếu trái đất ra khỏi sự ổn định của Holocence. Nhưng tại sao lại chịu lấy rủi
ro?
Some argue
that humans are clever enough to thrive even if the Earth does lurch away from
the stability of the Holocene. But why take the risk?
Những người ủng hộ cho rằng sự chỉ trích đặc thù này là một sự nhầm
lẫn cơ bản. Rockström giải thích rằng “Nghiên cứu về ranh giới của hành tinh
đưa chúng ta khỏi những giới hạn nhằm phát triển theo cách kiên quyết”. “Nó nói
rằng, ‘đây là một không gian hoạt động an toàn, nơi mà chúng ta có thể có được
sự tăng trưởng vô hạn’”. Đúng vậy, sự tồn tại của ranh giới khí hậu có nghĩa rằng
những quốc gia phát triển phải cắt giảm lượng khí thải cacbon tới mức gần như bằng
không chỉ trong một vài thập kỷ. “Nhưng lại không có gì để cản trở năng lượng
gió, mặt trời và hiệu suất cao hơn”, Rockström cho biết. “Nền kinh tế thế giới
có thể phát triển thậm chí trong một không gian phi cacbon hóa”.
This
particular criticism is a fundamental misreading, supporters say. “The
planetary boundary research liberates us from limits to growth in a decisive
way,” Rockström explains. “It says, ‘here is a safe operating space where we
can have unlimited growth.’” True, the existence of the climate boundary means
that developed nations must slash their carbon emissions to near zero in just a
few decades. “But there is nothing to hinder solar and wind power and higher
efficiency,” Rockström says. “The world economy can grow even in a decarbonized
space.”
Những người khác phản biện rằng loài người đủ khôn khéo để sống tốt
thậm chí nếu trái đất đột nhiên ra khỏi sự ổn định của Holocence. Khải niệm về
ranh giới hành tinh “phớt lờ khả năng của loài người trong việc thích nghi và
thay đổi, điều là dấu ấn của nền văn minh” Ruth DeFries, giáo sư về phát triển
bền vững tại đại học Columbia và là tác giả của Nấc hãm lớn: Cách loài người sống
tốt trong việc đối mặt với khủng hoảng tự nhiên.
Others argue
that humans are clever enough to thrive even if the Earth does lurch away from
the stability of the Holocene. The planetary boundary concept “ignores the
ability of humans to adapt and change, which is the hallmark of civilization,”
says Ruth DeFries, professor of sustainable development at Columbia University
and author of The Big Ratchet: How Humanity Thrives in the Face of Natural
Crisis.
Nhưng tại sao lại chịu rủi ro, đặc biệt nếu loài người có thể thực
hiện những bước đi đúng đắn nhằm không vượt qua các giới hạn, Rockström đáp.
“Liệu có đáng để đào bới hệ thống của trái đất nhằm tạo ra những lợi ích lớn
cho thê hệ này, phỏng đoán rằng thế hệ kế tiếp sẽ tiên tiến hơn? Ông hỏi. Thêm
vào đó, Steffen, “bất kì ai nói rằng chúng ta có thể đối mặt với thế giới có bốn
đến năm độ ấm hơn, và một thế giới cạn kiệt sinh học, họ vẫn chưa nghĩ về điều
đó”.
But why take
the risk, especially if humanity can take reasonable steps to stay within the
boundaries, Rockström replies. “Is it worth undermining the Earth system to
create vast benefits for this generation, assuming the next generation will be
more innovative?” he asks. Plus, adds Steffen, “anyone who says we can cope
with a four to five degree warmer world, and a biologically impoverished world,
hasn’t thought about it.”
Viện Đột phá cho thấy rằng một vài ranh giới có vẻ không bó buộc bởi
vì chúng không có giới hạn. Và vì điều hiển nhiên là việc thế giới phải cắt giảm
lượng khí các bon và tăng sản lượng nông sản, “những ranh giới hành tinh này có
vẻ không liên quan” Blomquvist của Đột
phá cho biết.
The
Breakthrough Institute frets that some boundaries seem arbitrary because they
have no known threshold. And since it’s already obvious that the world must cut
carbon emissions and boost agricultural yields, “those planetary boundaries
kind of seem irrelevant,” says Breakthrough’s Blomqvist.
Không chỉ riêng Rockström. Thay vì liên tục phản biện với những
người bảo thủ về khí hậu về những sự không chắc chắn mang tính phỏng đoán của
khoa học khí hậu, ông cho biết, có khả năng để cho thấy bằng chứng choán ngợp của
sự tăng nhanh hướng tới tám ranh giới khác nữa – những khu rừng, vùng cạn kiệt
và việc hứng chịu chất hóa học,.. “Nó tạo ra một cuộc thảo luận hơn là việc có
hay không về biến đổi khí hậu”, ông cho biết.
Not to
Rockström. Instead of endlessly arguing with climate skeptics about supposed
uncertainties in climate science, he says, it’s possible to show the
overwhelming evidence of an acceleration towards the eight other boundaries too
— forests, depleting ozone, chemical loading etc. “It creates a more healthy
discussion than yes or no on climate change,” he says.
Đó là một cách tiếp cận mà những người khác thấy thuyết phục. Hiển
nhiên là chúng ta cần những hành động nhanh chóng nhằm chống lại biến đổi khí hậu,
Joe Romm, biên tập viên thành lập của Tiến Triển Khí Hậu, và là một ủy viên của
bộ năng lượng Mỹ. “Nhưng rõ ràng, mặc dù chúng ta đã và đang giải thích điều đó
cho mọi người, họ lại không hiểu”.
That’s an
approach that others find compelling as well. Obviously, we need swift action
to fight climate change, says Joe Romm, founding editor of Climate Progress,
and a former U.S. Energy Department official. “But apparently, however we have
been explaining that to people, they don’t get it.”
Liệu thế giới có hiểu được thông điệp từ ranh giới hành tinh?
Chúng ta tốt hơn là nên, Rockström cho hay. “Chúng ta có lẽ đã bước vào thập kỷ
thách thức và thú vị nhất trong lịch sử của hành tinh, chúng ta phải có trách
nhiệm giúp trái đất ở trạng thái gần với Holocence nhiều nhất có thể”.
Will the
world get the planetary boundary message? We’d better, Rockström says. “We may
have entered the most challenging and exciting decade in the history of the
planet,” he says. “We have a responsibility to leave the planet in a state as
close to the Holocene as possible.”
----------
Tác giả: John Carey
Link bài gốc: The 9 limits of our planet … and how
we’ve raced past 4 of them
Dịch giả: Hùng Vũ - ToMo: Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch
thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và
nguồn là "Dịch Giả: Hùng Vũ- Nguồn: ToMo: Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ,
ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo: Learn Something New để đọc các bài dịch song ngữ và cập nhật thông
tin bổ ích hàng ngày!
(***)
Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time để rèn luyện ngoại ngữ và đóng
góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
909 lượt xem