Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

[THTT] Minh Oan Cho "Giới Trẻ Bây Giờ"

“Giới trẻ bây giờ”, “Bọn nhỏ ngày nay” – những cụm từ này khi được thốt ra từ người lớn thường đi kèm với những bình luận không tích cực cho lắm. Bằng sự trợ giúp của truyền thông, thế hệ trẻ ngày nay hiện ra trong mắt người lớn với biết bao tiêu cực. Nhưng có đúng là cả một thế hệ đều không tốt như vậy không?

Những người trẻ của thế hệ này thật sự rất giỏi và đầy tiềm năng. Hãy đến những cuộc thi hùng biện, ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp, thiết kế,… để xem những ý tưởng điên rồ và đầy năng lượng đến từ những chàng trai, cô gái thậm chí chỉ mới học cấp ba. Hãy mở báo ra và xem bao nhiêu bạn trẻ nhận được học bổng du học từ những ngôi trường hang đầu thế giới. Những người trẻ tuổi đó đang ngày đêm nỗ lực thể hiện tất cả khả năng của mình. Họ có tiềm năng vô cùng lớn và quan trọng hơn, có một khao khát khẳng định mình, không ngại thất bại và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. 

Một số khác, tuy không xuất chúng và giành giải thưởng nọ kia, cũng đang vật lộn để làm người lớn. Họ vừa đi học, vừa đi làm, gia đình không quá khó khăn cũng đi làm chỉ vì không muốn xài tiền của bố mẹ. Và những đứa trẻ mới lớn vốn quen với sự bao bọc, thương yêu của bố mẹ nay phải đối diện với thực tế khắc nghiệt ở môi trường làm việc. Nơi đó không có chỗ cho những giấc mơ màu hồng và những lời ca tụng, vuốt ve, chỉ có những yêu cầu khắt khe phải thực hiện, deadline dồn dập hay những cạnh tranh khốc liệt. Hóa ra, sự ngây thơ cái giá lớn nhất phải trả để có tiền, để làm người lớn. Và những đứa trẻ với đôi mắt màu hồng cùng cái tôi hoang dại đã không ít lần phải sáng mắt ra, không ít lần vỡ mộng, tổn thương và áp lực. Bước ra xã hội là đánh đổi rất nhiều, bởi ai cũng đang phải làm tốt công việc của mình, nếu không sẽ bị đào thải ngay lập tức. Đứng trước guồng xoay khốc liệt của việc làm và việc học, người trẻ hẳn nhiên cảm thấy hoang mang, lạc lối khi thực tế khác quá xa với những gì mình tưởng tượng, và kiếm được tiền của xã hội này thực sự là một cuộc đánh đổi lớn. 

Vậy nên, người lớn hãy hiểu cho những người trẻ đang chập chững bước vào đời. Đã quen với sự nâng niu và che chở, nên khi bước ra đời để trưởng thành, họ lạc lối cũng là chuyện hiển nhiên. Xin đừng nói rằng bọn trẻ bây giờ sướng quá nên chẳng chịu cố gắng, chẳng coi ai ra gì, đua đòi ham chơi. Sự sung sướng và đủ đầy đó chẳng phải do cha mẹ mang lại hay sao, và cha mẹ nào mà chẳng nỗ lực mang đến cho con mình điều kiện tốt nhất. “Bọn trẻ” đó đang ngày ngày nỗ lực để chứng minh mình có thể gánh vác mọi thứ trên vai, chứng minh với bố mẹ và xã hội rằng mình đã trưởng thành, đã có thể trở thành trụ cột của xã hội. “Bọn trẻ” đó có thể ham vui, nhuộm tóc, xăm hình, đi bụi, làm những điều “kì cục” và không giống ai. Hãy thông cảm cho họ, vì họ đã cố gắng rất nhiều rồi. Những trái tim hoang dã tuổi hai mươi có ai là không có những khát khao điên rồ, vì tuổi trẻ chỉ có một lần thôi. Xin hãy bao dung một chút với những lần trượt ngã của họ, vì “ai chiến thắng không một lần chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần” (Tố Hữu).

Không phải tự nhiên mà người ta có khái niệm “khủng hoảng một phần tư cuộc đời”, vì những gì mà những người trẻ tuổi đôi mươi gặp phải thật sự rất khó khăn. Những chàng trai, cô gái vừa qua ngưỡng trẻ con, chân ướt chân ráo bước vào đời, trong tay không có thứ gì đã phải đấu tranh với vô vàn áp lực: những kì vọng của cha mẹ, gánh nặng cơm áo gạo tiển, xung đột bạn bè, tình cảm, những so sánh và định kiến vô hình. Người xuất sắc có áp lực của người xuất sắc, người bình thường có áp lực của người bình thường. Những mơ ước rất chân thành của họ bị đè nén, ép dọc ép ngang cho vừa với cái khuôn “tiền bạc”, “địa vị”, “ổn định” mà gia đình và xã hội đưa ra. Những khó khăn mà tuổi trẻ phải đối mặt không phải về vật chất mà là về tinh thần. Họ có thể là những tài năng sáng chói hay chỉ là những người bình thường, nhưng ai cũng ít nhất một lần trải qua cảm giác mệt mỏi, chán nản, không còn muốn cố gắng vì điều gì. Ai cũng đều sợ hãi mình không đủ tốt, không giỏi bằng người khác, không có gì nổi bật. Chúng đều như những con vịt, nhìn trên mặt nước thì bình thản nhưng dưới nước là đôi chân quẫy đạp điên cuồng để có thể làm một người có ích.

Người trẻ ham vui, bồng bột, hiếu thắng, đôi khi làm người lớn tổn thương và thất vọng là có thật. Nhưng người trẻ đang cố gắng để tốt hơn cũng là thật; đang trải qua một quãng đời chông chênh, lạc lối, đôi khi mất phương hướng, hoang mang, không biết mình đang chiến đấu vì điều gì, là có thật. Mỗi người trẻ đều đang cố gắng theo cách của riêng mình; có người xuất sắc vượt trội với bảng thành tích đáng mơ ước, có người lặng lẽ, âm thầm, bền bỉ theo đuổi những mục đích của bản thân. Lí do cho tất cả những nỗ lực đó đều là để có thể đứng vững trên đôi chân của mình, để làm một người lớn có giá trị. 

Trưởng thành không bao giờ dễ dàng, những người trẻ đang đi qua tuổi hai mươi hẳn sẽ thấu hiểu điều đó. Như những con đại bàng đau đớn đập nát cái mỏ cũ để tái sinh và trở thành chúa tể bầu trời, những cô cậu thanh niên trẻ tuổi cũng đang dần chuyển mình để lớn lên. Bị cuộc đời quăng quật, tuổi đôi mươi biết bao lần vỡ mộng và sợ hãi. Vì vậy, xin hãy cho tuổi trẻ một lời cảm thông và khích lệ. Nếu có thất vọng về tuổi trẻ, hãy thất vọng vì chúng không dám theo đuổi mục đích của mình, vì chúng luôn luôn sợ hãi và nghe theo người khác, chứ không phải vì chúng cả gan nhuộm tóc, xăm hình, đi chơi về khuya, vì chúng cãi lời cha mẹ để nghe theo trái tim mình.

Cuộc sống ngày hôm nay khác với trong quá khứ rất nhiều. Chỉ khoảng 10 năm thôi, công nghệ đã phát triển theo cái cách không ai tưởng tượng được, nên người ta không thể sống theo cách ngày xưa ông cha đã từng sống được. Vậy nên xin đừng áp đặt người trẻ vào những định kiến đã không còn hợp thời, rằng con gái phải thế này, con trai phải thế kia. Xin hãy khoan dung với những lần chúng bất chấp tất cả để làm điều gì đó, dẫu biết sẽ thất bại, vì tuổi trẻ chỉ thèm khát trải nghiệm, chỉ cần được làm thôi để biết rằng mình đang sống. Chàng thanh niên Chris McCandless trong cuốn tiểu thuyết "Into the Wild", cũng là một nhân vật có thật, đã từ bỏ tất cả tài sản, tiền bạc, gia đình, cả tương lai xán lạn trước mắt để bước vào cuộc hành trình về với thiên nhiên hoang dã, để rồi chết cô độc trong rừng. Mới nghe qua, ai cũng nghĩ Chris là một kẻ ngông cuồng và dại dột. Nhưng đọc qua câu chuyện của anh, ta mới hiểu Chris chỉ giống như vô vàn thanh niên khác, chán nản, mệt mỏi với cuộc sống vật chất nên đã vứt bỏ tất cả để nghe theo lí tưởng của mình. Đối với những người trẻ tuổi, tiền bạc, vật chất đôi khi không có ý nghĩa gì, quan trọng hơn tất cả chính là cảm giác mình đang sống, đang là một phần của thứ gì đó lớn lao hơn cả bản thân.

Còn những chàng trai, cô gái ngoài kia, hãy biết rằng tôi tự hào về các bạn rất nhiều. Tôi biết các bạn đã vất vả rồi, đã cố gắng nhiều đến thế nào để trở nên tốt hơn bản thân mình của ngày hôm qua. Chúng ta đều đã không ít lần thất bại, thất vọng về bản thân mình và không biết phải làm thế nào cả. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục. Những nỗ lực bền bỉ rồi sẽ được đền đáp, những con người kiên cường chiến đấu nhất định sẽ được trả công. Hôm nay vất vả để ngày mai hạnh phúc. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. 

Tác giả: Khánh Vy

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/khanhvy.tran99 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

1,158 người xem


Bình luận (0)