Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Bạn Đã Dành Bao Nhiêu Năm Trong Cuộc Đời Để Đứng Giữa Những Sự Lựa Chọn?

Nơi bạn đang ngồi bây giờ có vẻ như yên bình hay không?

Còn tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, viết ra những dòng này, những tâm tư của một cô gái sắp bước vào tuổi 23-cái tuổi mà người ta thường nói là chênh vênh. Thật ra cũng không hẳn, vì bây giờ mọi người quá quen với việc chúng ta tự nhận là lưng chừng tuổi 22, hay chênh vênh tuổi 23, 25. Hoá ra, người trẻ lại thấy bấp bênh trong một đoạn thanh xuân dài như vậy ư? Và có lẽ, tôi cũng đang trải qua những chênh vênh ấy. Nhiều lúc tôi cũng tự cười bản thân, sao lại cứ yếu đuối như vậy, ai cũng trải qua thanh xuân, chẳng lẽ tất cả mọi người đều thấy chênh vênh, đều thấy ngạt thở ở cái thời trẻ ấy ư? Nhìn lại, tôi sắp 23 tuổi rồi, 22 năm qua, khi nhận thức đủ chín chắn, đến giời tôi vẫn vậy, vẫn do dự trước mọi việc, dùng cả quãng tuổi trẻ đầy ước mơ và hoài bão để đứng trước những sự lựa chọn. Thật đáng buồn phải không?

Tôi và bạn, chúng ta thường vậy, bỏ quên những gì mình đang có, cứ muốn những thứ khác mà tưởng chừng như bản thân mình coi thứ đó là tốt hơn.

Khi hết cấp 3, chúng ta bắt đầu những sự lựa chọn, có bạn học hết rồi đi làm, có bạn thì học tiếp, cũng có bạn đi du học hay xuất khẩu lao động.... Mỗi người đều lựa chọn cho mình một hướng đi mới, có người thì đi theo sở thích và đam mê của bản thân, cũng có người thì theo ý kiến của gia đình và hoàn cảnh. Nhưng suy cho cùng, chúng ta đều phải chọn lựa và thật may nắm vì sự chọn lựa đó có lẽ diễn ra khá nhanh, chúng ta không mất qua nhiều thời gian vào nó. Nhưng, sau đó thì sao, có bạn đi làm, đi học theo lựa chọn ban đầu của bản thân, nhưng có toàn tâm toàn ý vào nó không, hay bạn lại muốn chọn lựa một thứ gì khác.



Tôi cũng là một trong số đó, hết cấp 3, tôi chọn học tiếp. Tôi còn nhớ, năm cấp 3 khi bắt đầu có định hướng về tương lai, tôi muốn làm phóng viên, tôi từng nói với bố mẹ nhưng bố lại không muốn tôi thi vào trường báo, lúc đó tôi khá đơn giản, tôi chỉ nghĩ bố có cái nhìn lớn hơn, có lẽ bố biết tôi không hợp với nghề báo. Và tôi, từ bỏ nó một cách dễ dàng vậy đó, sau đó tôi có nói tôi muốn làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng bằng tài thuyết phục của bố mẹ nếu không muốn nói là vì lập trường của tôi không vững và tôi lo sợ cái viễn cảnh tương lại nếu tôi làm theo ý mình tôi không có lòng tin mình sẽ thành công, một lần nữa, tôi cũng từ bỏ. Năm nay, đi hết một kỳ học của năm thứ 5 đại học, tôi vẫn cứ băn khoăn về chính mình, tôi muốn làm một công việc khác ngành mà tôi đang theo học.

Rồi tôi nhớ, năm cấp 3 tôi từng viết vào phần ước mơ mà tờ giấy tìm hiểu học sinh của một thầy giáo mới về trường phát cho, là sau này tôi muốn làm Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, lúc đó chỉ nghĩ là làm vậy sẽ đem lại hoà bình, đem lại niềm vui cho mọi người thôi. Nhưng từ bao giờ cái mong ước thay đổi thế giới lớn lao đó bị dập tắt, thay vào đó là sự ích kỉ cá nhân, chỉ muốn sống cho bản thân mình. Lâu dần, tôi mới nhận ra thay đổi bản thân mình tốt lên mới là cách tốt nhất làm thế giới này thay đổi.

Tôi làm cộng tác viên cho một trang mạng online về sách và tôi có cái ý nghĩ mình sẽ tập viết sách, tôi muốn viết ra những quyển sách có sức truyền cảm hứng, tạo động lực cho mọi người, nhưng với vốn kinh nghiệm ít ỏi mà tôi có, với sự trải nghiệm không đủ, tôi lại không dám bắt đầu viết. Tôi hi vọng có thể viết được một quyển sách hay và vui vẻ, mang lại cho mọi người thêm động lực để cố gắng, để sống hạnh phúc, nhưng cá nhân lại không đủ tốt để viết được một quyển sách như vậy. Chỉ hi vọng rằng nếu có lần sau, tôi có thể mạnh dạn mà viết ra thành công của mình với những niềm vui và hân hoan, lúc đó hi vọng bạn sẽ chia sẻ niềm vui ấy cùng tôi.

Rồi tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi nghĩ mình về những mong muốn trước đây, nào là làm báo, nào là làm hướng dẫn viên du lịch, rồi bây giờ là viết sách, tôi không chọn được giữa những việc đó, tôi sẽ đi theo con đường nào. Tôi thấy mình đứng núi này trông núi nọ, nhưng lại chẳng thể nào làm khác. Thế còn quãng thời gian 5 năm học đại học của tôi thì sao sao? Tuy nó không phải là ước mơ từ bé của tôi, nhưng nó cũng được xếp vào một trong những sự yêu thích của tôi. Và hơn hết, tôi đã dùng cả thanh xuân này, 5 năm trời đi cùng nó và nếu không có gì thay đổi nó sẽ theo tôi suốt cả quãng đường sau này. Vậy mà bây giờ, tôi lại nói là tôi muốn theo đuổi một thứ khác. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ làm nhiều việc một lúc, nhưng lại không dám chắc mình sẽ làm tốt tất cả, vì thế mà tôi lại chọn lựa, tôi muốn làm cái này nhưng lại sợ mất cái kia.

Khi chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, chúng ta không biết bản thân muốn gì, rồi đến khi biết bản thân muốn gì lại không còn sự lựa chọn nào nữa.

Bạn thấy đấy, 22 năm trời, tôi vẫn dành thời gian để chọn lựa, vẫn biết sự chọn lựa kỹ càng và chắc chắn là quan trọng nhưng có một điều mà tôi quên mất, tôi còn trẻ còn có thời gian để thực hiện nhiều mong muốn của bản thân mà quên mất rằng dù tôi có nhiều thời gian đến thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẫn cứ trôi mà không chờ đợi tôi quyết định. Dành quá nhiều thời gian để lưỡng lự giữa các sự lựa chọn khiến tôi mất đi nhiều thứ.

Rồi tôi cũng có một ý tưởng mà nó phù hợp với sở thích cá nhân, tôi chọn hướng dẫn viên du lịch vì tôi muốn sống ở một thành phố nào đó ở miền Trung. Ở đó tôi có thể vừa làm công việc mà mình theo học lại có thể làm hướng dẫn viên du lịch, khi có thời gian có thể tập tành viết lách.

Nhưng từ suy nghĩ đến thực tế lại khác nhau vô cùng. Tôi lấy gì để vào đó, vào được rồi thì ở đâu, cứ cho là thuê được nhà, thì mới đầu tôi làm công việc gì để sống, gia đình đang lo tìm công việc ổn định cho tôi sau khi tôi tốt nghiệp. Tôi cũng chẳng dám mở lời để nói với bố những dự định mà tôi đang có, tôi không dám nói với bố là con sẽ đến một nơi xa lạ sinh sống và làm việc khi trong tay không có bất cứ thứ gì.

Tôi không đành lòng rời xa bố mẹ, nhưng cũng không đành lòng bỏ đi mong muốn của bản thân. Tôi lo sợ còn bao nhiêu lần có thể gặp, có thể về thăm bố mẹ, bố mẹ ngày càng già đi, lấy gì chắc chắn họ sẽ chờ được tới khi tôi thành công, chưa kể chính tôi lúc này sự tin tưởng vào bản thân mình lại quá ít. Vẫn biết muốn thành công phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng cá nhân tôi lại không đánh đổi. Lại luẩn quẩn trong cái vòng tròn chọn lựa không có điểm dừng.

Nhưng sau cùng, bố mẹ sinh ra ta đều mong muốn con cái họ sống hạnh phúc, dù bạn có giỏi giang, có thành đạt đến đâu, cuối cùng điều mà cả bạn và những người thân quen yêu quý mong bạn có được vẫn là hạnh phúc. Vậy nên, tại sao tôi và bạn lại lo sợ?

Có một tựa sách mà tôi rất thích “Khi tài năng không theo kịp giấc mơ” của Mèo Maverich, khi tôi đọc được tựa sách này, tôi phát hiện ra rằng, mọi sự lưỡng lự của bản thân thực ra xuất phát từ sự không tin tưởng ở chính bản thân mình. Tôi mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ cho những chọn lựa của bản thân mà quên mất mình phải rèn luyện, phải đầu tư kiến thức và kỹ năng. Suy cho cùng, tôi mãi không thoát ra khỏi cái vòng lựa chọn luẩn quẩn ấy, vì cá nhân có quá nhiều nỗi sợ và quá nhiều thiếu sót. Vẫn biết con người không ai là hoàn hảo cả, nhưng điều đáng nói chính là tôi và bạn chúng ta chỉ nghĩ về nó mà không bắt tay vào làm.



Chúng ta từng có biết bao mơ ước, bao mong muốn nhưng vì sự lưỡng lự vì đứng giữa sự chọn lựa mà đánh mất nó, để lỡ cơ hội. Có người sẽ nói bạn có nhiều quá nên không biết nắm giữ, quá hạnh phúc nhưng lại không biết hưởng, cũng sẽ có người chỉ trích bạn nói sau bạn còn bao nhiêu người khó khăn, mà người ta vẫn vượt qua, vẫn giúp đỡ được mọi người và vươn tới thành công. Bạn có biết vì sao lại gọi là xã hội không? Vì trong nó có nhiều người với nhiều tầng lớp khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, cách nghĩ và cách sống khác nhau. Vì vậy, bạn đừng nên so sánh, chúng ta nhìn vào những người khó khăn hơn để biết trân trọng những gì mình đang có, nhìn vào những người thành đạt để cố gắng vươn lên và nhìn vào chính mình để đưa ra quyết định. Đừng như tôi, đứng giữa những sự lựa chọn này, mãi không tìm được lối ra. Hiện thực này tuy tàn khốc, nó có thể khiến bạn bầm dập cả người, nhưng nó không đáng sợ, quan trọng là bạn phải thực sự mạnh mẽ.

Và bạn cũng đừng quên mất, những điều bạn đang có, tôi đã luẩn quẩn 5 năm đại học chỉ để muốn đuổi theo một công việc mới, mà quên mất rằng cái tôi đang có thực sự rất tốt và tôi cũng có thể làm tốt nó. Vì có nhiều sự lựa chọn nên chúng ta chẳng hề muốn cố tập trung làm cho tốt một việc. Nhưng làm nhiều việc cũng không phải không thể, quan trọng là khi đã lựa chọn rồi bạn phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bạn biết đấy, cuộc đời này có hạn và chúng ta không thể làm quá nhiều điều, nên mỗi thứ chúng ta làm phải thực sự tuyệt vời. Chúng ta được lựa chọn để làm những điều này, vậy phải làm cho thật tốt. Đừng để sự lưỡng lự khiến bạn hối tiếc về sau.

Và nếu bạn đang như tôi, đang không biết nên lựa chọn thế nào, thì tôi có lời khuyên cho bạn, đó chính là bạn cần hiểu bản thân mình muốn gì, bạn có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để cố gắng có được điều bạn muốn hay không? Và cái bạn đang có nó có quan trọng với bạn không? Bạn có sẵn sàng đánh đổi nó để lấy thứ khác hay không? Nếu bạn vẫn không thể trả lời được câu hỏi của tôi, thì bạn có thể thử làm những việc bạn muốn cùng lúc, bạn sẽ nhận ra đâu mới là cái bạn cần, vì ngoài đam mê ra, bạn cần kiến thức và kỹ năng cũng như trách nhiệm để có thể yêu thích, để có thể làm tốt cái mà bạn do dự để đánh đổi.

Mong rằng bạn có thể tin tưởng vào bản thân mình để đưa ra quyết định. Mất thời gian để chọn lựa là đúng, nhưng đừng đứng mãi giữa những sự lựa chọn vì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Tôi biết bạn còn trẻ, còn có thời gian, nhưng thời gian không đợi một ai cả.

Cuộc sống không cho bạn tất cả những điều bạn mơ ước, nhưng nó cho bạn quyền được lựa chọn và thực hiện nó. Hy vọng, những lúc cần đưa ra quyết định bạn sẽ không do dự, bởi nỗi sợ mất mát hay thất bại suy cho cùng đều là cảm xúc của bạn vì là của bạn nên bạn có thể chế ngự nó.

Tôi bây giờ, không còn luẩn quẩn để chọn lựa nữa, tôi tin bản thân mình có thể làm tốt. Thất bại có thể nhiều nhưng nếu bạn cố gắng từng bước nhỏ tôi tin bạn nhất định sẽ thành công. Tôi và bạn, chúng ta cùng bắt tay vào làm để có thể cười với nhau và nói về hạnh phúc.


Tác giả: L.

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/camle.1996

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

421 người xem


Bình luận (0)