Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 năm trước

[ToMo] Xin Lỗi, Nhưng Tình Yêu Không Đơn Thuần Chỉ Là Một Cảm Giác

Xin lỗi, nhưng tình yêu không đơn thuần chỉ là một cảm giác - Và hóa ra điều đó cũng không đến nỗi tệ.

        Trong một buổi học về môn đạo đức thời trung học, có một giáo viên được mời đến để nói với chúng tôi về tình yêu. Ông liền thu hút được sự chú ý của một đứa trẻ 16 tuổi như tôi.

        Tôi rất tò mò về những gì ông ấy nói. Là một đứa con gái tuổi teen, khi ấy, tôi đang muốn trau dồi cho bản thân những hiểu biết sâu sắc về chủ đề tình cảm để có thể có được một anh bạn trai, hoặc ít nhất, để được một cậu bạn nào đó mời đến tham dự các bữa tiệc.

        Ông không hề giảng về những điều đó.

        Nhưng tôi vẫn nhớ điều đầu tiên ông nói: Tình yêu không phải là một cảm giác.

        Vào khoảnh khắc tôi nghe ông nói những câu chữ ấy, tôi cảm giác như có một cú đấm tương thẳng vào bụng tôi vậy đó.

        Đó là lý do vì sao ông lại được mời đến lớp của chúng tôi sao? Trường trung học liệu chưa đủ tệ à? Ông còn phải lấy đi những giấc mơ của tôi nữa hay sao?

        Tôi rất giận dữ, mặc dù tôi đã cố không thể hiện nó ra bên ngoài. Tình cảm là thứ mà tôi đã theo đuổi. Nó là điều tôi đã hằng mong đợi. Tôi đã nghe mọi người hát về tình yêu. Tôi đã từng trông thấy những biểu cảm trên khuôn mặt của một vài diễn viên trong phim khi họ cảm thấy bản thân đã rơi vào lưới tình. Những tấm thiệp chào mừng ở cửa hàng Hallmark cũng nói về tình yêu.

        Tôi đã muốn có một tình yêu.

        Tôi cố tập trung lại, để nghe ông ấy nói tiếp, nhưng tôi cũng sợ sau khi biết được tình yêu là gì. Liệu ông ấy sẽ nói...nó không tồn tại ư?

        Không chính xác là vậy. Ông nói, có một sự khác biệt giữa cảm giác như bạn đang yêu và thật sự yêu ai đó. Khi bạn cảm thấy như bạn đang yêu, nó không phải tình yêu thật sự. Nó là sự cuồng dại hay chỉ là sự thu hút nhất thời mà thôi.

        Ông nói tình yêu là về sự hy sinh và thỏa hiệp. Đó là làm những điều bạn không muốn làm bởi vì chúng sẽ giúp đỡ một người nào đó khác. Đó là về sự tận tâm, thậm chí khi bạn không vui vẻ, không cảm nhận thấy tình yêu, khi bạn cảm thấy trái ngược với lòng mình hoặc chẳng cảm thấy gì cả.

        Đó không phải là những gì tôi muốn nghe.

        Tôi đã bỏ ngoài tai phần còn lại. Theo tôi thấy, ông ta đã gây đủ thiệt hại cho tôi rồi.

        Tôi không thể nhớ tên của ông, nhưng khi nhớ lại kí ức ấy lúc này đây, tôi có thể vẫn hình dung rõ người đàn ông đó, người vì một lí do nào đó đã được yêu cầu nói với chúng tôi về tình yêu. Ông là chồng của một giảng viên đại học, trong độ tuổi 30, có lẽ đã kết hôn gần 10 năm, với vài đứa con vẫn chưa đi học tiểu học. Một đứa có lẽ vẫn còn quấn tã.

        Ông đã qua lâu cái giai đoạn tuần trăng mật, và có lẽ đang trong tình trạng thiếu ngủ.

        Tôi mới ghét ông ta làm sao.

        Tôi đáng lẽ phải biết ông không hề có ý định nói với chúng tôi về thứ tình yêu trong bộ phim Sixteen Candles (16 ngọn nến) hay Pretty in Pink (Cuộc đời màu hồng) hay bất kì những bộ phim tuổi teen nào của thập niên 80 đã được dùng trong việc giáo dục về chuyện yêu đương lúc bấy giờ.

        Nhưng tôi không hề nghĩ ông ta sẽ khiến cho chuyện tình yêu của tôi trở nên khó chịu, nó còn chưa có bắt đầu mà!

        Tôi nhớ mình đã "nghiền nát" ông ta trong một cuộc trò chuyện với bạn bè ngay sau đó, theo cái cách mà thiếu niên rất ư là giỏi. Ông ta không phải là loại người đào hoa, nên việc ấy quá dễ dàng đối với tôi.

        Sau đó tôi đã cố quên đi chuyện này.

        Và sau nhiều năm, thay vào đó, tôi đuổi theo cái cảm giác ấy.

        Tôi đã nghĩ tình yêu nghĩa là việc trải nghiệm những cảm giác như trong phim suốt phần đời còn lại. Chắc chắn, sẽ có vài trận chiến và hiểu lầm kèm theo “chuyện ấy” để làm hòa giữa hai bên sau những cuộc cãi vã. Tình yêu đó sẽ mãi mãi là của tôi. Tất cả tôi phải làm là gặp đúng người thôi.

        Đó là tình yêu mà tôi theo đuổi.

        Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm. Tôi đã cảm thấy những gì mà mình nghĩ là tình yêu....rất nhiều lần, nhưng nó chưa bao giờ kéo dài hơn một khoảnh khắc hay một đêm hay nhiều nhất là một vài tuần.

        Khi tôi trở lại trường trung học để họp mặt vài năm trước, kí ức này quay lại với tôi, chân thật như một thước phim. Tôi nhớ lại tại sao tôi đã từng rất buồn khi nghe ông nói như thế. Nhưng bây giờ tôi buộc phải thừa nhận...ông đã đúng.

        Ở tuổi 16, tôi đã sai lầm khi nghĩ rằng tôi chưa trải nghiệm tình yêu, không phải chuyện tình lãng mạn, tôi đã trải nghiệm cảm giác được yêu thương trong suốt 16 năm, bởi cha mẹ của tôi và những thành viên khác trong gia đình (Ngoại trừ đôi lúc... tôi không công nhận nó là tình yêu bởi vì tình cảm ấy khá giống như một "công việc" vậy).

        Nếu tôi đã biết lúc 16 tuổi rằng sẽ mất khoảng 11 năm nữa để tôi gặp người ấy, tôi có lẽ sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Đối với một đứa trẻ 16 tuổi, 11 năm cảm giác cứ như là trăm năm vậy đó.

        Nhưng tôi cuối cùng đã tìm được tình yêu kèo dài hơn vài tuần. Và đúng, nó đã bắt đầu với cảm giác “tôi không cần ngủ, thức ăn, công việc hay bạn bè; tôi có thể sống bằng tình yêu”. Nó là thứ cảm giác bắt nguồn từ việc tôi bất tỉnh nhân sự trên sàn của một quán karaoke ở San Francisco sau ngụm nước tăng lực và 1 ly cốc tai Vodka đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi.

        Sau một chuyến bay cả đêm trước đó, tôi chỉ ăn được một miếng trong suốt cả một ngày.

        Nhưng hóa ra bạn không thể sống bằng cảm giác và ánh nắng mặt trời trong một khoảng thời gian dài. Bạn cần thức ăn, nước uống và ngủ, nhất là khi bạn đang tìm kiếm một tình yêu lâu dài. Cảm giác "say nắng" một ai đó sẽ không thể kéo dài vài thập kỉ.

        Nhưng tình yêu thì có đó. Bởi vì tình yêu, như tôi bây giờ đã hiểu ra, là điều cả hai người đều chọn để làm mỗi ngày. Yêu là một động từ, nó là một hành động. Nó là một sự lựa chọn.

        Trong một mối quan hệ lâu dài, tình yêu là một sự lựa chọn bạn phải liên tục xem xét và thay đổi.

        Tình yêu là sự tận tâm với việc luôn đưa ra sự lựa chọn, thậm chí là cả vào những ngày bạn cảm thấy không hề thích thú với việc đó. Khi bạn muốn làm những thứ khác. Khi có quá nhiều công việc. Khi người kia đùng đùng gắt gỏng.

        Đó có thể là việc giúp anh ấy tìm chiếc kính đọc sách lần thứ ba trong tuần hay lọ xốt cà chua đang nằm chình ình ngay trước mắt trong tủ lạnh. Đó là việc cùng với người ấy đi đến không chỉ những buổi tiệc, mà còn đám tang và những buổi họp mặt gia đình ngượng ngạo nữa. Đó là việc đặt nhu cầu và ước mơ của bản thân qua một bên để đôi lúc hỗ trợ người ấy. Đó là dành thời gian cả ngày thứ bảy để bù cho những việc hai người chưa làm được cho nhau.

        Đúng, tình yêu đôi lúc... cảm giác cũng giống như công việc vậy.

        Nhưng tình yêu cũng rất bõ công có phải không nào. Bởi vì bạn có một người bạn đồng hành thật sự trong cái thế giới điên đảo này. Và điều đó đáng giá hơn cả một viên kim cương nữa.

        Tuy tôi đã phớt lờ bài giảng ấy, nhưng tôi cũng hy vọng người thầy giáo môn đạo đức của những năm về trước, đã nói tình yêu cũng đáng giá lắm. Vì lợi ích của ông và vợ ông, tôi hy vọng ông cũng đã nói "công việc" ấy luôn đan xen những cảm giác yêu thương giữa 2 người.

        Với tôi, thậm chí sau gần 20 năm, những khoảnh khắc rung động và cảm giác không thể chối bỏ của sự thu hút vẫn cứ diễn ra. Một trong những điều mà tôi nhớ nhất trong suốt mùa dịch là không thể gặp chồng của tôi ngoài quán bar hay nhà hàng. Tôi vẫn tận hưởng cơ hội được khẽ nhìn anh ấy trong đám đông sau một thoáng tách nhau ra và trải nghiệm cảm giác hứng thú của sự "khám phá" đối phương một lần nữa.

        Trong những khoảnh khắc đó tôi lại nghĩ: Anh ấy đây rồi. Đó là người mà tôi đang tìm kiếm.

        Và biết rằng anh ấy cũng đang đợi tôi.

        Lần nào tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi nhớ điều đó.

        Anh ấy có lẽ vẫn nhớ khi tôi từng ăn diện, trang điểm, và mang giày vào.

        Nhưng chúng tôi đều biết đó không phải tình yêu.

        Những khoảnh khắc đó rất vui và thú vị, nhưng chúng thật sự không phải tình yêu.

        Chúng chỉ là phần thưởng cho tất cả những khoảnh khắc - khi mà chúng ta đã hoàn thành tốt "công việc" của tình yêu.    

        ---------

        Tác giả: Jennifer Haubrich

        Link bài gốc: Sorry, But Love is Not a Feeling

        Dịch giả: Đăng Hiếu - ToMo - Learn Something New 

        (*) Bản quyền bài dịch thuộc về ToMo. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Dịch Giả: Đăng Hiếu - Nguồn: ToMo - Learn Something New". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, ví dụ: "Theo ToMo" hoặc khác đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

        (**) Follow Facebook ToMo - Learn Something New để đọc các bài dịch khác và cập nhật thông tin bổ ích hằng ngày.

        (***) Trở thành Tình nguyện viên, Thực tập sinh Part-time tại ToMo để rèn luyện ngoại ngữ và đóng góp tri thức cho cộng đồng tại: https://bit.ly/ToMo-hiring.  

        ----------------------------

        Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

        5,952 lượt xem