Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[THTT] Lần Cuối Bạn Gọi Một Cú Về Cho Ba Mẹ Là Khi Nào? Bạn Nhớ Nhà Chứ?

Lần cuối bạn gọi về nhà là lúc nào? 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm… Bao lâu rồi bạn chưa nói lời yêu thương với cha, mẹ?... Hay bạn có đếm được sợi tóc bạc của người cha, nếp nhăn của người mẹ không? Đó là câu hỏi hiện lên khi mà thấy hiện trạng những người trẻ hiện nay.

Ai cũng có nhà, hiển nhiên rồi, không phải căn nhà to lớn sang trọng thì cũng là ngôi nhà ấm cúng, bình dị, hay chỉ là căn nhà tạm bợ sống cho qua ngày. Khi lớn lên và trưởng thành , những người trẻ như chúng ta , là những người trẻ hiện đại và năng động, đều có những hoài bão và ước mơ riêng. Chúng ta đi thực hiện cho cái tuổi trẻ dám ước dám làm đấy, nhưng nhiều lúc lại quên rằng luôn có người cha, người mẹ đang mong ngóng ta trở về nhà.Nhưng dù đi xa bao nhiêu thì ta vẫn phải tạm biệt những nơi những mảnh đất ta đi qua nhưng luôn có một nơi ta có thể trở về những chuyến đi mệt mỏi, nhọc nhằn, đó là nhà.

Nhà – nơi ta dừng chân

Có ai đó đã nói: “Không gì tuyệt hơn khi trở về nhà.” Đúng như vậy. Nhà, nơi không có sự bon chen ngoài xã hội, không có lòng đố kỵ hay sự ghen ghét nhau, nơi đây chỉ có sự yêu thương, đùm bọc của những người trong gia đình. Trưởng thành rồi, ai cũng có cuộc sống riêng, bận rộn và hối hả theo dòng đời ngược xuôi của xã hội. Ai cũng như ai cũng muốn trở về ngôi nhà thân thuộc của mình bỏ lại phía sau là công việc chồng chất, sự mệt mỏi buông xuôi khi gặp những thất bại của chính mình. Như một sinh viên đi học đại học xa nhà chẳng hạn, hẳn phải rất khó khăn khi rời quê đi lên thành phố học, xa gia đình, xa quê mình sống. Và với họ thật hạnh phúc biết bao khi được trở về nhà, họ về với sự hạnh phúc và niềm sung sướng. Với những người sống xa quê vì con đường sự nghiệp, nhà hay gia đình họ luôn đặt trong tim, nỗi nhớ luôn không nguôi.

Trở về nhà, trở về với tuổi thơ, trở về với vòng tay ấm áp của cha mẹ, là trở về thưởng thức món ăn quen thuộc của mẹ, đó là trở về để lại nghe cha kể những câu chuyện khi còn thơ bé. Khi ta mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài, ta có thể trở về nhà, nơi làm cho ta thanh thản, tịnh tâm hơn với không khí ngột ngạt ngoài kia. Bởi lẽ đó ta không phải một mình đối diện với khó khăn, cũng không phải khóc một mình cô đơn nữa.


Hãy biết trân trọng người thân trong gia đình của mình, vì không ai yêu mình hơn họ cả. Con người ta phải biết sống có nguồn có cội, không được quên đi gôc gác của mình. 

Khi chúng ta gặp khó khăn, một số người lợi dụng ta cũng có một số bỏ rơi khi ta gặp khó khăn. Nhưng với gia đình thì không như vậy, họ luôn luôn sát cánh bên ta, giúp đỡ ta, bởi vì họ là những người nuôi ta lớn khôn, họ là người cha người mẹ dạy ta thành người. Cha mẹ sẽ không bao giờ từ bỏ con cái nên họ luôn xem chúng ta như là những đứa trẻ còn thơ dại, bé bỏng dù cho chúng ta đã ngã về tuổi trung niên. Họ luôn sát cánh bên ta khi ta cần, họ sẽ kim chỉ nam hướng cho ta đến những gì tốt đẹp nhất.

Gia đình – vườn cây của mẹ

 Thầy Thích Nhất Hạnh có nói: “Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lí do vì sao lại như vậy: thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh nắng mặt trời. Vậy nhưng khi ta có vấn đề với bạn bè hay gia đình ta, ta lại đổ lỗi cho họ. Nếu ta biết cách quan tâm họ, họ cũng sẽ "lớn tốt", như cây cối vậy. Đổ lỗi cho ai đó hoàn toàn là vô nghĩa, tranh cãi cũng vậy. Đó là kinh nghiệm của tôi. Không đổ lỗi cho ai, không tranh cãi, chỉ đơn giản là hiểu. Nếu ta hiểu vấn đề, và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương, và vấn đề đó sẽ được giải quyết.” Ngôi nhà cũng giống như vườn cây của mẹ vậy. Nó từ một cây thân nhỏ, ngày ngày được tưới, bón phân và hưởng ánh nắng mặt trời, dần dần nó lớn lên thành cây to, vĩ đại. Gia đình sống trong một căn nhà cũng phải được bồi dưỡng tình cảm từng ngày, như vậy thì gia đình mới yêu thương nhau, gắn kết với nhau.

Tuy vậy, không phải gia đình nào cũng hòa thuận và yên ấm, đó thực tế vẫn luôn tồn tại. Đừng vội đánh giá một người nào đó khi họ chia sẻ với bạn rằng họ đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong chính gia đình của mình. Cũng đừng suy xét một người chỉ vì nghe họ than phiền về hoàn cảnh gia đình hiện tại của họ, nếu không thể thấu hiểu, xin đừng lắng nghe! Hãy giúp họ tìm cách tháo gỡ những khúc mắc còn tồn tại trong gia đình, cũng như động viên, an ủi. Chẳng ai muốn có một gia đình luôn lục đục cả, và người có thể hàn gắn tình cảm gia đình thì chẳng ngoài ai khác là người đang sống trong gia đình đó!


Như những người trẻ hiện nay, nhiều khi họ lo cho sự nghiệp vĩ đại của mình nhưng nhiều khi  lại không quan tâm nhiều đến gia đình của họ, ngôi nhà của họ. Không lời hỏi han sức khỏe cho gia đình hay không một lần gọi điện về nhà. Họ sống cho bản thân của họ thôi, sống vì lý tưởng cao cả, niềm đam mê bất tận của họ, nhưng lại quên mất rằng cha mẹ, vợ chồng đang cần sự quan tâm, sự chăm sóc của họ. Ta không nên sống ích kỷ, chỉ biết có mỗi bản thân mà phải sống vì mọi người mà mọi người đây là ai, đâu phải ai khác mà là cha là mẹ - người đã nuôi dạy ta.  Giống như mẹ Teresaa có nói: “Tình yêu bắt đầu ở nhà; tình yêu sống trong nhà, và đó là vì sao thế giới hôm nay lại nhiều khổ đau và bất hạnh đến như thế… Con người ngày nay dường như ai cũng quá vội vã, lo lắng muốn đạt được những bước tiến xa hơn và của cải nhiều hơn, và đại loại như thế, đến nỗi con cái có quá ít thời gian với cha mẹ mình. Cha mẹ chúng có quá ít thời gian dành cho nhau, và hòa bình thế giới bị chia cắt bắt đầu từ mái ấm.

Vậy nên khi còn có thời gian thì chúng ta nên quan tâm hơn đến gia đình của mình, nên nói những lời ngọt ngào ý nghĩa, yêu thương hay đơn giản chỉ là câu: “Con yêu mẹ/ba” cũng đã nói lên lời động viên hay sự quan tâm của chúng ta đến họ rồi. Đừng để đến khi thời gian trôi qua đi, cha mẹ chúng ta già đi và xa rời cuộc sống và đi đến chân trời khác thì không còn người để chăm sóc, yêu thương nữa. Và điều đó là điều đáng tiếc. Và nghĩ thật đúng trên trời này ai còn cha còn mẹ thì thật là hạnh phúc. Vì có cả những người sinh ra cũng không biết mặt cha mẹ mình là ai, hay là bị chính cha mẹ ruồng bỏ, đánh đập, thì chúng ta – những người còn cha mẹ sống trên đời hãy yêu thương chính họ và cho cả bản thân nữa.

Hãy biết trân trọng người thân trong gia đình của mình, vì không ai yêu mình hơn họ cả. Con người ta phải biết sống có nguồn có cội, không được quên đi gôc gác của mình. Vì cuộc đời con người ta chỉ sống đúng một lần, nên ta hãy sống đúng nghĩa với cuộc sống đó. 

Tác giả: Lê Nguyễn Minh Thư

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: http://facebook.com/minhlethu13 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

 

329 người xem


Bình luận (0)