Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Mùa Đông Của Tôi!!!!

Mùa đông của tôi!!!!

Tôi, hôm nay là 22 tuổi 8 tháng 25 ngày. Tôi tốt nghiệp tại một trường đại học vào tháng 7 vừa rồi. Tôi không vội nhảy vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy như nhiều người bạn, dòng chảy tìm việc làm. Gia đình tôi không phải vào loại khá giả hay có của ăn của để, chỉ đơn giản là sống được qua ngày. 

Nhiều người quen đặt cho tôi một câu hỏi thường nhật, đơn giản nhưng không dễ trả lời: “Con chưa đi làm hả?”. Người hỏi tôi câu này đầu tiên chắc là cô bán bánh mì gần nhà, kiêm mẹ của bạn tôi. Tôi đã trả lời cô thế nào nhỉ, hình như đại loại cuộc hội thoại thế này:

Cô bán bánh mì: “Con chưa đi làm hả?”

Tôi: “Dạ chưa. Con nghỉ thư thả rồi mới tìm việc!”

Cô bán bánh mì: “Con T nhà cô nó thực tập rồi giờ được nhận vào làm luôn rồi!”

Những cuộc hội thoại thế này tôi luôn gặp phải trong vòng 3, 4 tháng qua. Cùng một mô típ, cùng chủ đề, cùng câu hỏi và cách hỏi chỉ có thay đổi đối tượng thôi. Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, tôi muốn hỏi lại rằng: “Cơm chiều nay nhà cô ăn gì ạ? Đã có dự tính chưa? Nếu chưa con nghĩ cô nên đi làm việc đó thì hơn ạ. Cảm ơn cô quan tâm con ạ!”. Tuy nhiên, ở xã hội này, ở đất nước chúng ta và ở trong một môi trường thế này, nếu tôi hỏi thế thì quả là không phải phép với người lớn, nên đành thôi vậy.


Con người ai làm gì cũng đều có mục đích riêng của họ, cho dù đó là sự quan tâm nhiệt thành cũng vậy, cũng luôn tồn tại một động cơ nào đó. Cô bán bánh mì hàng xóm chắc cũng có phần nào đó quan tâm tôi nhưng phần nặng hơn chắc là sự tò mò. Tò mò về một đứa đã từng là học sinh xuất sắc như tôi sẽ làm được gì, sẽ tìm được việc làm thế nào và lương tháng bao nhiêu?  Quan trọng hơn là việc tôi làm có “tốt” hơn việc mà con cô đang làm hay không? Tình huống thế này chắc không chỉ riêng tôi gặp phải, mà là nhiều bạn trẻ ở xã hội này dù muốn hay không cũng vướng vào. Luôn nhận được một sự quan tâm quá mức, một sự quan tâm không mong đợi từ nhiều người thân thương xung quanh. 

Bản thân tôi cũng không phải người hoàn hảo hay tài giỏi gì cho cam. Việc đi làm hay chưa đi làm chỉ đơn giản đó là lựa chọn của riêng bản thân tôi. Có người nhận định tôi lười nhát, trong thời đại 4.0 này, người người, ai cũng mong tìm được một công việc ổn định, lương tháng đều đặn, có như vậy thì mới là đời sống thường nhật, có như vậy mới như những người bình thường. Bạn bè tôi ra trường cùng lúc hầu như đều tìm được việc làm, việc lương cao hay lương thấp thì cũng đã có việc. Trong mắt nhiều người, đặc biệt là các bậc phụ huynh thì họ ít nhiều đã thành công. Đó cũng là quan điểm và nhận xét riêng của mỗi người nên tôi không phán xét. Chỉ có điều thế này, một đứa bạn tôi tìm được 1 công việc khá ổn định, tại một cơ quan uy tín nhưng gần đây nó lại bảo tôi công việc chán ngấy, nó làm việc như một cái máy, mọi người có vẻ không thành thật với nhau lắm. Điều tất nhiên là không phải cơ quan nào cũng thế, không phải công ty nào cũng rời rạc về phần hồn như vậy. Nhưng thực tế là những chỗ đó vẫn tồn tại, không nhiều cũng không ít, số lượng vừa đủ. 

Riêng bạn tôi có lẽ không mấy vui với một cuộc sống như vậy. Dù vậy thì hiện tại nó vẫn phải tiếp tục, ngày mai trời vẫn sáng, vẫn phải đi làm, vẫn phải kiếm tiền. Tôi đây không chỉ trích hay chê bai quyết định của bạn tôi, cũng không phàn nàn gì về mong muốn tìm kiếm công việc ổn định của nhiều bạn đồng trang lứa khác. Chỉ là lựa chọn của tôi không giống các bạn, tôi thích viết và tôi đang viết và ít ra tôi thoải mái với lựa chọn đó. Dù tôi học kinh tế, một cựu sinh viên kinh tế chính gốc.


Đi khác hướng, đi một con đường khác, đi một con đường không mấy bằng láng và cũng không nhiều người đi không phải là một lựa chọn dễ dàng. Con đường tôi chọn là viết, tiếp tục viết, có thể sẽ tìm một công việc nào đó, nhưng đó là công việc giúp cho câu chữ của tôi lung linh hơn. Không biết là mọi người nghĩ thế nào về lối đi của riêng tôi nhưng lối đi đó là do tôi chọn. Và tôi không muốn nói dối bản thân. Tôi sợ nếu tôi tiếp tục sợ quan điểm và ý kiến của người ngoài thì rồi sẽ có một ngày tôi sẽ phải chạy trốn chính bản thân mình, như trước đây đã từng. Dù biết viết lách không hề đơn giản, để cho người khác chấp nhận và thẩm thấu được ngôn từ của mình cũng không phải chuyện dễ. Dù vậy ít ra nó giúp tôi thở được. 

Nhân vật tôi trong tiểu thuyết Lắng nghe gió hát của Haruki Murakami có nói thế này ngay những dòng đầu tiên: “Thứ gọi là văn chương hoàn hảo không tồn tại. Giống như không tồn tại nỗi tuyệt vọng hoàn hảo vậy.”

Xin nhắc lại một lần nữa là tôi không có ý chê trách hay phê phán về lựa chọn của bạn bè tôi. Mỗi người đều có quyền nêu quan điểm và đưa ra lựa chọn cho riêng mình, đó là tự do cá nhân. Tôi chỉ đơn giản là kể câu chuyện của bản thân tôi, kể câu chuyện của vài người xung quanh tôi và chia sẻ về lựa chọn của mình. “Lựa chọn của mình”, 4 chữ đơn giản, tinh gọn nhưng lại rất nặng với tôi và nhiều bạn trẻ khác. “Lựa chọn của mình”, đôi khi không phải là lựa chọn của xã hội, cũng chẳng là lựa chọn của bố mẹ. Nhưng ngặt nỗi bố mẹ chúng ta thường chấp nhận lựa chọn của xung quanh hơn là lắng nghe lựa chọn từ phía chúng ta. Tuy nhiên, cũng không thể trách bố mẹ, họ sống trước chúng ta, ở một thời đại mà từng hạt cơm phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới giành giật được. Họ trải qua nhiều thứ khác chúng ta nên cũng không thể trong một mùa xuân hay qua một mùa đông mà họ có thể thấu hiểu hết cho chúng ta. 


Với riêng tôi, những lúc không nhận được sự tán đồng từ gia đình tôi sẽ cầu nguyện. “Cầu nguyện là phương tiện cuối cùng của con người. Khi nào lý luận tỏ ra bất lực thì sự cầu nguyện sẽ bổ sung, phù trì, cứu độ,…” (Hành trình về Phương Đông, Baird T. Spalding). Tôi thừa nhận mình là một người có niềm tin rất lớn vào tôn giáo. Và có lẽ nhờ vào tôn giáo mà tôi đã luôn vững tin và có trách nhiệm với “lựa chọn của mình” trong thời gian qua. Trong khi tất cả đều quay lưng và nghi ngờ quyết định của tôi, tôi chỉ có một mình và đơn giản là cứ tiếp tục, vậy thôi. 

Gần đây, tôi có đọc một quyển sách tên là Khu vườn mùa hạ. Nhân vật cậu bé Kiyama trong truyện muốn làm nhà văn, cậu đã nói với bố mình thế này:

“…con muốn viết. Có thể ghi lại những điều con không muốn quên, và chia sẻ được với người khác, cũng tốt lắm chứ.”

Tôi cũng vậy, chỉ đơn giản là muốn viết. Cuộc đời tôi cũng không mấy hấp dẫn hay kịch tính, cũng bình thường như nhiều cuộc đời bình thường khác. Nhưng tôi muốn ghi lại, ghi lại điều gì đã từng làm tôi đau khổ, ghi lại những ai đã từng đến bên ủng hộ hay chà đạp tôi, ghi lại những sự kiện đơn sơ như cọng rơm ngọn cỏ hay những câu chuyện khủng hoảng, ghê sợ. Tất cả đều phải được ghi lại. Không rõ mọi người sẽ chấp nhận hay tiêu hoá những ghi chú đó ra sao nhưng bản thân tôi đang được hít thở và sẽ giúp cho người khác được hít thở. 


Con đường mùa đông. Một con đường đơn độc, giá lạnh nhưng đâu đó ẩn nấp những hạnh phúc nhỏ nhoi. Bước đi trên con đường này, đi qua hết mùa đông rồi xuân sẽ sang. Xuân sang trời cao hơn, mây xanh hơn nhưng giờ thì, cứ tận hưởng cái lạnh lẽo này trước đã!!!!


Ở đây là đôi dòng san sẻ về “lựa chọn của tôi”. Hôm nay là một ngày mùa đông, một ngày gần Giáng sinh. Mùa đông ở xứ nhiệt đới thì có gì đặc biệt, trời không lạnh, nhiệt độ không giảm xuống là bao, lại còn không có tuyết. Dù vậy thì tôi luôn thích mùa đông, lạnh lẽo, đơn độc, nhưng luôn xuất hiện những quyết định quan trọng. Trong phật giáo luôn có câu: “Cuộc đời là vô thường!”, hít thở hôm nay, mỉm cười hôm nay, ngày mai lại than khóc, buồn khổ. Ngươi trẻ luôn phải lựa chọn, luôn phải xuất bản ra những quyết định quan trọng và thường phải một mình chọn lựa. 

Quan điểm của bản thân tôi là không phê phán hay chỉ trích lựa chọn của bất cứ cá nhân nào. Tôi cũng không cổ suý hay khuyến khích ai đi theo đường bay của mình. Chỉ đơn giản là chia sẻ. Tôi đã từng nghe rất nhiều người, cũng đã từng cuốn theo rất nhiều suy nghĩ, và cũng đã từng để rất nhiều người vẽ nên bức tranh của mình, đã từng để họ tô màu lên đó theo màu mà họ thích.

 Từ bây giờ, ngày hôm nay, ngày tôi tròn 22 tuổi 8 tháng 25 ngày, tôi đang bắt đầu vẽ lại ngôi nhà của mình, vẽ lại con đường ngoằn ngoèo của riêng tôi và sẽ tô nó theo màu mình thích. Cho dù bất kỳ ai muốn bước vào phòng tranh của tôi cũng nhất định phải xin phép, xin phép tâm hồn tôi.

P/s: Gửi tặng tôi, những ngày quá 20. Một mình, bình tĩnh, can đảm và yêu thương.




Tác Giả: Tawsug
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/trang.tangtruongthien


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

373 lượt xem, 356 người xem - 360 điểm