Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[THTT] Ai Bảo Nhảy Việc Liên Tục Là Bồng Bột, Cam Chịu Chôn Vùi Thanh Xuân Ở 1 Nơi Tù Túng Là Chín Chắn Sao?

Mỗi ngày lên mạng lướt Facebook, đọc báo, tôi thường hay bắt gặp hàng tá những bài báo nói về các bạn trẻ ở lứa tuổi như tôi với những dòng tít có chút dạy đời. Người ta hô hào người trẻ phải biết cúi đầu để làm culi, để được xã hội “vùi dập”, để trường đời huấn luyện, rồi thì nói bọn trẻ ảo tưởng sức mạnh, chưa học bò đã lo học chạy. Một vấn đề nổi lên chính là tình trạng nhiều bạn trẻ thường xuyên nhảy việc, để rồi bị gán mác thiếu kiên nhẫn, đứng núi này, trông núi nọ, thậm chí là yếu kém và không có bản lĩnh.Tôi tự hỏi, liệu họ có đáng bị như thế? Biết đâu đằng sau rất nhiều trường hợp như thế là có lý do hợp lý để họ hành động như vậy, rồi vô tình tạo cơ hội cho đám đông phán xét những tâm hồn non nớt mới ra đời đó.

Tôi nghĩ rằng, cái gì cũng có lý do của nọ, hay người ta thường nói “có nằm trong chăn mới biết chăn có rận”.

Chật vật vì 2 chữ “ổn định”

Ngày tôi ra trường, hay đúng hơn là khi tôi bước vào kì học cuối của những năm tháng Đại học, 2 chữ “ổn định” đã trở thành mục đích sống của lũ sinh viên năm cuối chúng tôi. Tôi không biết 2 chữ này thần thánh đến mức nào, chỉ biết khi hỏi bất cứ đứa nào trong lũ bạn, chúng nó chỉ mong có công việc, gia đình ổn định sau khi ra trường. Tự nhiên tôi cũng bị cuốn theo với giấc mơ “ổn định” đó.

Người bạn thân nhất của tôi, với tấm bằng khá cùng tính cách nhút nhát, ra trường được bố mẹ xin vào công ty nhà nước. Mỗi lần gặp, nó không giấu nổi mãn nguyện khi đã có công việc ổn định, giờ chỉ lo lấy chồng, sinh con là đủ. Mừng cho bạn, tôi đã từng nghĩ rằng con người ta cũng chỉ cần thế thôi, sống đơn giản và an yên như thế đến cuối đời, đâu cần đua tranh, bon chen với sóng gió cuộc đời.

Không may mắn như bạn tôi, vài người tôi quen thì vất vả hơn nhiều trên con đường tìm kiếm sự ổn định. Hàng xấp hồ sơ gửi đi như rải truyền đơn, những ngày ngóng trông 1 cuộc gọi, 1 email dài đằng đẵng nhưng nhận về chỉ là 1 lời từ chối hoặc sự im lặng đến đáng sợ. Đáng sợ hơn, khi đối diện với người thân, cha mẹ, bên tai họ văng vẳng câu nói: “Ổn định công việc, chồng/vợ con đi”. Hai chữ ngắn gọn mà sao nặng nề lắm thay.

Và thế là mỗi lứa sinh viên ra trường đều lấy 2 chữ “ổn định” làm đầu, như kim chỉ nam cho cuộc đời.

Cái giá của sự ổn định, liệu có đáng không?

Nếu ổn định là cái nhiều bạn trẻ theo đuổi, hẳn là khi đạt được trạng thái đó, người ta phải hạnh phúc, sung sướng lắm. Tôi đã từng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì có lẽ nó không còn đúng lắm.

Cô bạn nói trên của tôi sau thời gian đầu hạnh phúc khi xin được 1 chân trong cơ quan nhà nước thì chỉ khoảng 2 tháng sau đã rệu rã chán nản. Hỏi ra mới biết, vì ít kinh nghiệm, cô chưa được giao các việc đúng chuyên môn, chủ yếu là đang phụ trách...photocopy, scan tài liệu, pha trà, đun nước cho mọi người trong phòng. Còn những việc đúng chuyên môn thì... không đến lượt. Cô kể, nhàn lắm nhưng mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi, công việc không thử thách khiến động lực phấn đấu mài mòn dần, ý chí tuổi trẻ cũng nguội dần đều, những giấc mơ, hoài bão cũng dần bị lãng quên.

Tôi bảo, sao không thử đề xuất xin làm thử để có kinh nghiệm. Cô lắc đầu, một phần vì không tự tin, một phần vì không đủ can đảm phá vỡ cơ chế đó. Nhưng nghỉ việc cô không dám vì biết đi đâu về đâu, “xin việc bây giờ khó lắm!”. Tôi thở dài.

Còn một vài người tôi quen thì cũng may mắn tìm được 1 công việc sau nhiều tháng “rải truyền đơn”. Nhưng trái với kỳ vọng và ảo tưởng về một tương lai ổn định, họ vỡ mộng vì môi trường và tính chất công việc. Người học môi trường thì đi làm telesale, người học quản trị thì đi làm marketing. Lăn lộn với chỉ tiêu, doanh số, áp lực từ sếp và đồng nghiệp, hoang mang với cơ hội phát triển,... Lý do thì hằng hà sa số, nhưng kết lại chỉ 1 chữ “CHÁN”.

Tháng ngày trôi qua với sự mệt mỏi như vậy, tuổi trẻ có đang quá phí hoài hay không?

Nhảy việc cũng có thể là cứu cánh duy nhất

Chẳng ai muốn rơi vào tình trạng chán việc, mất phương hướng, nhưng một khi đã chán mà không phải do bản thân lười biếng, bê trễ thì phải xem lại nơi làm việc. Yếu tố môi trường góp phần không nhỏ vào thành công, vậy cớ gì cứ bám víu một nơi không cho mình động lực chỉ vì ngại va chạm, muốn “ổn định”?

Một trong số những người tôi quen vì chán môi trường sếp không chuyên nghiệp, đồng nghiệp phe cánh, đãi ngộ hời hợt đã xin nghỉ sau 2 tháng dù rất ưng ý công việc tại đây. Sau đó, cậu ta sang một tập đoàn lớn làm việc, được nửa năm thì đi làm designer tại 1 agency. Cũng tầm non nửa năm sau, bạn tôi nhảy sang một doanh nghiệp startup chuyên về du lịch. Tôi không hỏi lý do vì sao cậu ấy nghỉ, chỉ biết hiện tại cậu ấy hài lòng với công việc, lương không quá cao nhưng có dư, công ty không quá lớn nhưng đủ thử thách, đồng nghiệp không quá thân nhưng đủ để có thể chia sẻ. Với cậu, biến niềm đam mê phượt thành công việc là điều may mắn nhất. Cậu bảo cái quan trọng là sự thoải mái để được cống hiến và trải nghiệm, có như vậy làm việc mới hiệu quả và có thành tựu. Ta vui là được, có phải không?

Qua chia sẻ của cậu bạn, tôi nghĩ nhảy việc liên tục cũng không quá tiêu cực như người ta vẫn dè bỉu và mặc định. Đơn giản là đi tìm cái mình hài lòng thôi mà, có đầu xuôi thì đuôi mới lọt, khởi đầu suôn sẻ thì mới có động lực để tiếp tục. Như cô bạn tôi, chấp nhận làm 1 chỗ kìm hãm khả năng đổi lại 2 chữ “ổn định” tưởng rằng là kiên trì, bền bỉ, chín chắn nhưng đó cũng có thể là lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Mọi thứ đều có 2 mặt, nhảy việc liên tục cũng không nằm ngoài chân lý đó.

Tuổi trẻ, hãy nghĩ kỹ trước khi thử

Tuổi trẻ mà không liều, không thử thì không phải là tuổi trẻ. Vì vậy, hỡi những người trẻ, hãy cứ liều, cứ thử, cứ dám thay đổi, dám buông bỏ để làm điều mình thích. Chẳng phải Steve Jobs đã nói “hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ” đó thôi? Bỏ ra những năm tháng thanh xuân để biết mình cần gì, muốn gì là hoàn toàn xứng đáng, bởi có khi ta phải mất cả cuộc đời để hiểu mình nữa kia. Tôi cho rằng đó mới là thái độ sống hết mình mà tuổi trẻ hướng đến, vì hiểu mình sẽ giúp bạn có thành công trong quãng đường tương lai. Vậy thì, nếu công việc không cho bạn cơ hội, không làm thanh xuân của bạn ý nghĩa dù bạn đã cố gắng hết sức, vậy bạn muốn thể hiện điều gì khi bám víu lấy nó? Chín chắn hay can đảm vứt bỏ thanh xuân?

Tuy nhiên, thanh xuân cũng chỉ như cơn mưa rào mùa hạ, vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn lựa. Đừng nhắm mắt chọn bừa để rồi phải mất phương hướng, loay hoay tìm lại lối đi cho bản thân, đó là lúc bạn khiến khái niệm “nhảy việc” trở nên tiêu cực đấy. Hãy luôn nhìn lại bản thân, suy nghĩ thấu đáo để mỗi lần nhảy việc là 1 lần thăng tiến, là 1 lần xứng đáng trải nghiệm, là thêm cơ hội học hỏi. Nếu nó xứng đáng, hãy dốc sức cho nó, rồi một ngày nó sẽ trả bạn hoa hồng để bù lại cho những giọt mồ hôi. Đó mới chính bản lĩnh của một người trưởng thành.

Tác Giả: Mai Lan, Freelancer

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: http://bit.ly/2DtRiGU 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

1,836 người xem


Bình luận (0)