Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Triết Học Đường Phố] Tách Cafe Starbuck Hay Cô Bạn Người Hàn Và Chủ Nghĩa Tự Do

Đồng hồ điểm 18: 15! HÔM NAY LÀ 30 tháng 6 năm 2018

Trời Beppu còn lại vài vệt nắng cuối ngày, âm thanh lăn chậm trong không gian, không ồn ã, không vội vã, Beppu cũng như những thành phố nhỏ khác ở Nhật Bản cứ đến 18:30 là mọi thứ lại trở về trạng thái yên ắng đến lạ thường cộng thêm chút ảm đạm cuối ngày càng khiến cảnh vật mang một phần bí ẩn.


Tối nay tôi có một cuộc gặp với những người “đồng nghiệp” trong câu lạc bộ của trường đại học, đó là một câu lạc bộ cho những học sinh thích ngành quan hệ quốc tế, chắc cũng vì lẽ đó mà chị founder của câu lạc bộ lấy tên cho nó là IRSA- International Relations Student Association. Ở IRSA, chúng tôi tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến IR, trong số đó có MUN- Model United Nations hay một sự kiện mô tả lại các phiên họp ở Liên Hợp Quốc. Nơi mà mọi người sẽ mặc suit, nói về những vấn đề mà theo cá nhân đôi khi còn khá mới mẻ với nhiều người, đa số mọi người đến đó để học, một số để networking, số ít để chuẩn bị thêm một cái gì đó cho CV của mình với hy vọng nó sẽ lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển dụng hay biết đâu đó lại là một cơ hội thu hút sự chú ý của truyền thông ở đâu đó. Mấy cái đó tôi không quan tâm lắm, chừng nào chúng tôi có thể hoàn thành sự kiện này trơn tru và hy vọng mọi người có được những kỷ niệm, bởi lẽ không ai có quyền động chạm vào sự tự do của người khác và ai cũng sự tự do chừng nào nó không ảnh hưởng đến tự do của người khác.

Đã đi hơi xa khỏi phần chính của câu chuyện. Xin lỗi, tôi muốn đưa bạn đọc trở lại với cái mà chúng ta hay gọi là “Thực tại”. Tôi ra khỏi nhà lúc 18:30 với ý nghĩ đi từ khu A prices ra Tokiwa cũng chỉ hết tối đa 20 phút bằng tốc độ rùa bò của một thằng 20 tuổi như tôi. À quên chưa nhắc với bạn đọc ở Tokiwa có một quán Starbuck nhỏ - nơi chúng tôi sẽ gặp mặt để làm việc. Mà quái lạ là ở một chỗ được gọi là thành phố này cũng chỉ có hai trung tâm thương mại, Tokiwa cổ kính và Youme town mới hơn một chút. Nếu bạn muốn đi xem phim hay làm gì đó thú vị hơn thì đều phải sang Oita - thành phố bên cạnh.

Thú thật tôi khá bối rối vì chưa uống Starbuck bao giờ, hồi ở Việt Nam vẫn ngồi Highland nếu có thời gian thì Tranquil đôi lúc ngồi ở Xofa cafe nhưng quán ruột của tôi vẫn là cafe sách Mộc Miên ven hồ Tây. Nên có thể coi Starbuck là một thứ khá mới mẻ với tôi. Khi gọi đồ, tôi mất một lúc mới chọn một cốc Triple Mocha Frappuccino loại cao. Tôi đã đúng khi chọn nó, hơi nhiều kem nhưng tôi vẫn cảm thấy vị ngọt vừa hợp tôi.

 

Giờ là 19:00!

Tức là giờ hẹn và tôi đang ngồi bàn ngoài hiên quán Starbuck Tokiwa chờ bạn tôi đến. Máy tình còn 25%, chết tiệt tôi đã quên không  nạp pin trước khi đến đây dù biết trước cuộc gặp này sẽ kéo dài đến hơn một tiếng vì tính chất công việc. Số là một tuần nữa chúng tôi sẽ tổ chức phiên họp giả định MUN ở APU – trường đại học của tôi dù nó mới nhưng chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị từ cách đây 7 tháng và chúng tôi vẫn chưa chọn được chủ tọa cho phiên họp năm nay.

Một lúc sau Sophy đến! Cậu ấy vẫn cởi mở như mọi khi, thoải mái, sophy là người mà ai cũng muốn nói chuyện dù mới chỉ gặp một lần hay tôi nghĩ vậy. Nhưng thực sự là cậu ấy rất giỏi, từng đi nhiều MUN là thành viên của câu lạc bộ yosakoi APU, một số câu lạc bộ khác nữa. Trong lớp Introduction to international Relations của thầy Rothman cậu ấy cũng khá nổi bật. Cậu ấy biết rất nhiều về MUN và có nhiều kiến thức nữa. Tôi không hiểu tại sao một người giỏi như vậy chưa bao giờ làm chair MUN ở bất kỳ đâu?

Sagarika cũng đã đến, cậu ấy đến từ vùng Nam Á có thể là Ấn độ chăng, nhưng về óc phản biện thì hơi quá kiểu với Saga khi bạn đưa ra bất kỳ ý kiến nào cô ấy cũng sẽ có một ý kiến ngược lại thú vị hơn ý kiến của bạn rất nhiều. Có lẽ thế mà cậu ấy trở thành trưởng nhóm administrative chăng nhưng quả thật. Nhưng cậu ấy cởi mở và lắng nghe, nếu logic của bạn đúng thì chúc mừng. Trong trường thì cả hai người kể trên đều là sinh viên có thâm niên hơn tôi vì họ đã bước vào năm hai còn tôi vẫn năm nhất. Tiếng Nhật của cô ấy khá tốt so với của tôi

Và cuộc gặp bắt đầu bằng việc bàn về số người tham gia sự kiện lần này, sau khi kiểm đếm cẩn thận số người đã đóng phí tham gia sự kiện này, số người tham gia là 36 như vậy là vừa với một MUN nội bộ của một trường đại học, chắc MUN nội bộ của DAV Vietnam cũng có số người tham gia giống vậy.

Chair là một phần khá quan trọng của MUN, là trái tim của một sự kiện, người điều hành nó. Nhưng sự thú vị là chưa có ai trong chúng tôi từng làm chair ở bất kỳ kì MUN nào trước đó nên chúng tôi phải bắt đầu từ con số 0, tôi ngồi mày mò về cách làm chair trên ChairMUN.com. Còn Sophy và Saga sẽ chia nhau vai trò chair và co-chair. Tôi tự nhận làm thư ký vì tôi khá tự tin vào khả năng đánh máy của mình cộng với việc tôi đã đảm nhận vai trò crisis director điều mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ làm cho đến sự kiện này. Có lẽ tôi hơi điên, bạn đọc sẽ bảo vậy vì một đứa cho có kinh nghiệm làm crisis bao giờ lại nhảy lên làm crisis director luôn. HƠI KHÙNG NHƯNG KHÔNG THỬ SAO BIẾT MÌNH CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG.

Sau đó chúng tôi có bàn về kế hoạch dự định trong tương lai, thú thật khi đến đây ai cũng chắc chắn rằng mình phải học cái này, sau ra làm cái kia. Nhưng đến khi vào học mới biết nó khác so với mình tưởng nhiều lắm rồi đứa nào cũng cần điều chỉnh lại để quay về đúng quy đạo của mình, để có cơ hội theo đuổi ước mơ thực sự của mình. Tôi khá chắc rằng mình sẽ chỉ cần học qua tiếng nhật intermediate lúc mới đến trường, nhưng giờ tôi nghĩ mình sẽ thi N2 sau 2 năm nữa, rồi học Japan career để xin việc tại đây, có thể đó là một hướng đi an toàn cho tôi.

Rồi tôi nhìn cốc café của mình mà tự vấn :” không biết qua hoạt động xã hội và MUN, bao nhiêu người đã tìm ra được ước mơ của mình hay đó chỉ là một cái cảm giác bồng bềnh đôi chút rồi sẽ kéo bạn xuống rất nhanh nếu bạn không tiếp tục nó?”. Thật nực cười phải không một đứa đi làm MUN nghĩ xấu về nó nhưng cũng không thể phủ nhận được cái thành công của nó khi mang đến kiến thức cho những người chưa từng biết đến chúng.

Bỗng cái sự tự kỉ của tôi bị phá vỡ bởi tiếng gọi của Saga với câu hỏi:

Làm sao chúng ta có thể mở đầu cho crisis trong lúc cả phòng họp đang bận đi theo những thủ tục thông thường của MUN chứ? Các cậu biết đấy những quy trình đó thường khá chặt chẽ đến khó chịu làm sao chúng ta có thể tạo ra một khoảng để nhét crisis vào?

Sophy đáp với giọng hứng khởi:

Sao chúng ta không sử dụng chức năng Live của facebook cho việc đó nhỉ nó sẽ rất thú vị mà giống với tin trực tiếp từ hiện trường. Đúng không?

Phát cậu nghĩ thế nào về ý tưởng đó?

Nó cần kịch bản cho nó, ý tớ là chúng ta cần lên thêm một phần kịch bản mới cho nó, tớ sẽ thử làm nó xem sao - tôi đáp.

Cũng được tớ muốn thử xem- thử cũng đâu có chết ai nhỉ? Tôi cười đáp.

À! Bao giờ cậu cần cái đó tại MUN sẽ diễn ra cuối tuần sau rồi.

Thứ Hai được không? Saga hỏi

Tối thứ hai nhé? Vì là đầu quarter mới nên tớ cần xếp lại lịch cái nhân của mình - tôi cố phần trần.

Tuyệt quá, oh gia đình tớ đang chờ ở nhà tớ, họ muốn đi onsen tối nay. Nên chào các cậu nhé

“Chào”

“Chúc ngủ ngon, cảm ơn vì công việc tối nay” Sagarika ẩn mình vào dòng người dưới phố chỉ thoáng một lúc mà chúng tôi đã không còn thấy cậu ấy đâu nữa.

I. Cô bạn người Hàn

Giờ chỉ còn lại hai chúng tôi, không ai nó với nhau câu nào cả. Mất một lúc tôi mới lên tiếng:

Cậu đi MUN từ lúc nào thế hả Sophy?

“Từ năm đầu lớp 10 mình đã đi rồi” Cô ấy đáp.

Sớm nhỉ! Các cậu sướng thật đấy được làm MUN từ sớm, có nhiều điều kiện phát triển bản thân rồi còn được đi đây đi đó nữa chứ. Hồi lớp 10, bọn tớ không có những thứ như MUN hoặc là tại tớ không biết đến nó, có thể là do chương trình học phổ thông của bọn tớ quá nặng chăng? Tôi cố giải thích.

Hệ thống giáo dục của việt nam học nặng lắm à? – Sophy hỏi

Bọn tớ phải học 13 môn và nhiều kì thi nữa nhưng tớ chắc Hàn quốc cũng như thế nhỉ, tớ từng nghe là ở Hàn có hiện tượng tự tử vì áp lực học tập quá lớn, nhiều bạn không chịu được rồi kết thúc nó luôn. (Tôi)

Cậu có vẻ biết nhiều về Hàn Quốc nhỉ? – Sophy ngạc nhiên

Lúc còn học trung học, tớ cũng từng thích Kpop, với lại Hàn khá gần Việt Nam nên thuận tiện nữa, tớ từng tìm hiểu cơ hội du học ở Hàn mà - tôi thích thú đáp.

Cậu tìm hiểu về trường nào thế?

SolBrigde! Trường đó có team debate rất mạnh nên tớ thích. Tớ cũng tìm hiểu về Úc và Canada nữa. Nhưng điều thú vị là tớ lại vào APU

Và cuối cùng cậu vẫn ở đây nhỉ? Sophy cười và đáp

Và cả cậu nữa! Cậu cũng đang ở đây mà? Tớ không hiểu sao cậu lại ở đây cậu rất giỏi mà đúng không?

 

Tại sao lại là Nhật Bản?

Đó là lựa chọn của tớ thôi! Sau cùng tương lai của mình phải do mình quyết định nhỉ? Không ai khác ngoài mình có thể làm được điều đó. Đến sau cùng khi không còn ai thân thiết với cậu trên cõi đời này để cậu bấu víu lúc đó cậu cũng phải tự quyết định cho số phận của mình thôi. Đó có thể là một phần của Liberalism trong tớ hay có thể là trong cả cậu nữa. Sophy cố giải thích

Các cậu được tự lập sớm thật đấy! Ở Việt nam nhiều bạn cũng đã tự lập rất sớm và giờ các bạn ấy rất thành công rồi nhưng vẫn còn nhiều người nữa khi đã lớn vẫn dự vào gia đình để sống. Tôi cố nói lên những gì mình đang suy nghĩ trong đầu về góc nhìn tự lập của mình.

Nào! Hãy quay lại chủ để chính đi… Tại sao lại Nhật bản? Sophy hỏi

Đơn giản vì APU là nơi đầu tiên gửi email báo tớ đỗ với mức học bổng khá ổn nên tớ đến dây thôi, Nhật bản cũng khá an toàn nữa nên tớ chọn nó cũng vì một phần tự do cá nhân và tớ cũng thấy cơ hội việc làm ở đây rất cao. Đó là ý nghĩ của tớ lúc đó và bây giờ đã khác nhiều

Và rồi chúng tôi im lặng một hồi lâu, hai con mắt của tôi đang tập trung vào dòng người đang đi lại trên phố và tự nghĩ: “Có phải những con người ngoài kia đang tình nguyện bước đi theo vòng quay của xã hội hay có một thế lực nào đó muốn họ làm như vậy, muốn chúng tôi ngồi đây bàn về MUN, xếp đặt vận mệnh của hàng tỉ cá nhân trên quả địa cầu nhỏ bé này, liệu đây có phải là liberalism hay đó không phải một chủ nghĩa nào cả chỉ là một thực tại được chia sẻ bởi các xung thần kinh trong hàng triệu bộ não mà thôi. Chứ nếu không một người giỏi như Sophy lại ngồi đây với mình lúc này chứ?”

21:15 rồi đó! Sophy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trong đầu tôi bằng thời gian.

Có lẽ tớ phải về thôi vì cũng sắp đến giờ bus chạy rồi, chào cậu! Sophy cười rồi cũng như Sagarika, cậu ấy lẩn bước nhanh vào dòng người với những bước chân hối hả để quay về nhà sau một ngày làm việc vất vả, thú vị thật đó ai cũng vậy, ai cũng sẽ có một lúc nào đó hòa mình vào một đám đông nào đó ở một nơi nào đó vì một mục đích gì đó mà không biết đó có phải thực sự là cái mình muốn, không biết nó có phải tự do thực sự của mình hay không?

VÀ NGAY CHÍNH CẢ TÔI CŨNG HÒA MÌNH VÀO DÒNG NGƯỜI ĐÓ

 

 --------

[ Liên Kết Với Tác Giả Bài Viết - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu AUTHORITY ]

Tác giả: Phat Tien Nguyen

My mind always opens to any thought about my writing. If you have any questions, don't be hesitate to contact me, I will try to reach to you as soon as possible..

Xem thêm nhiều bài viết khác của tác giả tại:  N.T.P

Follow Facebook Authority - Cộng Đồng Tác Giả Chuyên Sâu để đọc thêm các bài viết mang tính chất chuyên sâu thuộc nhiều lĩnh vực/ chủ đề khác nhau từ các tác giả là Blogger/ Author đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

148 lượt xem