Dương Thu Hà@Gia Vị
5 năm trước
[ToMo] Những Điều Đáng Lưu Ý Về Văn Hóa Tẩy Chay Cộng Đồng
Những "luật sư online" có công bằng và "tuyên án" phù hợp với "tội danh" được đưa ra
không?
Hãy tưởng tượng, một ngày nào đó, một nhóm người chung tiếng nói không còn ‘thích’ diễn viên hay đạo diễn yêu thích của họ nữa vì điều gì đó mà họ cho là ‘sai’; và vì vậy, về cơ bản sau đó họ đã ‘bị buộc phải’ rời khỏi ngành điện ảnh. Bây giờ, tôi đang không nói về hành vi hình sự sai trái thuần túy - luật là luật; và bạn không thể đi sát hại hay tấn công tình dục người khác chỉ bởi vì bạn giàu có và nổi tiếng. Thay vì cân nhắc tới một trong những ‘sai lầm kinh khủng’ đó, hãy nói rằng mỗi cá nhân đã thực hiện trò đùa khiến một số người cảm thấy bị xúc phạm – một trò đùa có thể đã được thực hiện từ hôm qua hoặc thậm chí là tám năm trước. Là những nhà tư duy phản biện, hãy ‘đóng vai người biện hộ cho quỷ dữ.’
Một người giả định nào đó đã làm ra một trò đùa trên mạng và xúc phạm bạn. Tôi xin lỗi vì bạn đã bị tổn thương, nhưng chúng ta không thể bắt giữ anh ta vì điều đó, bạn biết đấy, bởi vì quyền tự do ngôn luận và tất cả. Ồ bạn cũng có quyền tự do ngôn luận chứ; nhưng phỉ báng thanh danh của người khác và quấy rối là tội ác – điều đó nói lên rằng, một trò đùa xúc phạm một số người thì không quá là to tác lắm. Chắc chắn anh ta có thể sai khi nói điều đó, nhưng anh ta có quyền đưa ra ý kiến của mình (bất kể ngớ ngẩn đến mức nào), cũng như bạn có quyền với ý kiến của bạn hay bạn có quyền bị tổn thương. Bạn muốn bắt đầu kiến nghị ư? Tuyệt, đúng vậy, hãy làm điều đó – một cách hoàn toàn hợp pháp (cũng rất vui khi thấy bạn có nhiều thời gian rảnh). Mục đích của kiến nghị này là gì? Bạn muốn nhìn thấy cá nhân mà bạn có thể không biết là ai, bị xóa sổ khỏi truyền thông bằng cách khiến nhiều người ‘xa lánh’ (hay thậm chí tấn công) người đó đến nỗi họ xóa tất cả các mạng xã hội của họ và gây ra sự náo động đến nỗi họ mất việc và không một ai muốn thuê họ nữa? Khắc nghiệt... có thể là một chút – sẵn sàng tham gia một phong trào để hủy hoại cuộc sống của một người (và những hậu quả sau đó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của họ) chỉ vì bạn không thích một "trò đùa" nào đó của họ ư. Không, tôi hiểu là không chỉ vì bạn không thích trò đùa ấy – mà có lẽ có cả trăm nghìn trò đùa khác nữa. Mặt khác, tôi tự hỏi có tất cả bao nhiêu người không quan tâm... nhưng OK, giả sử có 80,000 người không thích trò đùa của anh ta – thậm chí cứ cho rằng anh ta đã làm sai điều gì đó. Bạn đã từng mắc lỗi chưa? Liệu 80,000 người kia có đang sống mà không mắc lỗi không? Tất nhiên là không – vậy nên bạn có thể cho anh ta được lợi từ sự nghi hoặc này; bạn biết đấy, vì anh ta cũng là con người và mọi người thì đều mắc sai lầm.
Loại đối
thoại này có thể tiếp diễn liên tục; nhưng tôi nghĩ một cách hay để đưa ra quan
điểm của mình có thể được chứng minh qua các giai đoạn sau: Nhiều năm về trước,
một người bạn của tôi đã chia sẻ một câu đùa trên mạng xã hội cá nhân của anh
ta. Với sự hài hước của tôi thì tôi thấy rằng nó khá buồn cười; và tôi cũng có thể thấy nó có khả năng gây tổn thương cho người
khác như thế nào. Vì vậy, tôi và người bạn của tôi – chúng tôi từng làm chung với
nhau, đã cùng nhau cười đùa về nó trong giờ nghỉ. Một người đồng nghiệp
khác đã tình cờ nghe và thấy được bài đăng trên mạng xã hội của bạn tôi, đã đến
và chia sẻ một chút suy nghĩ của họ - trách mắng anh bạn tôi vì đã đăng tải điều
gây xúc phạm. Bạn tôi đáp lại, ‘Tôi xin lỗi, nhưng tôi không yêu cầu bạn thích
điều này. Nếu bạn không thích những bài đăng của tôi thì đừng theo dõi chúng.’
Có lẽ anh bạn
tôi không nên đăng trò đùa đó lên; nhưng anh ta đã quyết định làm vậy. Do đó,
điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là một số người sẽ bị tổn thương hoặc anh ta
đánh mất sự tôn trọng của một hay vài ‘người bạn’. Với điều đó, tôi nghĩ phản ứng
của anh ấy là tuyệt vời và thực sự đi thẳng vào vấn đề. Con người là con
người và họ sẽ nói khi họ muốn – dù chân thành hay đùa cợt. Bạn có thể đồng ý với
những gì họ nói; bạn có thể không – không ai yêu cầu bạn làm điều đó; hoặc bạn thậm
chí có thể bị tổn thương – đó là đặc quyền của bạn. Bạn có quyền bị tổn thương
cũng như họ có quyền đưa ra ý kiến của họ - làm ơn, chỉ là đừng biến bất hạnh của
bạn thành vấn đề của người khác. Đừng cố gắng kích động sự bất hạnh ở người
khác bằng cách chê bai họ trên mạng xã hội với nỗ lực hủy hoại cuộc sống của họ
thông qua việc ‘tẩy chay’ họ - về bản chất là sử dụng quan điểm ngụy biện tấn
công cá nhân và trái ngược với tư duy phản biện. Đó cũng là một dấu hiệu của
suy nghĩ dựa trên cảm xúc (cũng trái ngược với tư duy phản biện), điều có lẽ là
hiển nhiên ở đây, với việc nó cơ bản đưa ra cách một người ‘cảm thấy’ như thế
nào về cuộc chuyện trò của người khác.
Khi tôi
đang nghĩ về những mục tiêu của mình là dạy về tư duy phản biện – thậm chí là mục
tiêu của blog này – để giúp tạo điều kiện cho sự cải tiến tư duy phản biện, tôi
biết rõ sự thật là một số người sẽ không hiểu được thông điệp này. Đáng buồn là
sẽ luôn có những người tin rằng vắc-xin gây nên chứng tự kỷ, các vệt hóa chất
là có thật, hay hiện tượng nóng lên toàn cầu là một trò lừa gạt. Tôi đang thậm
chí không nói đến phạm vi tiếp cận của thông điệp của mình – vài người sẽ đọc
và đơn giản là sẽ bỏ qua nó bởi vì nó không phù hợp với lược đồ giải thích
thế giới của họ. Đây là một thực tế đáng tiếc rằng họ sẽ không chú ý đến sự
giáo dục này (hoặc có thể tin rằng họ đã biết rồi, và rằng, thực ra, tôi thật
‘ngây thơ’), nhưng dù sao đó chính là thực tế. Tôi chắc chắn rằng những người
khác cũng cảm thấy như vậy về thông điệp của họ và tôi có thể hiểu cho sự thất
vọng của họ. Điều thú vị là, văn hóa tẩy chay có thể là kết quả của những sự thất
vọng đó; bởi vì thế giới sẽ không lắng nghe một thông điệp (kể cả thông điệp
tích cực) - ở mức độ mà mọi người muốn – rồi mỗi khi có ai đó từ chối thông điệp
này (tức là "làm sai" theo cái nhìn của thẩm phán tự phong), họ sẽ bị trừng phạt
thông qua việc phỉ báng công khai. Tuy nhiên, tôi thắc mắc rằng điều đó có thực
sự thay đổi bất cứ vấn đề gì không – liệu những người khác có cùng quan điểm phê
phán thay đổi cách suy nghĩ dựa trên tiền lệ đã nêu không? Họ có trở nên sợ hãi
khi hành động không; hay họ chỉ tức giận thôi? Nếu trường hợp thứ hai là đúng,
thì thông qua cơn tức giận này, những cảm xúc tiêu cực có củng cố cho niềm tin
ban đầu, gây nên "hiệu ứng" phản tác dụng không? Bằng cách này, tôi đặt câu hỏi về
quá trình của văn hóa tẩy chay; nhưng đồng thời tôi cũng hoài nghi về những động
cơ đằng sau đó.
Văn hóa
tẩy chay không có
gì mới mẻ cả - cơ chế của sự bất đồng, phán xét và gièm pha đã có từ thủa xã hội
sơ khai rồi. Điều đã thay đổi là cách chúng ta thể hiện những phán xét này – trực
tuyến hay bằng các phương tiện truyền thông – cho tất cả mọi người thấy được. Với
sự gia tăng của các mạng xã hội và các quan niệm về tín hiệu giá trị và những ‘xu hướng’,
những phán xét này được lan rộng càng dễ dàng và nhanh hơn. Khi tôi nghĩ về
chủ đề khá mới lạ này (tức là liên quan tới việc sử dụng mạng xã hội như một
phương tiện để phán xử), tôi nhận ra rằng tôi có nhiều câu hỏi hơn là sự xác nhận;
và điều đó ổn, với việc hiện tượng mới đây trùng khớp với sự thiếu nghiên cứu về
chủ đề này. Tại sao ‘văn hóa bài trừ/tẩy chay’ giờ đây lại có vị trí như vậy?
Có phải mạng xã hội đã thực sự cung cấp một nền tảng dễ dàng hơn cho sự lan
truyền của những tin tức về ‘việc làm xấu xa’ không? Có phải xã hội đã coi thường
những nỗ lực tốt đã được hoàn thành thông qua các phong trào trước đó để làm nổi
bật cho những tội lỗi trong quá khứ? Có lẽ chúng ta đang sống
trong một thời đại mà con người nhận thức được quá nhiều bất ổn trên thế giới, ta cố nắm bắt bất kỳ sự kiểm soát nào đó như một phương tiện để đối phó.
Có lẽ đây là sự đối chiếu cho những đáp án của tất cả những vấn đề trên.
Một điều chắc
chắn là quan niệm của ‘văn hóa tẩy chay’ đòi hỏi phải có tư duy phản biện. Giả
sử điều gì đó được cho là đã nói hoặc làm, gây nên sự lo ngại và bạn muốn làm
sáng tỏ điều 'sai trái' đó. Cốt lõi kỹ năng tư duy phản
biện của sự đánh giá là cần thiết. Bạn có bằng chứng đầy đủ, đáng tin cậy của
‘việc làm sai trái’ không? Nếu có, là thẩm phán và bồi thẩm đoàn tự phong, bạn
có đánh giá mức độ nặng nề của ‘hành động sai trái’ liên quan đến mức án bạn
đưa ra hay không? Liệu hành động sai trái chỉ đơn giản gây ra cảm giác tổn
thương? Liệu khi bạn lên án một ai đó, bạn có đảm bảo rằng, họ thực đã nói ra điều gì xúc phạm
hay không? Chúng ta cũng cần phải đánh giá những quan điểm, từ bên thứ
ba; ví dụ, người tố cáo sẽ thu được gì từ việc buộc tội? Có lẽ, điều đó chỉ để
gây sự chú ý? Có lẽ điều đó là vì bất kỳ hay tất cả những lý do mà tôi đã đề cập
ở trên. Bây giờ đừng hiểu nhầm tôi – tôi không xúc phạm những người tố cáo người
có những hành vi phạm tội thực sự dựa trên cơ sở bằng chứng có thật. Tuy nhiên,
đây là lời kêu gọi mọi người hãy hành động lý trí hơn là cảm xúc. Chỉ bởi vì điều
gì đó xúc phạm bạn hay người khác, không có nghĩa nó khiến ‘kẻ phạm tội’ trở
thành trụ cột của tội ác.
Khi tôi đang giảng dạy về tư duy phản biện, tôi khuyên các sinh viên rằng đường hướng chính trị thường cần bị loại bỏ để tiến hành tư duy phản biện – chúng ta cần gạt bỏ cảm xúc và thành kiến sang một bên trong quá trình đưa ra quyết định. Điều này đặc biệt đúng đối với các chủ đề gây tranh cãi mà thường được né tránh vì sợ không đúng về mặt chính trị. Mặc dù vậy, những chủ đề gây tranh cãi thực sự cần áp dụng tư duy phản biện; vậy, làm thế nào để chúng ta thảo luận, phân tích, đánh giá và đưa ra kết luận hợp lý về các chủ đề gây tranh cãi nếu chúng ta cứ lo lắng về việc xúc phạm mọi người và có khả năng sẽ bị ‘tẩy chay’?
Tôi sử dụng các ví dụng về những diễn viên hay đạo diễn trong bài đăng này, bởi vì họ dễ tiếp cận hơn (tức là chúng ta đều đã nghe một số câu chuyện về họ); nhưng điều này vượt xa những người luôn bị dư luận theo dõi – điều này chưa kết thúc ở đó. Các giáo viên, bảo vệ, thư ký và quản lý đã từng bị ‘tẩy chay’ (trong trường hợp này là bị đuổi việc) dựa trên một số cáo buộc lố bịch. Việc tẩy chay các giảng viên đại học, giáo sư và các nhà nghiên cứu cũng đã được thực hiện. Không thích những gì khoa học phát biểu? Không thích sự thật là các nhà giáo dục đang giảng dạy cho bạn? Không may là, việc tẩy chay họ đã được một số người xem là lựa chọn khả thi. Việc này nói cho chúng ta biết điều gì? Đầu tiên, nó nhắc nhở ta một chút về điều mà Jonathan Haidt đã hỏi liên quan đến sự cần thiết của cả ba cấp trường học và cách hành xử của học sinh có cùng mục tiêu với nhau; đó là, chúng ta muốn nền giáo dục của chúng ta dạy về sự thật hay ‘công lý’? Thứ hai, như đã đề cập ở trên, có thể những nỗ lực tốt đã được hoàn thành thông qua các phong trào trước đó để làm nổi bật cho những tội lỗi trong quá khứ đã bị coi thường đến mức chúng ta sử dụng khái niệm ‘tẩy chay’ chỉ đơn giản đối với những người chúng ta phản đối hay những người không làm theo ý muốn của chúng ta.
Tóm lại,
chúng ta cần công nhận rằng văn hóa tẩy chay là một thứ rất mạnh mẽ - có vẻ là
về cơ bản chúng ta có thể xóa sổ ai đó nếu có đủ người đứng sau gây nên. Chúng
ta phải nhận ra rằng trong một số trường hợp, nó có thể trở thành công cụ hỗ trợ
cho công lý. Tuy nhiên, ngày càng thường xuyên hơn, nó được sử dụng như một vũ
khí của bất công và kẻ thù của tư duy phản biện.
---------------
Tác giả: Christopher Dwyer Ph.D.
Link bài gốc: Critically Thinking About Cancel Culture
Dịch giả: Dương Thu Hà - ToMo - Learn Something New
(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải
trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Dương Thu Hà - Nguồn:
ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không
đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải
gỡ bỏ.
(**) Follow Facebook ToMo - Learn
Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ
ích hằng ngày.
(***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
642 lượt xem