Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Lỡ Rồi, Làm Tới Luôn Đi!

“Sống thực tế giữa đời thực dụng”

“Giới hạn của bạn chỉ là xuất phát điểm của tôi”

“Khi tài năng không theo kịp giấc mơ”

“Ở lại thành phố hay về quê”

Là những tuyển tập của Mèo Maverick và Mễ Mỗng mà bạn nên đọc thử một lần, đặc biệt dành cho những ai chưa rõ định hướng bản thân, hay còn đang sống trong ảo tưởng về thành tích quá nhiều mà quên đi cái thực dụng của xã hội.

Nói một cách phũ phàng, thế hệ Genz ngày nay ảo tưởng nhiều quá, mà nhiều người hay nói “ảo tưởng sức mạnh”.


Vì sao lại là LỠ RỒI, LÀM TỚI LUÔN ĐI?

Bỏ học Đại Học vào đầu năm 4 chỉ vì yếu ngoại ngữ…

Câu chuyện thực tế đã xảy ra với anh trai tôi, khi ấy cả gia đình đều bàng hoàng, cả tôi nữa, một viễn cảnh Đại Học tráng lệ mà tôi luôn hình dung trong đầu từ đó cũng bắt đầu đặt dấu chấm hỏi?

“Liệu tôi có nên đi theo con đường truyền thống Đại Học của gia đình?” hay phá vỡ quy tắc đó đi theo một cách nào khác?

Suốt 3 tháng trời ròng rã suy nghĩ: “ học hay là nghỉ, tự chọn đi.”

Cái gì đến cũng đến, cái ngày nhận giấy báo đậu Đại Học tôi vừa mừng vừa lo, trong trường tất cả các ngành mình đều đủ điểm trừ cái ngành mình thích thì lại không. Cuộc đời chớ chêu, ở nhà ai nấy thích lắm cái chữ “Đại Học”, nhưng mình chấp nhận xuống học cao đẳng với ngành mình thích, đi đâu ai cũng nói: “ Cao đẳng à, tưởng gì ghê gớm”.

Mình thì: “Kệ, quan tâm chi, thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả.”

Nhắm mở mắt cái 3 năm trôi qua, cũng sắp tốt nghiệp chứ chẳng đùa.

Bởi vậy, đã lỡ học rồi, thì học cho ra ngô ra khoai,  bỏ giữa chừng thì cả đời lở dở, không phải ai cũng trở thành Bill Gates hay Mark Zuckerberg được đâu.

Có câu nói: “không bằng câp vẫn có thể thành công nhưng chẳng có ai không học mà thành công cả.”


Bất kể ở đâu vẫn có thể học được, từ bạn bè, từ trường lớp, từ các cuộc thi, từ internet,…chỉ cần chúng ta muốn thì chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được.

Tới đây, tôi chợt nhớ, vô tình theo dõi chung kết cuộc thi “Red Bull chinh phục ước mơ” và biết đến một cô bé khá nhỏ tuổi, cô bé ấy có câu nói mà tôi đọc thấy rất hay: “Network 0 đồng, tôi chỉ cần cái gan của bạn.”

Bạn có gan làm liều thì bạn sẽ giàu…

Bạn có gan khống chế tất cả nỗi sợ thì bạn sẽ chẳng còn sợ bất cứ thứ gì nữa…

Nếu sợ đứng trước đám đông thì càng phải làm nó nhiều hơn, nếu sợ thất nghiệp thì phải năng nổ hơn khi còn đi học, tình nguyện nhiều thì hiểu được người dân họ thiếu thốn ra sao, làm thêm nhiều thì học được cách kiếm tiền chẳng dễ dàng, còn tham gia các cuộc thi càng nhiều càng có nhiều trải nghiệm, kiến thức, các mối quan hệ…điều quan trọng là chúng ta có thoát ra được vòng an toàn để làm những thứ đó hay không?

Đâu đâu cũng là cơ hội để phát triển bản thân ngày một tốt hơn, xã hội ngày càng phát triển từ nền công nghiệp 1.0 đến 4.0, nếu thử chúng ta không cố gắng đi – một ngày nào đó cũng sẽ bị xã hội đào thải mà thôi.

Năm 18 tuổi, tôi hay đọc sách dạy con làm giàu, cách chống lại sự trì hoãn, rồi đến các câu châm ngôn,…nhưng tất cả chỉ là lí thuyết và lí thuyết, đọc thì đọc mà lười vẫn lười, giống như nước đổ đầu vịt. Cứ vậy, thời gian thì cứ trôi mà bản thân thì cứ lười, ngày một tệ hơn. Không những thế, suốt ngày ảo tưởng bản thân trở thành ông này bà nọ, sống trong cái ảo tưởng “ đậu Đại Học là ngon rồi, không cần thêm gì nữa.” và rồi tôi bị cái thành tích của bạn bè xung quanh tát bôm bốp vào mặt, vào lúc đấy mới nhận ra, dù có học nhiều đến đâu không đứng dậy hành động thì cũng bằng thừa.

Mãi cho đến năm 20 tuổi, tôi mới đứng dậy vượt qua được các khủng hoảng về tinh thần, vượt qua tất cả sự lười biếng, trì hoãn của bản thân.

Tôi nhận ra mình cần thay đổi năm 18 tuổi mà cho mãi đến năm 20 tuổi mới vượt qua được chính mình, vậy giả sử tôi nhận ra cần thay đổi năm 20 tuổi thì có lẽ đến 22 tuổi mới bắt đầu dịch chuyển ư? Quá muộn rồi, thời gian sẽ không đợi bất kì ai, dù bạn có là hoa hậu hay giáo sư đi chăng nữa…

Xung quanh tôi, có rất nhiều những bạn sinh viên năm 3 – 4 mà bảo đi thi cái cuộc thi nào nó lớn lớn tí để cọ xát, trải nghiệm sau này tốt nghiệp có chuyện tám với nhà tuyển dụng, vậy mà câu trả lời tôi nhận được bạn biết là gì không?

-       "Cuộc thi đó không phù hợp với tôi".  Tôi tặc lưỡi nghĩ: “Trời. Đã thi đâu mà biết là có phù hợp hay không?” phải thi phải thi mới biết mình có giỏi về cái đó không, có thế mạnh về cái lĩnh vực đó không chứ?

-       "Thôi em không thi đâu, em sợ rớt lắm". Những bạn mà đụng cái này sợ, đụng cái kia cũng sợ thì cuộc sống cũng tầm thấp thôi, cuộc sống mà, lăn xả một xíu, thi đại đi không đậu cũng đâu có sao. 


Còn làm sinh viên là còn sướng, đi làm rồi mới thấy cuộc sống từng nghĩ màu hồng sẽ bị dập cho tan nát, bởi vậy đã mất công làm sinh viên thì làm cho đáng, đừng có “đời sinh viên có cây đàn guitar…có anh bạn xa nhà,  có cô bạn nhớ cha” nghe thấy nước mắt lăn dài rồi, còn đâu ý chí – động lực mà làm việc nữa.

Sinh viên mà làm được gì cứ làm, thi được gì cứ thi, cái quan trọng là sự trải nghiệm. Sinh viên mà bảo đi tình nguyện không đi ( thôi em sợ nắng đen da), bảo làm thêm không làm ( thôi, em không có thời gian, em sợ cực lắm, ba má bảo lo ăn học đi không làm thêm làm nếm gì hết nghe,..), đi thi tranh giải về cho ba má khoe hàng xóm cũng không ( bảo: "có bắt buộc đâu thi chi mất công - ở nhà nằm phỉ phê lướt Newfeeds sướng hơn"). Hằng ngày chỉ có lên trường rồi về nhà, lâu lâu trà sữa với đám bạn, nhắm mở mắt cái hết 4 năm Đại Học lại bảo: “Ủa, sắp ra trường rồi”. Sinh viên mà bảo viết cái CV không biết viết, làm cái báo cáo mà than lên than xuống là thua rồi.

Thật vậy, câu cửa miệng của nhiều người, không riêng gì những người trẻ “tôi không có thời gian”, thực ra ông trời rất công bằng cho mỗi người 24 tiếng 1 ngày, vậy tại sao có những người sử dụng hiệu quả quỹ thời gian của mình, còn số khác thì lại không? “không có thời gian” chỉ là câu nói ngụy biện cho sự lười biếng và thiếu kỉ luật.

“Khi muốn bạn sẽ tìm cách, nếu không sẽ tìm lí do”


“Lười” một ngày sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, hai ngày mọi thứ vẫn rất bình yên, bạn lười đó là chuyện của bạn, còn thế giới vẫn chuyển động hằng ngày, đến một lúc nào đó nhìn lại, mình đã cách những người khác một đoạn khá xa, dù có chạy thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp.

Chẳng có con đường nào dễ đi cả, chẳng có thành công nào mà không phải đổ mồ hôi, có những người họ thành công nhưng chúng ta liệu có biết, để có được thành tưu như hôm nay họ đã phải hi sinh rất nhiều, thất bại liên tiếp thất bại, té rồi lại đứng lên rồi lại té, cứ như vậy cho đến khi họ thành công. “Thành công” không nhất thiết cứ phải nhà lầu xe hơi, với tôi định nghĩa thành công rất đơn giản, chỉ cần bạn của hôm nay tốt hơn bạn của hôm qua thì đó là một dạng của thành công, dậy sớm hơn, chăm chỉ hơn, không trì hoãn, kỉ luật hơn…

Các bạn trẻ ơi! Đừng ảo tưởng nữa, chúng ta đều là những con ếch chỉ khác nhau cái giếng mà thôi. Đừng ngủ quên trong chiến thắng như câu chuyện của Nokia, mỗi ngày trau dồi nhiều hơn, học thêm ngoại ngữ, ra ngoài tiếp xúc va trạm, bớt sống ảo đi, bớt ngôn tình đi thay vào đó đọc sách nhiều hơn, có những người họ kiếm tiền từ Facebook, còn nếu đó không phải nguồn thu nhập của mình thì đừng suốt ngày lướt Newfeeds, chỉ làm tốn thêm thời gian.

Đi học cũng đừng chỉ chăm chăm học thật giỏi kiếm cái bằng thật nhiều điểm A, điểm A vừa vừa thôi, còn lại thì trau dồi thêm các kĩ năng khác, kĩ năng biến thành kĩ xảo mà chỉ có duy nhất mình làm được thôi, như vậy mới sống sót được, chưa tốt nghiệp thì thỉnh thoảng cũng nên nghĩ đến việc mình sau này làm cái gì, làm ở đâu đi là vừa, chứ đợi tốt nghiệp xong đâu vào đấy mới lo tìm việc thì lại mất thêm mấy tháng bố mẹ phải nuôi.

Thực tế, bằng đẹp cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, để làm nên câu chuyện trước nhà tuyển dụng bằng đẹp và những con số chưa nói lên được gì đâu. 

Dám dấn thân, dám làm và đừng sợ gì hết.

Lỡ sống rồi thì phải sống cho đáng.

Lỡ làm rồi thì làm cho thấy kết quả đi.

Lỡ làm sinh viên rồi thì nếm thử hết các vị đi đã, an nhàn là chuyện của người già, làm cái đi rồi tính tiếp.

Lỡ rồi, làm tới luôn đi!

Bài viết này dựa trên quan điểm chủ quan của tác giả, bạn trẻ nào không đồng tình thì bỏ qua nhé!

Tác Giả: Quý Mến Hoàng
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004540455922

--------------------------------
Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

263 người xem


Bình luận (0)