Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Hội Chứng Nỗi Buồn Và Chi Phí Cơ Hội Để Thấu Hiểu Bản Thân

       Có những tháng năm thật lạ kì, mình không muốn làm nhân vật chính trong sân khấu cuộc đời của bản thân, mà thích dấn thân sang cuộc đời của người khác, làm một thứ chính, hay đơn giản là nhân vật quần chúng nhạt nhòa lướt nhẹ vài giây rồi quên nhau, chẳng có lấy một dấu chân trên con đường đã đi qua. Bởi đó là những tháng năm vô vọng. Vô vọng trong những điều chưa kip nói hết về ước mơ ở những chân trời bay. Vô vọng về mong muốn nhỏ nhoi bị nhấn chìm trong tầm thường định kiến, vô vọng trong tiếng những con tim vội ngăn nhịp đập thổn thức khát khao được nối kết và vô vọng ở những cung đường đầy sắc màu mà chẳng còn nhau…

Phải chăng, “ ta khóc cho những chân trời không có người bay và ta lại khóc cho những người bay mà không có chân trời”  ( nhà văn Trần Dần)


Những ngày ở tuổi đôi mươi như này, mình luôn thấy bản thân thật nhỏ bé, lúc nào cũng theo đuổi một chữ “ Tôi” tròn trĩnh và trọn vẹn, làm một trung tâm ngữ chói sáng trong câu văn của cuộc đời , không muốn đính kèm dù chỉ là một định ngữ hay một phó từ bổ sung ngữ nghĩa. Làm sao để chỉ mình chữ “ Tôi” thôi, có thể nói hết được ý nghĩa của một con người, kể cả những điều đã bị khuất lấp đi theo dặng dài của thời gian. “ Tôi” là nơi tôi đến, là nơi tôi ngồi, là chốn tôi đi. “ Tôi” là ước mơ, là hoài bão. “ Tôi” là quá khứ, hiện tại và tương lai hay “Tôi” chỉ đơn giản là tôi thôi, không cần ai thấu hiểu, là một “ Tôi” lặng câm trong những  xôn xao chuyển động của cuộc đời, bởi dẫu có vạn lần muốn thể hiện “ Tôi”, thì có mấy ai để tâm mà xao động? Đời  người đóng và mở gói gọn trong chữ “ Tôi”, chẳng thế mà người ta chẳng tiếc chi phí cơ hội để hiểu bản thân mình, dẫu cho chi phí cơ hội đó có lớn bằng cả tuổi thanh xuân.

Vài hôm trước, có một em khóa dưới đã nhắn tin cho mình, nói về những áp lực mà em đang phải trải qua, em buồn vì em đã nghĩ bản thân có thể tận lực quyết tâm mà theo đuổi con đường mà em đã chọn, nhưng khi đi trên con đường ấy rồi, em mới chợt nhận ra không phải con đường không như em mong đợi, mà thật ra là em không hiểu bản thân mình. Em buồn vì hóa ra sau tất thảy, mình vẫn còn đó những tiếng nói dở dang và em đang bay “ mà không có chân trời”. Như Frank A Clark đã từng nói : “ Ai cũng muốn làm điều gì đó rất lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”. Và những điều rất nhỏ ấy lại bắt nguồn từ chữ “ TÔI” nhỏ bé nhưng lại vô cùng lớn lao, mà chúng ta dường như đã quên đi. “ Tôi muốn thay đổi thế giới.Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình” ( Aldous Huxley)

Các bạn trẻ như mình của bây giờ vẫn hay có những nỗi buồn vẩn vơ , lúc nào cũng trong tình trạng bật chế độ “ Reaction” với cuộc đời, xù gai nhím lên  giơ cao slogan : “ Against the world”  và luôn trong tình trạng “ bay mà không có chân trời” thực sự. Không hiểu “ Tôi là ai giữa cuộc đời chộn rộn này, là chấm sáng nhạt nhòa ngoài ô cửa xe bus mỗi lần trời đổ mưa, là ngôi sao Thiên Lang lúc nào cũng sáng rực rỡ mà cô đơn, hay là cái đèn pha to như cái nia? “ Tôi” thích gì, “ Tôi” muốn một “ Tôi” như thế nào trong tương lai, “ Tôi” sẽ là tôi toàn vẹn hay là một “ Tôi” tầm gửi, bám mình vào bốn chữ dòng đời xô đẩy mà dạt trôi. Và vì thế, mà “ Tôi” không muốn “ quan tâm cuộc đời nữa, gói gọn tương lai trong một phản ứng mặc kệ đời. Mình không còn thấy vui, ăn – gì cũng được, cảnh – không thấy đẹp, phim – không thấy hay, đi du lịch- không thấy thích thú. Mình thất vọng về mình không hiểu mình, và mình cũng dần không muốn quan tâm đến những người khác nữa.



Mình có từng đọc một câu của nhà thơ Osho đại khái là khi tự dựng lên quanh mình những rào chắn, để người khác không thể làm bạn đau , nhưng cũng rất khó có ai đó , điều gì đó có thể khiến bạn hạnh phúc. Cứ ôm khư khư cái chân “ đau” của mình, rồi cũng mất hứng thú đi với những điều tốt đẹp. Suy cho cùng thì, vẫn là do bản thân đang xung đột hệ giá trị của bản thân. “ Tôi” không định nghĩa được bản thân mình, là do “ Tôi” chưa bao giờ chịu cho “ Tôi” một cơ hội, chưa bao giờ chịu thẳng thắn và thành thật với bản thân, và chưa bao giờ đưa “ Tôi” và một phòng thí nghiệm thực sự. Dẫu rằng ai trên cuộc đời này đều muốn bảo bọc mình trong một vỏ bọc an toàn, không phải mạo hiểm dấn thân mà vẫn đạt được những điều mong muốn, nhưng cuộc đời là vậy, không dễ dàng cho mình những gì mình muốn mà phải kiên trì mà tìm kiếm, rèn luyện mà trưởng thành, kiêm tâm mà gặt hái. Như em khóa dưới đã nhắn tin cho mình kể về câu chuyện của em, mình đã nói với em rằng thay vì những tháng ngày em ôm trong mình nỗi buồn và thất vọng về sự không hiểu bản thân,  thì em hãy tiếp tục thử nghiệm đi, trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ để tìm kiếm hệ giá trị của riêng mình, và không quên nhìn lại bản thân : nhìn những nhược điểm để không ngừng nỗ lực cải thiện và ưu điểm để có thể tiếp thêm động lực cho chặng đường phía trước. Con đường mà em đã chọn không đúng với bản thân kia chỉ là một trong  vô vàn những con đường mà sẽ đối mặt trên con đường trưởng thành,  em còn trẻ - em ngần ngại gì mà không thử nghiệm những con đường khác. Hiểu bản thân mình vốn dĩ từ ban đầu đã là một câu chuyện rất dài, mà người viết truyện, lại vì nản lòng mà chùn bước, thì sao dám mong cầu sẽ có độc giả của riêng mình. Vậy nên, cần một tâm đủ vững,  trái tim đủ nhiệt huyết, lòng đủ mạnh mẽ để viết lên chữ “ Tôi” vẹn toàn mà không cần đi cùng định ngữ. Rồi có thể 5,10 năm sau, khi em nhìn lại mình của những năm tháng cũ, lại giật mình nhận ra mình đã từng là người ấm áp, quan tâm và ngây thơ đến thế này sao, mình của bây giờ sao lại dạn dĩ, trưởng thành và trầm ổn như thế này? Và em sẽ thấy rằng hóa ra những khó khăn tưởng chừng như chẳng thể vượt qua được ở 5, 10 năm trước ấy, chỉ là gió thoảng mây bay, kiên trì hay bỏ cuộc, suy cho cùng vẫn là do rèn luyện mà thành. Và “ Tôi” vẫn là một ẩn số đầy bất ngờ mà lúc nào cũng cần mình khám phá.

“ Một mai mở mắt nhìn ra

Thấy sông đầy nước và hoa đầy hồng”

( Nguyễn Thiên Ngân)

Dẫu rằng đôi lúc sẽ cảm thấy phí hoài tuổi trẻ quá, dành nhiều thời gian như vậy chỉ để thành thực và chân thành tìm hiểu bản thân mình. Nhưng có phí không khi mình chẳng bận tâm mà dành thời gian cho nhiều người khác, thì cớ gì lại keo kiệt bủn xỉn với bản thân mình? Tìm hiểu bản thân mình nhiều một chút, vẫn là xứng đáng hơn là cam tâm tình nguyện làm một kẻ thua cuộc trong bản ngã của cuộc đời, hơn là chẳng bao giờ chịu cố gắng vì bản thân mà chỉ chăm chăm từ bỏ. Mình có một anh bạn tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau đó lại tiếp tục học Đại học Kinh Tế quốc dân 4 năm trời , ra làm Giảng viên Kinh tế trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của những con mắt xung quanh , có một người thầy sau 8 năm tất tả ngược xuôi, vào Nam ra Bắc buôn bán lại quyết định ôn thi và học Đại học, rồi ra nước ngoài học Thạc sĩ, Tiến sĩ. Nhưng có sao, vì bản thân “ Tôi” , con tim “ Tôi” đã hiểu “ Tôi” muốn gì, vậy là đủ, tôi chỉ sống một cuộc đời, và cuộc đời thì trôi qua cái vèo, sao tôi không sống cho mình nhỉ, phải không? Cuộc đời là một con đường mà ở đó con người tự quyết định số phận của mình. Ai rồi cũng tới đích thôi, vậy thì hà cớ phải sợ muộn, đích chính là mệt rồi thì nghỉ, hiểu mình thì thôi.


Dù là một cái “ Tôi” có phần ngạo nghễ như Xuân Diệu:

“ Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất,

Chẳng có chi bè bạn nổi cùng ta”

( Xuân Diệu)

     Hay là một cái “ Tôi” khiêm nhường và nhỏ bé giữa cuộc đời nhiều lắm những cái “ Tôi” tài năng và xuất chúng, thì vẫn đáng được nâng niu và tôn trọng. Về phần mình, “ Tôi” sẽ nỗ lực mà khoe hương, dù bay xa hay gần, thì vẫn lưu lại chút hương vị cho cuộc đời, và “ Tôi”, sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, đơn giản vì “ Tôi” đã thấy hệ giá trị của mình, và “ Tôi” vui chứ không còn hội chứng nỗi buồn tuổi trẻ nữa.



     Chi phí cơ hội theo kinh tế học luôn là phần phải hi sinh khi quyết định lựa chọn điều này mà bỏ qua điều khác. Nghe phần hi sinh, mất mát có vẻ như  là điều lỗ của cuộc đời, nhưng  lợi ích phi tiền tệ mà mình nhận được thì chẳng thể cân đo, đong đếm được, lợi ích phi tiền tệ ấy lớn bao nhiêu để có thể bù lỗ cho chi phí cơ hội và cần bao nhiêu thời gian để tạo ra kết quả là hiểu bản thân, đính kèm thêm một chút lợi nhuận, thì hãy để độ thỏa dụng của bản thân hiển thị trên một đồ thị có đường bàng quan giải đáp. Và đừng tiếc chi phí giao dịch với cuộc đời, dù nó đắt đỏ đến không tưởng. Hãy đặt bản thân trong một đường giới hạn khả năng, và trượt trên đó để phát huy tối đa những vũ khí của bản thân, thay vì nằm mãi trong đường giới hạn, tiếc nuối vì không cố gắng để tận dụng mọi thứ, cứ bay mà không biết sẽ bay như nào và bay tới đâu, cũng đừng bay quá đà tới mức dư thừa cái này mà thiếu hụt cái kia,vượt ra ngoài đường giới hạn khả năng. Dẫu cuộc đời chẳng thể hoàn hảo cũng giống như kinh tế hiếm khi mà đạt trạng thái cân bằng, nhưng bản thân mình sẽ cố gắng làm hệ số tự do, điều tiết những điểu mình thích, mình muốn, những điều nên làm và những điều nên tránh.


Một vài cách đơn giản để hiểu bản thân mình

-         1. Câu hỏi trắc nghiệm tâm lí 

             Làm một số những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách cũng như cách mình nhận thức thế giới xung quanh, cách mình đưa ra quyết định cho một vấn đề nào đó. Nó giúp mình hiểu rõ bản thân và những người xung quanh hơn cũng như tìm được công việc phù hợp với mình. Hiện nay hình thức trắc nghiệm này cũng được sử dụng khá nhiều trong quá trình tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp nhằm xác định ứng viên có phù hợp với môi trường làm việc hay không? Nhưng việc kiểm tra tính cách bản thân thông qua các bài trắc nghiệm tâm lý này các bạn có thể dùng với tính chất tham khảo, còn nó có thực sự đúng và chính xác không, phải tự bản thân chiêm nghiệm và trải nghiệm. 


2        2. Nói chuyện với bản thân

-           Mỗi ngày dành 10-15 phút nói chuyện với bản thân mình, có thể chỉ là nói trong suy nghĩ hoặc nói chuyện qua những trang nhật kí, những dòng note. Tim Ferris, tác giả của cuốn sách “ Tuần làm việc 4 giờ” đã tiến hành phỏng vấn hơn 200 doanh nhân thành đạt trên thế giới trong đó có tỷ phú Peter Thiel , diễn giả Tony Robbins và một số diễn viên Hollywood như Arnold Schwarzenegger, Jamie Fox, kết quả cho thất rằng ít nhất 80% trong số họ dành thời gian trò chuyện với chính mình. Đây là cách hiệu quả  để tâm tình với bản thân, bỏ những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống xô bồ chộn rộn sau cánh cửa, thực lòng hỏi bản thân cảm thấy thế nào về ngày đã qua, đã hài lòng với chính mình hay chưa ?


4       3. Dành thời gian thư giãn 

           Tự dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một cuốn sách theo thiên hướng motivation một chút, uống một tách trà ấm và chia sẻ với mọi người những điều mình đang muốn nói, thay vì giữ khư khư trong vỏ bọc của bản thân, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn, chia sẻ và lắng nghe người khác cũng là cách để bạn hiểu thêm một chút về bản thân mình. Và mỗi sáng thức dậy, nhìn vào trong gương, bạn đều có thể mỉm cười và nói rằng :” Chà, mình lại yêu mình một lần nữa”.


-         4. Làm những việc mình thích

             Các bạn trẻ bây giờ hay nói câu : " Làm những việc mình thích và thích những việc mình làm". Thật vậy, nếu mình yêu thích một thứ gì đó, như học ngoại ngữ, vẽ tranh, đánh đàn, ca hát,… hãy dành thời gian cho nó ít nhất 2 lần/ tuần. Tập đặt mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho bản thân để xem giới hạn của bản thân là bao xa, có thể khả năng của bản thân bạn vượt ngoài suy nghĩ và tưởng tượng của bạn đấy. Cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, và biết đâu điều bất ngờ lại đến từ bản thân bạn thì sao? Bạn của tương lai sẽ là một bạn hoàn toàn khác, mình dám chắc điều ấy.


           5. Thành thật với bản thân

-             Đừng bao giờ tự lừa dối bản thân mình. Khi đặt bạn trong một xuất phát điểm, thì bạn sẽ chịu ảnh hưởng bởi vấn đề quyết định bởi hành động. Không có hành động nào không ẩn chứa một nội dung và nội dung thì luôn phản ánh ý nghĩ của chính bạn. Bạn có thể dừng lại và tự hỏi tại sao bạn nghĩ như vậy và vì sao phải nghĩ như thế. Bạn có thực sự như mình nghĩ không? Cũng giống như yêu thì nói, mệt thì nghỉ, xa thì đi cùng nhau, hãy nghe theo tiếng nói của bản thân mình , đừng vì ngại ngùng mà tự che giấu để khuất lấp đi.

     Cuộc sống không trải hoa hồng nâng bước chân ta đi trên những chặng đường ta muốn đến, thành công cũng không kiên tâm chờ đợi một người dùng dằng giữa những bản ngã của bản thân, cũng không dang tay chờ đón những người dễ dàng bỏ cuộc trước chính bản thân mình. Nhưng có một điều mà mình luôn luôn rất tin là người hiểu bản thân mình thì chắc chắn sẽ thành công theo một cách rất riêng, Nên dẫu có mong với trời cao và biển rộng, dẫu có chông chênh trong những năm tháng tuổi trẻ với những nổi buồn gió thoảng mây bay, vụn vặt đến không – tưởng, hãy nhớ rằng hoa từ đất mà ra và ta là do ta quyết định và chọn lựa, chỉ cần ta nhẫn, ta tinvà ta yêu mình đủ đầy , trọn vẹn, thì những cam tâm tình nguyện của những năm tháng cũ là xứng đáng cho một “ ta” đã lớn khôn và trưởng thành, phải không ?

Hà Nội – 11/11/2018

Dành tặng những bạn trẻ như mình- đang ôm ấp hoài những nỗi buồn mang tên bản thân mình và đang cô đơn trong nỗi cô đơn của bản thân.

                                                                                                                                                    Meo

                 

Tác Giả: Meo Meo, Sinh viên @Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016550895326


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,191 người xem


Bình luận (0)