Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[ToMo] Us - Hồi Chuông Cảnh Tình Về Sự Bất Bình Đẳng

Giữa những năm 80, phân cảnh mở đầu của Us - tác phẩm của Jordan Peele và một khoảng thời gian thị trường bị lũng đoạn bởi các tập đoàn mới nổi, một thí nghiệm lý trí bởi nhà triết học Peter Singer được biết đến như “sự tương quan với đứa trẻ chết đuối” (the drowning child analogy) có vị trí sâu sắc trong giới học giả.

Cảnh báo spoiler! Cân nhắc trước khi kéo xuống!

Thí nghiệm triết học diễn ra như sau: Tưởng tượng bạn vừa mới mua một chiếc giày da lộn mới rất đắt tiền và bạn thì thích thú với chúng vô cùng đến nỗi mà bạn đã quyết định mình phải đi chúng dạo chơi ven con sống gần nhà.

Tuy nhiên, ngay khi bạn quan sát rìa ngoài của con sông, bạn nghe thấy những tiếng kêu thất thanh. Bạn nhìn xuyên qua bề mặt nước và nhận ra bóng dáng của một đứa trẻ đang bị đuối nước, chỉ có chỏm đầu là nhú lên trên bề mặt song. Không có thời gian để cởi chiếc giày ra vì nó đã cột chặt vào chân bạn với hàng tá đường dây thắt lằng nhằng. Để cứu được đứa trẻ bạn buộc phải ngụp sâu trong làn nước và làm hỏng món hàng mới mua của mình.



Singer khẳng đỉnh rặng trong trường hợp sự lựa chọn đó là duy nhất. Thật là độc ác khi trơ mắt nhìn đứa trẻ chết đuối chỉ vì một đôi giày da lộn. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Nhưng Singer đưa ví dụ đi xa hơn. Tưởng tượng đứa trẻ đó không bị chết đuối, thay vì đó là chết bới một dịch lây truyền từ muỗi đã có các biện pháp phòng ngừa ở Châu Phi. Có rất nhiều trẻ em lâm phải tình cảnh tương tự. Chúng không cần ai đó phải nhảy xuống hồ để cứu chúng. Chúng chỉ cần những khoản tiền từ thiện thường xuyên mà chúng có thể sử dụng để mua vợt bắt muỗi.

Tổng số tiền đó thực sự rất nhỏ. Ngay cả trên thực tê, nhiều người trong số chúng ta có đủ tiền để mua hàng nghìn cái vợt muỗi hằng năm, nếu nghe theo lời khuyên của Singer thì họ vẫn và đang tìm những công việc với mức lương hậu hĩnh hơn để đóng góp 60% thu nhập cho các quỹ từ thiện.

Nhưng phần lớn những người còn lại thì không làm thế. Họ chỉ chi tiền cho chính bản thân họ thôi, mua vé để xem phim, những bữa ăn xa xỉ, những đôi giày da bóng lộn. Chúng ta nhận thức được rằng chúng ta cần phải làm nhiều thứ hơn để giúp đỡ những người kém may măn hơn. Nhưng chúng ta không làm thế. Chúng ta từ chối việc ngụp sâu xuống hồ. Chúng ta muốn bảo vệ chiếc giày hơn là cứu một đứa trẻ.

Điều hiển nhiên là thí nghiệm triết học gióng lên một hồi chuông khuyên răn về một lối sống và chi tiêu có đạo đứa hơn là làm nô lệ cho những lợi ích nhu cầu của chính bản thân mình. Nhưng quan trọng hơn, thí nghiệm đó còn có một kết quả khác. Nếu chúng ta coi thí nghiệm “trẻ em chết đuối” là đúng, khái niệm về những hành vi bất phân tốt xấu sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Nếu Singer đúng, những hành động nhàn rỗi mà chúng ta từng tưởng tượng rằng nó nằm ngoài cái gọi là tốt hoặc xấu lại trở nên liên quan sâu sắc đến các khía cạnh về mặt đạo đức. Đi vào siêu thị, tận hưởng thanh sô cô la vào cuối ngày, đi dạo quanh hồ bằng chiếc giày mới – tất thảy những hành vi đó khiến chúng là lờ đi trách nhiệm cho những công việc thiện nguyện. Trong thế giới của Singer, mọi chi phí cho thú vui phù phiếm và không vì mục đích nhân đạo thì đều là hành vi phi đạo đức, cũng độc ác như việc mặc cho đứa bé chết chìm dưới nước.

Vì vậy sẽ có những yếu tố sau – chúng ta đang sống trong một cái bóng của sự tàn bạo to lớn, một bên thì luôn hiển hiện nhưng rất khó để chấp nhận sự tồn tại của của nó và cái còn lại đòi hỏi một sự cắt giảm trong thú vui và thói quen cá nhân để thay đổi tình hình.

Nếu làm mọi thứ ít hơn hay không tham gia vào cuộc chơi này thì cũng tệ như việc giết người vậy.

Khía cạnh đạo đức trong Us



Us của Jordan Peele là một cách viết của cùng một thế giới quan.

Ở những phân cảnh đầu tiên của phim, Peele đã giới thiệu cho chúng ta thế giới của tầng lớp trung lưu rõ rệt trong các nhân vật chính của anh ấy, gia đình Wilson. Nhà Wilson không giàu. Chiếc thuyền máy mà tộc trưởng Gabe ( Công tước Winston ) mua hầu như không hoạt động, và lối sống của gia đình trái ngược với bạn bè của họ, Tylers, người uống rượu đắt tiền, và yêu cầu trợ lý tự động kiểu Alexa.

Nhưng dù cho chính xác địa vị kinh tế của ho là gì, thì gia đình Wilson đều là những nhân vật nhàn rỗi. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được họ làm gì để kiếm tiền. Điều đó không liên quan. Đối với cô bé Zora, nghe nhạc là một hành động khó chịu mà cô ấy chọn để khiến mình có thể ngủ được. Còn với cậu em trai Jason, những thử thách trong cuộc sống xuất hiện trong hình dáng của một chiếc bật lửa bị hỏng và chiếc xe cứu thương đồ chơi thường xuyên lăn bánh trong khi thực tế nó không nên như vậy. Mỗi thành viên trong gia đình mãi mãi ở trong tư thế ung dung - nằm trên đi văng, hoặc trên khăn tắm trên bãi biển, hoặc trên giường mà chính họ chưa từng làm.

Điều quan trọng, đối với Peele, Wilsons không phải là ngoại lệ trong việc tìm kiếm niềm vui của họ. Họ không có sở thích ngông cuồng, hay thái độ lãng phí đối với tiền bạc. Theo nhiều cách, họ là một gia đình bình thường ở Mỹ, đủ may mắn để gặt hái những lợi ích của một cuộc cách mạng công nghệ và tránh những tác động tồi tệ nhất của sự sụp đổ môi trường do chính cuộc cách mạng đó gây ra.

Thật vậy, không giống như Get Out , chuyển từ khai thác các nhân vật phản diện ủng hộ cho chủ nghĩa Tự do của người da trắng đang ở một cách sang một cách khác, đẫm máu hơn, “Us” làm cho tất cả các quan điểm đi ngược lại hoàn toàn. Wilsons vẫn ổn, những người Mỹ bình thường, có vẻ như chúng ta chả biết được họ là những con người tốt hay xấu khi họ đến - cho đến khi thế giới của Tethered dưới lòng đất được tiết lộ, và đột nhiên họ không còn là chính họ nữa.

Những con thỏ và thế giới ngầm

Thế giới ngầm đó là một mô phỏng khủng khiếp, méo mó của chính Wilson.

Thay vì những chiếc đu quay mùa lễ hội, những Tethered vất vưởng đói khát phải ngồi trong phòng run lẩy bẩy cơ thể của chính họ. Thay vì những câu chuyện cổ tích, họ phải ăn thịt thỏ sống. Thay vì bầu trời đêm bao la, họ chỉ có một chiếc thang máy chỉ có thể di chuyển theo một hướng nhất định.

Tệ hơn nữa, không có công lý cho sự phân biệt giữa hai thế giới. Vùng đất của Tethered không phải là Địa ngục, ngay cả khi nó có thể là địa ngục - đó không phải là nơi trừng phạt cho những kẻ vô đạo đức. Bạn có đủ may mắn để được sinh ra trên bề mặt, hoặc không may mắn được sinh ra bên dưới nó. Chỉ có sự hỗn loạn của quy luật đầu thai mới gán cho bạn một vị trí trong ánh nắng mặt trời, hoặc trong bóng tối.

Đó là cách mà mọi thứ diễn ra trong thí nghiệm của Singer, trong đó điều duy nhất ngăn cách bạn và thu nhập chi tiêu của bạn với một đứa trẻ chết vì sốt rét là xổ số bạn nhập khi bạn đi từ một người không ai biết đến nổi tiếng.

Cuộc đời thì vẫn luôn như thế, nơi mà đến ngày nay vị trí kinh tế của bố mẹ bạn tiếp tục quyết định phần lớn số tiền mà bạn kiếm được và bao nhiêu quyền lực bạn sẽ tiếp quản từ họ và cũng là nơi có những tổ hợp nhà tù công nghiệp mãi mãi đe dọa giam giữ những cá nhân trong một vòng luân hồi bạo lực.

“Chúng ta là Người Mỹ” – “We are Americans”



Us không có một câu trả lời rõ ràng rằng làm thế nào để giải quyết vấn đề bất bình đẳng.

Nó là một bộ phim kinh dị, và cũng giống như vô vàn bộ phim kinh dị khác, nó định vị người xem về mặt cảm xúc gần gũi với nạn nhân hơn là những hành động bạo lực chống lại họ.

Vì vậy, bộ phim cố tình không rõ ràng về cảm xúc của Peele như thế nào khi Tethered trỗi dậy từ các phòng tra tấn vô nhân đạo để nhắc nhở những người sống trên mặt đất nỗi kinh hoàng mà tất cả các kỳ nghỉ bên bờ biển của họ đều được chứng minh.

Tuy nhiên, điều rõ ràng là phương tiện sửa chữa bất bình đẳng mà Us bác bỏ.

Bộ phim mở đầu và khép lại trên cùng một hình ảnh - Người Mỹ, trải dài khắp đất nước, tay trong tay, từ chối bạo lực một cách tượng trưng. Chỉ có điều, trong phần mở đầu, họ là những cư dân bề mặt, ngây thơ đến mức kinh hoàng mà thế giới của họ chứa đựng. Và trong đêm chung kết, họ là Tethered, đưa ra một sự nhại lại kinh khủng về nỗi ám ảnh về bản thân và sự thôi thúc lâu dài của họ để tự chúc mừng về những khó khăn đạo đức mà họ có thể - nhưng không - sửa chữa.

Do đó, trong phần cuối của bộ phim, tín hiệu đức hạnh đã được đưa đến điểm cuối về ý thức hệ của nó: giảm đi và làm cho đẫm máu, phi hành động của nó được tiết lộ. Rốt cuộc, một biểu tượng chỉ là một biểu tượng. Đứa trẻ vẫn đang chết đuối.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: JOSEPH EARP

Link bài gốc: ‘Us’ Is A Horror Movie About Everyday Inequality

Dịch giả: Nguyễn Ngọc Ánh - ToMo - Learn Something New

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Nguyễn Ngọc Ánh - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

(**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày!

(***) Trở thành Cộng tác viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: http://bit.ly/ToMo-hiring.

99 người xem


Bình luận (0)