Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Cái Thứ “Giới Hạn” Chính Là Bức Tường Chết Người Mà Nhiều Người Quen Gọi Với Cái Tên “Ổn Định”

Khi còn nhỏ, có thể vài người đã được dạy bảo rằng “con phải có một cuộc sống ổn định, kiếm một công việc mức lương cao, có một gia đình êm ấm hạnh phúc như thế mới có thể biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn và không nên bắt chước những thói quen mới vì nó lạ và quá nguy hiểm” và hầu hết chúng ta, vì đã thấm nhuần cái tư tưởng dạy dỗ đó nên chỉ muốn bảo tồn cái cũ, tư duy thù ghét cái mới. Và sau cùng có thể kéo cả xã hội thụt lùi lại chỉ vì một vài thành phần như vậy


Câu chuyện những đứa bạn của tôi


Hồi tôi học cấp 3, tôi có làm thân với 1 đám bạn. Và trong số đó có 2 đứa làm tôi chú ý nhất, một đứa tên Hùng và một đứa tên Khoa. Trong khi Hùng là một mẫu người “con nhà người ta” hoàn chỉnh, được thầy cô bạn mến, quan hệ rộng ở trường và làm chúng tôi há hốc mồm vì bảng điểm và thành tích của nó thì Khoa lại là cái thằng ngược lại, ăn chơi đua đòi hay văng tục và thích gây gổ. Tôi nhớ có lần nó đã bị bắt vì tội ăn cắp xe và suýt nữa phải đi trại cải tạo, thành tích ở trường của nó chẳng ấn tượng mấy và để lại 1 số ấn tượng cực kì xấu trong mắt giáo viên. Sau khi tốt nghiệp, thằng Hùng học ĐHQG trong khi thằng Khoa thì đi học nghề và nó chọn ngành dịch vụ. 5 năm sau khi cả bọn tụ họp lại thì tôi bị sốc hoàn toàn. Gần như 2 đứa đã hoán đổi lại vị trí cho nhau. Khi hỏi chuyện thì thằng Hùng đã đau khổ kể rằng : “Ngay sau khi tao tốt nghiệp, tao được cha mẹ tao giới thiệu 1 đứa con gái. Tao với nó lập gia đình, công ăn việc làm rất ổn định. Cho đến khi bên công ty tao cổ đông tuyên bố ngừng đầu tư và khiến tao bị mất việc. Còn con vợ tao sau khi biết chuyện cũng bỏ tao không do dự còn cắp sạch tài sản của tao đi mất. Bây giờ tao chỉ đang vật vờ làm thuê thôi.” Tôi biết chuyện cũng khá sốc và khi quay sang hỏi thằng Khoa- trong bộ dạng áo vest cực kì ăn vận thì nó nói rằng nó đã xin vào làm tại 1 công ty du lịch sau khi học xong. Ý tưởng bên đó đang bị bão hoà đồng thời kéo cả doanh thu lùi lại. Khi nó xin được phép trình bày ý kiến của mình thì đã bị Ban Giám Đốc coi là quá nguy hiểm, việc đó đã khiến nó bị đuổi nhưng nó không đầu hàng nhanh thế. Nó quyết định thành lập 1 doanh nghiệp riêng và chỉ sau vài năm, với ý tưởng kinh doanh độc đáo của nó. Công ty nó đã trở thành kẻ tiên phong trong lĩnh vực du lịch-marketing của khu và đó là nơi thằng Hùng đang làm việc. Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ.


Câu chuyện rút ra từ đây : Khi bạn có một cuộc sống có vẻ như là ổn định, bạn không hề. Hầu như nguồn thu nhập với một số người coi như là cần câu cơm duy nhất thì lại bị phụ thuộc vào công ty, họ không thể kiểm soát, làm chủ công việc của mình khi chỉ 1 ngày làm 8 tiếng, tối về và lãnh lương cuối tháng. Đồng thời, nếu công ty đó không cần họ nữa thì họ sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát toàn phần. Hoàn toàn bị động và vô định trên con đường của mình.


Khi lớn và tiếp xúc với nhiều thứ, quen biết nhiều người, làm nhiều việc thì tôi nhận ra rằng. Cuộc sống này không hề có một khuôn mẫu chung nào hết, vì gần như khuôn mẫu đó là do đại đa số các bậc phụ huynh tạo ra và mong con em mình đi theo nó. Mà cách mà cuộc sống này vận hành đều nằm ở chính bạn. Sống một cuộc đời thú vị hay tẻ nhạt cũng do bạn. Nói chung, đều là do cách bạn vận hành và kiểm soát nó. 



Nhưng có một vài bạn trẻ không thể làm mới chính mình vì họ không phải không muốn thay đổi và chỉ muốn ổn định. Mà nguyên nhân chính ở đây lại là do cha mẹ họ quá sức nghiêm khắc, bao bọc họ như một món “bảo vật quốc gia” cũng như làm thời gian ra khỏi nhà của họ chỉ đếm trên đầu ngón tay và không thể chịu nổi cái ý định con cái muốn dọn ra khỏi nhà mặc dù chúng đã lớn. Luôn luôn muốn con phải theo một “con đường” mà cha mẹ đã vạch sẵn và sẵn sàng từ mặt con nếu như chúng nổi dậy và phá vỡ bức tường. Đối với những cha mẹ này, hãy tìm bên mình một đồng minh mạnh mẽ như giáo viên, một chuyên gia tâm lý, một người bạn...đồng thời hãy dành 1 thời gian nói chuyện riêng tư về vấn đề này 1 cách cực kì nghiêm túc vì “không có lửa làm sao có khói”. Cha mẹ cũng là con người, họ cũng đã mắc sai lầm như chúng ta và dường như bạn nên nói chuyện nhằm tìm phương pháp hữu hiệu nhất để đôi bên có lợi.


Các bạn ạ, thế giới này sẽ không bao giờ giống như những gì chúng ta biết hôm nay nếu như không có một vài cá nhân liều lĩnh sẵn sàng chinh chiến không ngại rủi ro, đau đớn. Steve Jobs đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng công nghệ trong giao tiếp và sinh hoạt với điện thoại iPhone, máy tính Mac mặc dù bị các ông lớn thế hệ đó coi thường như Nokia, Palm, BlackBerry... tất cả các hãng đó đều không có kết cục tốt đẹp sau đó. Còn Usain Bolt đã đập tan cái biện luận rằng con người không thể chạy 100m dưới 10s bằng thành tích 9,58s tại Olympic 2009. Einstein và Edison bị trường lớp coi là không có khả năng học nhưng nếu như không có những người này, có lẽ phương tiện hiện đại nhất của chúng ta vẫn là xe ngựa và đi ra vũ trụ mãi mãi chỉ là 1 giấc mơ.



Bên trên tôi chỉ đề cập 1/3 số đó. Còn lại vô cùng nhiều tấm gương về sự kiên trì vượt qua giới hạn bạn có thể tìm hiểu. Và mặc dù ý tưởng mới của bạn có dở hơi, bất khả thi đến cỡ nào, nên hiểu rằng “khi ý tưởng của bạn bị cười chê, có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng”.


Khi lần đầu tiên tôi bước chân ra ngoài, tiếp xúc với cộng đồng đó là lúc tôi 15 tuổi. Khi đó những vết bớt trên cơ thể khiến tôi cực kì tự ti trong giao tiếp. Và cha mẹ tôi thay vì giúp tôi hoà nhập với bên ngoài đã cố gắng bao bọc tôi hết sức, điều đó khiến tôi lơ ngơ như 1 con dê lạc mẹ trong thời gian đầu tham gia trại hè. Thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của các mentor cũng như sự thân thiện của các trại viên. Tôi hiểu ra 1 thứ rằng “tất cả đều có background khác nhau, hoàn cảnh sống, cái tôi cũng không giống nhau. Nhưng bạn cần hạ bớt cái tôi xuống và cố gắng hoà nhập vì không ai giống ai cả. “ Điều đó cũng làm tôi thấy không hài lòng với hệ thống giáo dục hiện nay vì họ lại đào tạo những học sinh như chính cái cách mà cha mẹ đã nuôi dạy tôi.


Lời cuối cùng tôi muốn chia sẻ, hiện tại thế giới đã phẳng. Con người kết nối với nhau nhiều hơn. Có một vài bậc cha mẹ do đã trải qua thời chiến nên họ hiểu được “ổn định” nó quan trọng như thế nào. Mặc dù bây giờ nó giúp người trẻ an nhàn hơn nhưng đồng thời đó chính là “con dao 2 lưỡi” vì nó sẽ giết chết họ từ bên trong, mất khả năng phấn đấu và dần dần làm thui chột tính cầu tiến của mình . Khiến họ về lâu về dài sẽ không thể thích nghi được với thế giới đang thay đổi nhanh tới chóng mặt và sớm bị đào thải. Một bài học cuối tôi muốn chia sẻ trong thời gian tôi được tiếp xúc với tựa game có tên là Bloodborne 


“HÃY NHỚ, NẤP SAU KHIÊN CHỈ CÓ CHẾT !”




Tác Giả: Khổng Minh Phúc, Ambassador ( Đại Sứ Thương Hiệu ) @TechKids - Code The Future
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100022942638723
--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.




----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

294 người xem


Bình luận (0)