Ka Ly@Authority
7 năm trước
[Triết Học Đường Phố] Nhân Sinh Tương Quan
Tôi thực ra đã luôn nghi ngờ về sự có mặt của bản thân,
trước đây hay bây giờ đều vậy.
Tôi là một con người, cũng có thể cho là
không phải. Theo luật vạn vật, mọi lời tôi đang nói đều sẽ là một phần kết quả
về sau, nên tôi cho đây lại là một bước chuẩn bị cho tương lai của tôi, bất kể
tương lai đó tốt đẹp hay không.
Tôi đang đọc một câu chuyện, rất bình thản
cũng rất khó hiểu, vì tác quả đưa quá nhiều triết lí nhân sinh vào bên trong.
Vận mệnh. Tôi nghĩ vị tác giả này hẳn đã phải suy nghĩ rất nhiều và rất lâu mới
viết nên một câu chuyện đầy vô vị lẫn nhàm chán nhưng cũng đầy lí luận dài dòng
và rắc rối như vậy!
Tác giả, cho tới lúc tôi đang đọc, nói rằng
vận mệnh là hư vô, không có mệnh tự nhiên sẽ không có đảo mệnh, đã không có đảo
mệnh, tự nhiên sẽ chỉ còn lựa chọn. Tôi thực ra đã học được rất nhiều, cũng rất
cảm phục người dịch truyện. Có bao nhiêu hiểu biết và hiểu rõ mới có thể đưa
những lí luận đầy hàm ý ra sử dụng như một sự giải thích hiển nhiên cho mọi vấn
đề.
Đúng là nhân sinh tương quan, không có mệnh cách, chỉ có lựa chọn, tương lai không ai sắp đặt mà là sự lựa chọn. Một đạo lí rất đơn giản lẫn dễ hiểu, cũng rất phức tạp và khó hình dung.
Cái gì là lựa chọn?
Năm 12 tuổi, bản thân này quyết định đi trên
con đường hận thù và cô độc, là một sự lựa chọn. Năm 16 tuổi, tôi học vẽ, tập
vẽ, tham gia các cuộc thi thiết kế, các tổ chức tình nguyện cũng là một loại
lựa chọn. Năm 17 tuổi, tôi tin vào những con chữ, tin vào quyết định bản thân
lại là một loại lựa chọn. Năm 19 tuổi, tôi học ở một nơi xa, chấm dứt một mối
quan hệ là lựa chọn. Năm 20 tuổi, tiếp tục đi một nơi xa hơn nữa, lại là một
lựa chọn khác.
Thật ra tôi chưa từng nghĩ việc bản thân sẽ
sống đến 20 tuổi. Không phải vì chán ghét cuộc sống, cũng không phải vì bị ép
buộc. Đúng, lại lựa chọn, tôi chọn bỏ đi chỉ thuần tuý vì muốn bỏ đi, không có
bi kịch cũng không có buồn đau, chỉ thuần tuý là tôi chọn và tin vào điều đó.
Nhưng tôi vẫn sống, cho đến hiện tại. Tôi không vui, chỉ mệt mỏi, tựa như mỗi
đoạn thời gian kéo dài với tôi đều là sự mệt mỏi. Nhân sinh tương quan tôi
không hiểu, nhưng vẫn khiến tôi chán ghét, rất nhẹ, nhưng chán ghét, nên tôi
luôn chọn đi ngược đường và đổ lỗi.
Nếu nói tôi thành công nhất với lựa chọn là
cái gì, tôi cho là sự đổ lỗi. Mọi sự xảy ra với tôi, tôi đều sẽ kiếm một ai đó
làm người oán trách, như chính bản thân này hay bất kì ai bên ngoài. Không phải
vì thoải mái, thuần tuý là thói quen, một thói quen được gây dựng khi bản thân
còn quá nhỏ. Con người nói nếu họ không sai thì là mình sai, tôi không cho là
vậy. Nhân sinh có cái giá, nhưng cái giá ấy lại thực tế chỉ là con số không.
Sinh từ hư vô tự khắc lúc chết sẽ hoá thành hư vô. Mọi sự xảy ra là hiển nhiên
cũng có lẽ không phải là hiển nhiên, thuần tuý như vận mệnh và vận cách mọi
người hay nhắc đến. Đổ lỗi cuối cùng chỉ là suy nghĩ và cách nhìn, để thoả mãn
hay cũng có thể không vì điều gì cả. Hôm nay, tôi nhận ra, mọi thứ đều rất vô
nghĩa, kể cả nhân sinh, kể cả vân mệnh, hiển nhiên cũng kể cả việc tôi còn có
mặt ở đây hôm nay.
Tôi đã cho rằng mình không nên ghen tị, vì đó
là một việc rất nhàm chán cũng rất vô vị. Bất kể có ghen tị hay không, rõ ràng
là, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục xảy ra bất kể thời gian. Đúng, là bất kể thời gian.
Nhưng tôi vẫn ghen tị rất nhiều, như với chị của bản thân, với bạn bè, thầy
cô,… Tôi thuần tuý ghen tị, cũng thuần tuý khiến tôi mệt khỏi, tự biến mình
cũng thành một khối nhàm chán lẫn vô vị đến đáng buồn. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn vậy
nếu không đọc được câu chuyện kia, à không, là nếu hôm nay tôi không mất đi một
vài thứ. Tôi không cho là mình sai nhưng tôi cũng sẽ không còn để ý hay kiêu
ngạo gì nữa. Không phải tôi trốn tránh sự nhàm chán vô vị kia, tôi chỉ là chán
ghét nó, rất chán ghét nhưng cũng chỉ vậy.
Nhân sinh vô thường, mệnh cách vô ý. Mọi triết lí đều chỉ là tương đối, vô vạn ý cũng hữu vạn lòng. Cơ bản không phải luận, cũng không phải tâm, lại càng không phải sức. Tôi không thích triết lí, lại càng không thích bàn về nó nhưng tôi cũng sẽ không phủ định mọi giá trị của nó. Không phải là bình, là yên…
Quên, có nhẽ cũng là cái nháy mắt!.
21/6/2017
Tác giả: Giang Nguyễn Phạm Linh
Phong Yên hay ShiYen hay Phong hay Yên là những cái tên tôi tạo ra sau một đoạn thời gian dài ngẫm nghĩ về những điều mình đã trải qua. Tôi đã dặn lòng mạnh mẽ và đã gục ngã rất khổ sở
Tham khảo các bài viết khác của tác giả tại: Hana & The Journeys
Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
276 lượt xem