Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] 30 Ngày Trước Lúc Ta Mất

Giả sử vào một ngày nọ, bác sĩ thông báo với bạn, bản thân bạn đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không thể nào cứu chữa được và bạn chỉ còn một tháng để sống. Bạn sẽ dùng một tháng đó như thế nào? Tuyên bố này chẳng khác nào một bản án tử hình đối với những người khỏe mạnh.

Nếu là tôi, trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ…

Ngày thứ nhất, tôi sẽ gọi điện về nhà hỏi thăm nhà và tâm sự với bố mẹ. Không phải để nói về cái tin sét đánh mình vừa nhận được mà là để trò chuyện nhiều hơn. Kể hết những điều mà từ khi xa gia đình tôi chưa từng kể. Những cuộc điện thoại về nhà không quá 10 phút, cú dập máy sau cùng với câu nói quen thuộc “Con đang bận”, câu chuyện giữa tôi và bố mẹ chóng vánh trôi qua vì cuộc sống của tôi còn nhiều thứ khác để lo và hẳn là rất nhạt. Nhưng tôi chắc chắn, khi gần kề cái chết, con người ta có nhiều điều muốn nói hơn cả.

Ngày thứ 2, tôi sẽ thử tìm một công việc làm thêm trong vài ngày. Thứ mà trước đây tôi chưa từng trải nghiệm, chưa dám thử vì tôi nghĩ rằng đối với bản thân mình hiện tại thì vẫn còn quá sớm để đi làm và cũng bởi vì sợ. Tôi lại tin, khi biết mình sắp chết tôi sẽ có thêm can đảm để làm những điều bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm. Không còn phụ thuộc vào bố mẹ, sống được bằng đồng lương do công sức mình bỏ ra. Luôn có những dự định mang tên để mai rồi tính, nhưng bước đi thời gian, những sự cố xuất hiện ngoài dự tính và nhất định chúng ta cần phải lớn nhanh hơn.

Ngày thứ 3, tôi sẽ tỏ tình với người mà tôi thích. Thấy lâu rồi, nhớ cũng nhiều, quan tâm lại vô cùng nhưng chỉ là ở một khoảng cách rất xa. Có thể sẽ thất bại rồi nhiều người sẽ bàn tán, giễu cợt nhưng họ chỉ có 27 ngày để nói về tôi rồi tôi sẽ không còn nghe thấy, ít nhất một lần tôi đã dám nói thật với chính cảm xúc của mình. Tôi chắc chắn, chẳng có thế lực, cảm giác vô hình nào có thể ngăn tôi được thẳng thắn với trái tim mình, dù chỉ một lần. Chúng ta đôi khi tự đặt cho mình phải sống theo luật định của những kẻ nhiều chuyện, quan sát, đắn đo, suy xét ánh mắt của thế giới mà giấu đi cảm xúc thật của mình.

Ngày thứ 4, tôi sẽ chào lại cô chủ trọ khi cô chào tôi thay vì chỉ mỉm cười mà không nói gì. Tôi sẽ thân thiết hơn với những người xung quanh, làm quen với mấy người cùng chung dãy trọ, kết bạn, tán gẫu và nhớ hết khuôn mặt của họ. Tôi sẽ không sống theo cách chỉ là ghé mắt nhìn sang khi nghe tiếng tách từ cửa phòng đối diện, dẫu đã gần một năm nhưng tôi vẫn chưa biết hết mặt từng người. Có những người xung quanh ta, nhiều lúc ta chẳng để ý nhưng cuộc sống là sự kết nối giữa những mối quan hệ.

Ngày thứ 5, đến lúc tôi phải đi ra ngoài mà không cần đội mũ. Ngày thường tôi có thói quen đội mũ mỗi khi ra ngoài, chẳng cần biết là mưa hay nắng nhưng ít ra tôi phải để tóc mình vàng hơn tí với nắng và gió của Sài Gòn. Hình thành một thói quen rồi thay đổi một thói quen chẳng hề dễ dàng, đôi lúc phải tự làm mới mình dù là một việc nhỏ cũng sẽ thấy cuộc sống có thêm một hương vị khác.

 

 

Ngày thứ 6, tôi sẽ bắt đầu viết một cuốn nhật ký hoàn chỉnh cho mình. Thứ mà tôi của 10 năm về trước đã từng làm nhưng sau đó lại bỏ dở giữa chừng để rồi trên những trang giấy chỉ còn lại những dòng cảm xúc đứt quãng của những năm tháng nhạt nhòa. Có trang đầy chữ, có trang chỉ viết đôi dòng, cũng có trang lại để trắng. Hãy lấp đấy cuốn nhật ký bằng trải nghiệm của chính mình, không bỏ sót một trang trắng nào chúng ta cần phải trải nghiệm nhiều hơn nữa để cuộc đời không chỉ là những trang giấy trắng.

Ngày thứ 7, tôi sẽ kết bạn với một thằng con trai và biến nó trở thành bạn thân của tôi chỉ trong vòng 23 ngày còn lại. Điều mà tôi muốn làm kể từ “Có lẽ anh không yêu em” nhưng khác với trên phim, tôi chỉ muốn có một người bạn là con trai chỉ để nhờ nó những việc mà những cô bạn gái khác luôn né tránh và đẩy hết sang cho tôi. Cũng bởi lẽ, tôi bị dị ứng với con trai và luôn vạch ra một khoảng cách vì tôi cho rằng giữa con trai và con gái không hề tồn tại tình bạn. Nguyên tắc, định kiến chỉ làm cho cuộc sống trở nên nhạt nhẽo, nới rộng suy nghĩ thêm một chút, ta sẽ thấy cuộc đời có những thứ rào cản mà bản thân cần phải đạp đổ.

Ngày thứ 8, tôi sẽ thân thiết hơn với chị dâu, kẻ ngoại bang mà tôi đã từng nghĩ. Tôi sẽ tập yêu thương những người mà những người yêu thương của tôi yêu thương.

Ngày thứ 9, tôi sẽ mua tặng em tôi đôi giày mà nó thích. Thứ mà nó rất cố gắng để chi tiêu tiết kiệm để mua, vừa học vừa làm nhưng lúc nào cũng cháy túi mỗi khi cuối tháng, cũng bởi vì tôi chưa từng mua tặng nó bất cứ thứ gì. Tôi nhận ra, thực hiện mong muốn của một người trong tầm khả năng của mình có thể đổi lại một niềm vui cho bản thân.

Ngày thứ 10, tôi sẽ liên lạc với hội bạn bè của thời cấp ba để cho chúng nó biết tôi vẫn còn sống. Tôi đã tự cắt đứt liên lạc với thế giới của năm cấp ba khi vừa mới đặt chân lên giảng đường Đại học. Tôi muốn thay đổi hoàn toàn con người cũ trước đây để lột xác thành một con người hoàn toàn mới. Sau cùng tôi lại vô tình đánh mất những con người thân thiết của năm tháng rực rỡ. Đừng tự gạch bỏ đi những mối quan hệ chỉ vì một lý do ấu trĩ “lột xác”.

 

 

Ngày thứ 11, tôi sẽ thức dậy sớm để tập thể dục buổi sáng trong những ngày cuối cùng. Tôi sẽ không thức quá khuya rồi ngủ nướng mà sống lành mạnh và sức khỏe hơn. Quan tâm đến sức khỏe sẽ khiến thần chết lờ bạn đi một thời gian và chỉ đính kèm thông báo khi bạn đã thật sự già đi.

Ngày thứ 12, tôi sẽ một lần xõa tóc, diện váy và tô thêm chút son khi ra ngoài. Tôi thích mộc, thích đơn giản nên đã từng nghĩ trang điểm thật rắc rối, giả tạo. Khi không còn nhiều thời gian, tôi phải biết yêu bản thân mình một chút trước khi học cách yêu thương người khác.

Ngày thứ 13, tôi sẽ một ngày đi ăn hết những món ăn vặt mà ngày thường tôi chẳng dám động tới vì còn phải giảm cân, kiêng ăn và đủ thứ lý do mà một đứa con gái nên làm. Ép bản thân sống theo chuẩn mực ngoại hình của đa số sẽ khiến đa phần cô gái đều cảm thấy mệt mỏi và hối tiếc.

Ngày thứ 14, tôi sẽ trốn học một lần mà chẳng cần quan tâm liệu hôm nay giảng viên có điểm danh hay không. Tôi đã rất ghen tỵ với những đứa bạn nghịch ngợm, quậy phá của năm cấp ba, ít nhất chúng nó cũng đã từng là học trò. Tôi luôn sợ hãi, lo lắng về những thứ rất vô lý, luôn không muốn phá vỡ những quy định của mình, vậy nên cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo. Những nỗi sợ sẽ cứ bám lấy khi chúng ta chọn lựa tiếp tục sống trong chuẩn mực mà mình đặt ra.

Ngày thứ 15, khi đi xe, tôi sẽ dừng lại để mua giúp người đàn ông bán vé số một vài tờ. Khi tôi của trước đây chỉ ghé mắt nhìn chăm chăm con người đó khi tôi vô tình đi lướt qua. Tôi cảm thấy thương vì ông hỏi ai cũng lắc đầu và tôi thấy tiếc vì mình chỉ có lòng cảm thông chứ chưa hẳn là cảm thông. Chia sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác không phải chỉ có tấm lòng mà cần thể hiện rõ ràng bằng hành động. Thay vì chỉ nói “Ôi, thật đáng thương, thật tội nghiệp” thì hãy giúp đỡ thật sự bằng khả năng của mình.

Ngày thứ 16, chứng minh rằng một lần bước lên sân khấu biểu diễn không phải là chuyện không tưởng. Tôi sẽ biểu diễn một tiết mục góp vui hay một bài diễn thuyết trước đám đông trong hội trường dù chỉ một lần. Tôi của ngày thường chính là kiểu người rụt rè, tự ti, không hề tư duy và hành động cũng không dứt khoát. Thiết nghĩ thứ rào cản ngăn cách giữa giấc mơ và hiện thực chính là tư duy và hành động.

Ngày thứ 17, tôi sẽ đi ăn một lần quán cơm hai ngàn đồng. Một là, tôi biết mình không còn chảnh. Hai là, tôi biết quý trọng thức ăn. Ba là, tôi biết mình ít nhất đã không còn quan tâm đến ánh nhìn của thiên hạ. Bốn là, tôi biết thế giới vẫn luôn có những người tốt.

Ngày thứ 18, tôi sẽ nghe một bản tin chính trị, đọc các sách báo về thế giới ngày nay. Ít nhất trước khi tôi đi, tôi phải một lần biết được bốn nguyên thủ quốc gia quan trọng của nước mình. Giới trẻ bây giờ thích xem tin, lướt web, đọc báo online nhưng chỉ quan tâm về đời tư, cuộc sống những ngôi sao, diễn viên, ca sĩ thần tượng, tin giật gân, tin hot, hay những xu hướng mới nhất nhưng không hề quan tâm đến tình hình chính trị đất nước mình đang sống diễn biến như thế nào.

Ngày thứ 19, tôi sẽ làm hộ chiếu cho mình. Đi du lịch khắp thế giới là ước mơ của tôi. Nhiều người tiêu xài tiết kiệm, chi li từng khoản đến khi cuối đời mới bắt đầu hưởng thụ nhưng không bao giờ có lại được cảm giác, thời gian, sức khỏe như thời trẻ. Sống là phải đi, không cần phải vươn ra thế giới nhưng ít nhất cũng phải bay qua ao làng đến những địa điểm, danh thắng của đất nước. Xê dịch, du lịch, tuổi trẻ hãy đi mà đừng ngần ngại vì chẳng ai biết ngày mai thần chết có đến gõ cửa tìm mình hay không. Trước khi điều xấu nhất có thể xảy ra thì hãy cứ đi vì cuộc đời cho phép.

Ngày thứ 20, tôi sẽ xóa nick facebook vĩnh viễn, rút hộ khẩu của mình ra thế giới ảo tỉ dân đang sống. Tuổi trẻ cần phải trải nghiệm nhiều hơn lưu giữ. Nhưng tôi thấy bản thân đã sống bằng cách lưu giữ nhiều hơn những gì mình trải nghiệm được. Không còn là nô lệ của công nghệ, bắt đầu làm chủ cuộc sống của mình bằng cuộc hành trình chinh phục những thứ mới mẻ.

Ngày thứ 21, tôi sẽ học một vài buổi lập trình công nghệ thông tin online. Giấc mơ thuở nhỏ mà tôi tạm cất khi khi rẽ hướng theo ước muốn của gia đình và lời khuyên của bạn bè. Những quyết định vội vàng, chưa chín chắn của thời trẻ đôi khi ta vô tình vuột mất những ước mơ ban đầu. Sống bằng đam mê hay sống theo nhu cầu xã hội, giữa giấc mơ và những toan tính bên nào sẽ chiến thắng, nặng hay nhẹ, đúng đắn hay sai lầm, chông chênh và chệch hướng, chúng ta đang sống giữa những lựa chọn nhưng dù sự lựa chọn là gì thì đừng để phải nói “hối tiếc”.

Ngày thứ 22, tôi sẽ tạo một cái hẹn với hội những người tôi ghét. Tôi sẽ có một cuộc trò chuyện thân thiện. Tôi muốn biết điểm tốt của mỗi người, tôi muốn biết tại sao trong khi tôi ghét họ thì vẫn luôn có những người khác vẫn quý mến và chơi thân với họ. Có lẽ tôi không cần họ làm bạn nhưng đúng ra là họ chẳng cần tôi. Có thể đến lúc ấy tôi sẽ không còn ghét họ nữa. Đôi khi, chúng ta chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của một cá nhân mà phán xét, ghét bỏ, mỗi người đều có mặt tốt riêng, có thể bản thân ta chưa nhận ra được hoặc cá tính đó không phù hợp với màu sắc của chúng ta nhưng đừng vì thế mà gán mác cho ai đó “đồ đáng ghét”. Hãy hàn gắn thế giới bằng cái nhìn sâu sắc và lạc quan vào tất cả mọi thứ.

Ngày thứ 23, tôi sẽ thử mặc váy cưới một lần, không cần phải có chú rể nhưng ít nhất tôi đã từng là một cô dâu “Beautiful in white”. Nhiều người nói cuộc sống độc thân dễ dàng hơn nhiều nhưng lại luôn có cảm giác cô đơn, lạc lõng. Cô tôi nói, “nhìn những đứa có chồng mà xem, chỉ lủi thủi ở nhà một mình với con còn chồng thì cứ đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè“. Tuy nhiên, ở mỗi vị trí mỗi người lại có một niềm vui riêng vậy nên đừng do dự hay sợ hãi khi muốn đưa ra quyết định, sống với lựa chọn của mình dù đúng hay sai thì ít ra đó cũng chính là lựa chọn khi bạn sống.

Ngày thứ 24, tôi sẽ một lần leo lên sân thượng của tòa nhà cao nhất Việt Nam. Một lần biết cảm giác từ trên cao nhìn xuống sẽ choáng ngợp như thế nào. Sợ độ cao không còn là nỗi sợ lớn nhất khi tôi chỉ còn 6 ngày để sống. Khi cuộc sống có quá nhiều nỗi sợ, chấp nhận đồng nghĩa đầu hàng, bỏ qua một cơ hội khám phá khả năng của mình. Khi thời gian trôi qua nỗi sợ bị đóng băng tại một miền ký ức bị lãng quên, khi gặp điều kiện, chất xúc tác thì bắt đầu bộc phát khiến ta tiếp tục thỏa hiệp mà tiếp tục lảng tránh sống tiếp. Chạm trán nỗi sợ là cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ. Đừng để bóng ma mang tên nỗi sợ cản bước chân trên hành trình chinh phục bản thân.

Ngày thứ 25, tôi sẽ bỏ ra một số tiền để mua một cuốn sách gốc của tác giả mà tôi yêu thích thay vì chỉ đọc bản pdf hay sách online, sách photo. Quyền tác giả tôi sẽ tôn trọng một lần, sẽ không sống thiếu nguyên tắc vì lý do cơ bản: tiền. Khi một tác giả bỏ ra công sức để tạo ra một tác phẩm, họ cần nhận được những gì xứng đáng với thành quả đó. Cũng giống như những người bán rau ở chợ. Tất cả đều là mồ hôi, sức người tạo ra. Đừng mặc cả với những người nghèo khổ hơn ta mà lại phung phí vào những người vốn đã giàu hơn ta.Tôi đã từng thỏa mãn cảm giác hả hê chiến thắng khi trả giá ba bó rau 6 ngàn đồng chỉ còn lại 4 ngàn đồng tiết kiệm được 2 ngàn nhưng lại không ngại mua một bó rau 6 ngàn trong siêu thị. Bởi vì nơi bán khác nhau, cách bảo quản khác nhau, người bán khác nhau hay chỉ vì chúng ta luôn thích mặc cả với những người nghèo khổ hơn ta.

 

Ngày thứ 26, tôi sẽ dành một ngày để viết hết những gì mà tôi của những năm về trước đạt được. Tôi sẽ biết được thành tựu và thất bại của mình dài ngắn thế nào. Viết lại những việc tốt, thành tích mà bản thân làm được như một thói quen hằng ngày, tất cả sẽ tạo cho ta động lực để tô vẽ cho cuộc sống của mình tỏa hương muôn màu.

Ngày thứ 27, tôi sẽ về nhà. Một năm tôi chỉ đặt giới hạn cho mình chỉ được về nhà hai lần trong khi bố mẹ lúc nào cũng mong ngóng, hãy nghỉ vài hôm rồi về thăm nhà, nhưng lý do lúc nào cũng một “Con bận học, không thể về”. Những ngày còn lại tôi sẽ chỉ dành thời gian cho gia đình và tiếp tục thực hiện điều thứ 6 là hoàn thành những trang nhật ký cuối cùng của cuộc đời.

Ngày thứ 28, tôi sẽ một lần trở lại trường cũ, thăm hết những thầy cô đã từng dạy tôi. Điều mà tôi đã bỏ lỡ trong suốt 17 năm cắp sách đến trường từ thời cấp một cho đến cấp ba.

Ngày thứ 29, tôi sẽ dành một ngày để đi thăm hết họ hàng của mình vì có những lúc tôi chẳng biết họ là ai và có mối quan hệ như thế nào với tôi. Cách xưng hô nhầm lẫn, không biết mặt và có biết nhưng cũng không biết gọi là gì. Không nên vô tâm với những mối quan hệ xung quanh ta vì người quen, người thân luôn là chỗ dựa đáng tin cậy khi ta gặp khó khăn.

Ngày thứ 30, ngày cuối cùng trước khi chết, tôi sẽ thực hiện lời nói dối chân thành là tôi vẫn khỏe, tôi ổn. Tôi muốn chắc chắn mình đã thực hiện tất cả 29 điều kia trước khi kết thúc ngày thứ 30 và thực sự ra đi.

Có lẽ chúng ta đã từng có rất nhiều dự định, tính toán muốn thực hiện nhưng lại cho phép bản thân tạm gác đi để rồi khi bạn chợt phát hiện mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa thì lại hối tiếc, ân hận. Cuộc đời chính là thế giới với quy luật ngầm. Nếu cuộc đời đã hào phóng cho ta được tiếp tục sống cho đến ngày mai thì hôm nay ta phải làm một việc gì đó để không phải hối hận. Tuy nhiên nếu ta tiếp tục tạm hoãn, kéo dài thì cuộc đời sẽ cho ta một thời hạn để ta phải thực hiện trong một khoảng thời gian eo hẹp. Thời hạn đó được tạo ra chính là khi ta dồn ứ những thứ thật sự muốn làm vào cùng một khoảng thời gian nào đó để ưu tiên những việc nhỏ nhặt khác. Chọn sống nhàn rỗi hay áp lực là sự lựa chọn trong tay của mỗi người. Thời gian tính phí rất đắt cho những ai không biết trân quý, đừng để khi quỹ thời gian chẳng còn bao nhiêu thì lại quay về sống trong cảm giác nuối tiếc, đoái hoài lại quá khứ khi xưa.

Trong tiếng Anh thì quá khứ cũng chia làm 4 loại như thì hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, khi dùng để viết, người ta thường dùng thì hiện tại, thỉnh thoảng lại dùng thì quá khứ để viết về những chi tiết, sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mục đích là để liên hệ đến chi tiết ở hiện tại. Các tác phẩm nổi tiếng, những cuốn tự truyện của những vĩ nhân, kể về những chi tiết quan trọng trong cuộc đời nhân vật bằng thời quá khứ nhưng vốn dĩ người cầm bút đang viết cho nhân vật ở thì hiện tại, khi nhân vật đó đã thực sự trở thành người kiệt xuất. Chẳng ai bỏ thời gian đọc một cuốn sách chẳng có gì đặc sắc khi bản thân nhân vật có nhiều trang để trắng trong cuộc đời. Quá khứ là những gì bạn đang và đã làm cho ngày hôm nay. Trong một bài luận, tôi dùng thì quá khứ đi kèm với “yesterday, ago, in year” cho những cột mốc, thành tựu và viết những chi tiết chính, dự tính cho câu chuyện bằng thì hiện tại và tương lai với “today, tomorrow, in the future, next week…”. Bài viết sẽ thật dễ dàng nếu như đề bài yêu cầu cụ thể, hãy viết tiếp câu chuyện từ câu đã cho sẵn và đảm bảo thì của bài viết. Lúc này, thì quá khứ mới được sử dụng hoàn toàn để đảm bảo cấu trúc ngữ pháp theo những nguyên tắc ràng buộc. Nhưng ai sẽ cho tôi một chủ đề?

Cho cuộc đời là một cuốn sách, chẳng ai cho ta một dàn bài cụ thể để hướng dẫn ta đi, vì thế hãy tự viết cho mình một cuốn phiêu lưu, chỉ có thời hiện tại và tương lai. Không hoài niệm, không luyến tiếc, chỉ có thể nói là không kịp để làm mặc dù đã cố gắng hết sức mình. “Tôi đã từng” hay “Tôi hối tiếc”, “Tôi đã làm nhưng…” hay là “Tôi muốn…”, “Tôi mãn nguyện” hay “Tôi còn có tâm nguyện”, câu chuyện 30 ngày trước lúc mất của bạn sẽ như thế nào, liệt kê nó ra rồi dần thực hiện.  

Cuộc đời có những lúc lệch hướng hay tạm hoãn đi những dự tính trước đó chỉ vì ta nghĩ vẫn còn rất nhiều thời gian để làm. Nhưng khi gặp phải biến cố, tai nạn bất ngờ thì bản thân lại muốn làm nhiều điều hơn và mong muốn có thêm nhiều thời gian hơn. Liệu đó có phải là cách con người ta giãy chết trước khi người đó thực sự chết. Chính vì vậy, mỗi ngày hãy bắt đầu thức dậy với suy nghĩ chúng ta chỉ còn 30 ngày để sống. Hãy đặt bản thân vào hoàn cảnh khắc nghiệt nhất chúng ta rồi sẽ học được những bài học đắt giá.

 

Tác Giả: Tiểu Thiên - SV Đại học Sư phạm

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: www.facebook.com/tacgiadinh 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

  (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

457 người xem


Bình luận (0)