Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Học Bao Triết Lý Trên Đời Nhưng Chúng Ta Vẫn Cứ Làm Cha Mẹ Tổn Thương Đấy Thôi!

Hết hạn

     Đây chắn chắc không phải là một bài viết để tập hợp lại nền tảng những khái niệm học thuật sánh đôi cùng những triết lý sâu xa đặt bên cạnh những dẫn chứng hàn lâm mang tính khoa học đầy thuyết phục. Bởi vì tôi không phải là một nhà lý luận vì thế nên sẽ không có quá nhiều những lý lẽ hay biện chứng xác đáng trong bài viết này. Tôi cũng không phải là một người làm trong ngành giáo dục vì thế nên tôi không viết để yêu cầu các bạn phải hành động như thế nào hoặc thay đổi sao cho trở thành một thứ chuẩn mực hơn.

       Đây đơn giản chỉ là một câu chuyện. Mà đâu đó lưng chừng giữa những khoảng cách qua từng con chữ, tôi hi vọng các bạn sẽ có thêm những khoảng lặng để nhìn lại bản thân mình. Chúng ta liệu rằng có phải đang sống như những “đứa trẻ lớn xác”, thõa mãn “điên dại” cho những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng với khát khao mang niềm vui đến cho bao người xa lạ, nhưng lại hờ hững vô tâm đến mức có thể vô tình bỏ quên hai con người vĩ đại lặng lẽ phía sau lưng mình. Sẽ thật đau lòng nếu mỗi sớm mai thức dậy ta nhận ra mình chẳng còn thêm một cơ hội nào để được nói yêu thương, ước muốn nhỏ nhoi được nhìn ngắm những vết chân chim đậm màu trên đáy mắt mẹ, được ở thêm một ngày nữa cùng cha để nắm đôi bàn tay đầy những vết chai sần bạc màu theo năm tháng bây giờ bỗng hóa thành những khát vọng xa xỉ lớn lao. Giả sử rằng chúng ta có muốn đánh đổi cả thanh xuân để được quay trở lại thời khắc thiêng liêng ấy cũng không thể được nữa rồi.

      Có quá khó để nói lời yêu thương với cha mẹ? Và tại sao chúng ta có thể cúi đầu xin lỗi với rất nhiều người xa lạ ngay cả khi không làm gì có lỗi, nhưng lại không thể nói “Con xin lỗi” khi bản thân đã trở thành gánh nặng cho cha mẹ cả một đời.

Tôi đã học đánh vần rất lâu nhưng lại không biết nói ba từ “con xin lỗi”

      tuổi 23, tôi đang đứng trên mảnh sân ga có con tàu là những ngày vừa ngang qua một phần ba của chặn đường đời, tôi đã sống, để ấp ủ, nuôi dưỡng và đeo đuổi cho những mối hoang tưởng không tên có lớp vỏ bọc ngoài là những tham vọng ngông cuồng mang tên tuổi trẻ. Tôi có thể mạnh mẽ hiên ngang đi về phía trước như con tàu không một chút ngại ngùng khi đứng trước bão giông, nhưng chưa bao giờ tôi dám đi chậm một phút để quay đầu nhìn lại quá khứ, để biết đằng sau những ước vọng hão huyền ta từng đeo đuổi bản thân đã bỏ lỡ biết bao những giá trị trân quý cho những yêu thương luôn hiện hữu ở bên cạnh mình. Bởi vì bạn đã bao giờ trải qua cảm giác bản thân chỉ còn lại một mình trong thế giới rộng lớn 7 tỉ người, mọi thứ ngoài kia vẫn diễn ra bình thường còn mình thì bị giam cầm giữa một khoảng không gian chật hẹp với bốn bề là những lỗi lầm đã từng phạm phải, cảm giác thật sự chẳng khác nào một đứa trẻ bị bỏ lại giữa những ngày dài lê thê, mà không có một lấy chốn an yên để trở về.

 

Thế giới của con có dòng sông là nước mắt mẹ,có mây trời là áng tóc của người,có vì sao người đính trên đôi mắt,có làn gió người đương theo hơi thở,đối với con mẹ chính là điều tuyệt vời nhất,...(Tử Đằng)

     Tôi thiết nghĩ cảm giác ấy sẽ vẫn còn tiếp tục đeo đuổi tôi đến hết đời, chắc là đến khi mỏi gối chùng chân hoặc nhắm mắt buông xuôi, họa hằng chăng tôi có thể gặp lại mẹ của mình ở đâu đó bên kia thế giới, đường đường chính chính đứng trước mặt người nói ra ba từ “con xin lỗi” để cầu mong một chút tha thứ cho những đắng cay tôi đã gây ra cho mẹ đến phút cuối của cuộc đời.

     Có những điều kinh khủng nhất tôi đã từng làm giữa vô vàn những điều tệ hại để gây ra những vết thương dài không cách nào lành sẹo trong trái tim chứa đầy những thương tích của mẹ, mà mỗi khi nhắc lại tôi có cảm giác nếu như ông trời để bản thân tôi phải chết đi một ngàn lần, vẫn còn cảm thấy rất nhân nhượng.Tôi sẽ kể bạn nghe về những điều tệ hại ấy, để thấy chúng ta đã nợ cha mẹ những gì?

     Tôi đã bắt đầu cuộc sống trung học của mình sau khi chuyển trường ba lần, nhưng vẫn trượt dài trong những tháng ngày phải sống cùng ánh mắt dè bĩu, những lời đàm tiếu của bạn bè khi chúng nghe ai đó đồn thổi về quá khứ của mẹ tôi, về một đứa trẻ không cha và cuộc sống trong căn trọ cấp bốn tồi tàn.Chúng luôn miệng gọi tôi là “đứa con hoang” mỗi khi tôi vô tình xuất hiện ngang cuộc đời chúng. Nhưng chuyện đó thực sự chẳng có gì đáng nói nếu tôi có thể cố gắng lờ đi và lãng quên những suy nghĩ lệch lạc của những đứa trẻ chỉ vừa bước qua tuổi 16 nhưng sự thật thì tôi đã không làm thế…đó chắc chắn không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy bất mãn với chính thân phận của mình nhưng là lần đầu tiên tôi đã mang tất cả những dồn nén ấy để quy đồng thành lỗi lầm của mẹ. Tôi đã gào lên khi vừa nhìn thấy mẹ ngồi ở trước cửa nhà với gánh đậu hủ còn hơn phân nữa, tôi cảm thấy khó chịu với cái mùi nhạt nhẽo bốc hơi từ những miếng tàu hủ trắng ngần, mùi nước gừng xộc thẳng vào mũi khiến tôi chán ngấy cái sự nghèo khó của cuộc đời mình. Tôi đã không ngừng hỏi vì sao tôi lại phải sinh ra trong một gia đình nghèo đến thế, vì sao tôi lại là một đứa trẻ không cha và tại vì sao tôi lại phải chịu đựng đến mức như thế này. Bạn đã từng bao giờ hay chưa, nhưng tôi ở tuổi 17 thì đã ngu dại đến mức khi đánh đồng việc cha mẹ nuôi con giống như lẽ thường ở đời, nghĩa là tôi tự cho phép bản thân mặc định rằng bất kì cha mẹ nào cũng đều phải có trách nhiệm yêu thương con, nuôi lớn con, chuẩn bị cho con một tương lai rực rỡ để bước vào đời trong khi bản thân lại không hiểu rằng việc cha mẹ sinh ra con đã là một đặc ân, nuôi lớn con đã là một ân huệ, chúng ta không có cách nào để trả lại tình yêu ấy, bởi vì tình thương cha mẹ dành cho con không phải là một bản hợp đồng thương mại, nên dẫu có lấy lãi suất như thế nào, cũng không thể bù vào sự mất mát, đắng cay và hi sinh cha mẹ đã vì con trải qua cả một đời.

     Khi tôi ở tuổi 18 đó có lẽ là khoảng thời gian mà tôi không muốn nhắc đến nhất trong cuộc đời của mình. Tôi đã không theo học đại học như đúng những gì mà mẹ mong muốn, tôi bắt đầu một cuộc sống mà bản thân tự nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ rực rỡ ở một thành phố mới, với những con người mới. Đau lòng nhất chính là khi tôi đã không hề một chút mảy may quan tâm đến cảm xúc của mẹ mình, tôi thản nhiên nghĩ rằng việc đặt chân đến một vùng đất mới ở đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc tôi là một đứa trẻ không cha, sẽ chẳng ai biết mẹ tôi là ai và sẽ chắc chắn tôi sẽ có những tháng ngày sống trong no đủ, ở thời điểm đó, tôi không hề biết rằng việc lựa chọn con đường không lối thoát của bản thân chính là một vết dao đâm chí mạng vào trái tim chứa đầy thương tích của người phụ nữ ấy. Sau này khi đã đủ đầy chín chắn để trưởng thành, để chiêm nghiệm về chính cuộc đời mình, tôi mới nhận ra rằng, bản thân luôn luôn ích kỷ, ích kỷ đến mức đáng sợ.

      Ở phần đời đầy “tội lỗi” ấy, tôi chưa từng một lần nói ra câu xin lỗi mẹ, bởi vì tôi thản nhiên mặc định chính mẹ mới là người nợ tôi rất nhiều. Có thể mẹ chỉ nợ tôi một tiếng gọi cha, nợ một gia đình có đủ tiếng cười của ba người, nhưng còn tôi nợ mẹ chính là cả cuộc đời, là gánh nặng 22 năm cho đến khi nhắm mắt qua đời, tôi đã nợ mẹ cả một bầu trời thanh xuân rực rỡ, nếu không có tôi chắc hẳn mẹ đã có thể vui sống cho những lý lẽ của riêng mình. Chúng ta nợ cha mẹ cả một đoạn hành trình, nợ một lời xin lỗi, nợ những tiếng yêu thương chân tình.Chúng là là niềm vui nhưng cũng chính là gánh nặng, nếu nói chính xác thì giống như một “cuộc đầu tư không sinh lãi”, cha mẹ là những “chủ đầu tư” uy tín nhất của cuộc đời.

Đừng để khi trở về lại chỉ có thể mỉm cười qua di ảnh

      Chúng ta đều không thể chống đỡ một sự thật kinh hoàng rằng sẽ có một ngày trong cuộc đời dù hôm ấy thời tiết có đẹp đến mấy thì lòng người vẫn không thể bình yên được – ngày khoảng cách giữa chúng ta và cha mẹ trở thành một giá trị nào đó ở khoảng âm vô cùng, vẫn có thể trò chuyện nhưng cảm giác như đường dây vô tuyến ở bên kia bị mất tín hiệu, vẫn có thể nhìn thấy nhau nhưng đã không còn chân thật nữa, bốn mùa dẫu xuân, hạ, thu, đông cũng chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một nụ cười trên di ảnh. Lúc đó dù bạn có muốn nói thêm bất kì lời yêu thương nào nữa cũng chẳng còn giá trị, những lời xin lỗi muộn màng vẫn không thể mang một người đã ra đi quay trở về.Giá như có thể nói giá như thì tôi chỉ mong được trở về ngày hôm ấy, ở tại thời khắc đau lòng nhất, nói ra ba từ “con yêu mẹ” để người có thể an lòng.

Family is the most important things in my life

     Chúng ta đều đã quá đỗi trưởng thành, vậy nên đừng ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình nữa, đừng đắm mình quá lâu trong những ồn ào của thành phố, đừng mãi mê theo đuổi những ước vọng điên cuồng, có những thứ sẽ luôn đứng đó để đợi ta nhưng tuổi tác của mẹ cha thì không bao giờ đứng yên một chỗ, mỗi một lần về thăm nhà sẽ thấy khóe mắt mẹ hằng thêm nhưng nếp nhăn, thấy chân cha có thêm những vết nứt sậm màu, mỗi một lần về phép rời đi sẽ thấy giữa cha mẹ và con lại như cách xa nhau thêm một khoảng lưng chừng.

      Sẽ có một ngày cha mẹ rời đi nhưng sẽ thật đau lòng khi chúng ta nhận ra,ngoài những tổn thương và đớn đau thì bản thân chưa một ngày mang lại nụ cười cho cha mẹ.

     Sẽ có một ngày cha mẹ rời đi,bỏ lại sau lưng một đoạn đường ta tự bước, đừng để vì những non nớt dại khờ ấy khiến chúng ta phải luôn tự dằn vặt để hỏi bản thân rằng:

 “Chúng ta đã làm "tổn thương" cha mẹ như thế nào?”…

                                                                          

Tác giả: Decpi

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:https://www.facebook.com/profile.php?id=100022087770463

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (01 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info.

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,062 lượt xem, 1,054 người xem - 1058 điểm