Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Nếu Cuộc Đời Chẳng Đủ Dài?

Giữa cuộc sống hiện đại và đầy bận rộn này, đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào sẽ chẳng còn những yêu thương? Phải chăng con người ngày càng lạnh lùng và ít quan tâm nhau?

Tưởng rằng có facebook, zalo, hay các trang mạng xã hội khác để có thể tìm thấy nhau, để sẻ chia. Nhưng thực chất chỉ là để "biết" nhau đang sống thế nào mà không nhất thiết phải hỏi thăm. Mỗi người viết một dòng trạng thái bày tỏ tâm trạng của mình rồi đặt chế độ "bạn bè" hoặc "công khai” rồi "đăng" thay vì tâm sự với những người quanh mình, hoặc những người thân thiết ở xa. Ví như, nay đi làm về thấy chán chường, facebook hỏi " Bạn đang nghĩ gì?" ( hoặc " What's on your mind ?" thì liền trả lời bằng một status " Thấy cuộc sống thật vô vị" và "feeling" "chán đời". Giận chồng không hiểu mình, cũng lên facebook tự tâm sự. Con ốm, thức đêm, thiếu ngủ , lên facebook, buông một cái feeling “ kệt sức”. Rồi những lời bóng gió để những người mình muốn ám chỉ đọc được. Rồi có những dòng tâm sự chỉ là dành cho bản thân, với chế độ 'chỉ mình tôi". Như một cách xả stress nhẹ nhàng nhất, và không ảnh hưởng tới ai. Nhưng tận sâu trong lòng mình tự biết rằng điều đó chẳng giúp được gì nhiều. Tự mình cứ phải đấu tranh với vấn đề của riêng mình. Không một ai biết, và không một ai hiểu. Và rồi những người bạn thân thật là thân từ những ngày còn đi học ấy cũng chẳng còn tâm sự với nhau nữa. Rồi chị em, họ hàng có khi cả năm chẳng một lời hỏi thăm. Và rồi ai cũng hoàn toàn bất ngờ khi gặp lại. Đã có những sự thay đổi không ngờ tới xảy ra trong suốt thời gian không gặp nhau, không hỏi thăm ấy.

Có những khi muốn sống theo kiểu "chỉ mình biết mình thôi",  sống theo kiểu “bận rộn” của cuộc sống hiện đại. Dành thời gian cho những điều có ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền, tới tương lai của mình thì sẽ quan trọng hơn rất nhiều tới việc phải nghe những lời phàn nàn hay những chuyện nhỏ nhặt từ những người bạn, của bố, mẹ, của anh, chị em. Đã có lúc tôi cũng đã nghĩ vậy, đã sống như vậy.

Nhưng rồi, cuộc đời lại chẳng đủ dài cho một người có thể gặp lại nhau lần thứ hai ...

Và từ khi chuyện đó xảy ra, tôi thấy mình mang một nỗi sợ hãi, nhỡ một ngày mình không hỏi thăm bạn bè, người thân, thậm chí người quen, có khi nào rồi mình cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ lần sau?

Có người đã ra đi trước khi lên  máy bay về quê hương. Có người còn đang đi dang dở hành trình, còn chưa tới được nơi cần tới. Có người đang vui vẻ tươi cười, phút chốc sau đã ra đi. Ở cái tuổi 18 ấy. Rồi em mãi mãi ở cái tuổi 18 ấy. Có người đã ra đi khi vừa mới bắt đầu được nhìn thấy, được sống ở cái cuộc đời này. Đứa em bé nhỏ, chị nhớ em biết bao!

Thời gian thì dài mà cuộc đời thì lại quá ngắn ngủi

Khi đã trải qua tất cả những điều ấy. Tôi tự hỏi mình có cần thiết phải sống bận rộn nữa không? Có đôi lúc tôi giật mình, tự hỏi “ Không biết em trai, em gái mình đi học về nhà chưa, có chuyện gì xảy ra trên đường về không?. Không biết giờ này bố đã về nhà ăn cơm chưa? Có chuyện gì xảy ra khi bố đi làm không?. Mẹ ở nhà một mình không biết có ổn không? Không biết đứa bạn lâu mình không gặp giờ ra sao? Mình vẫn có thể gặp bạn ấy chứ?”.   Tất cả đều là sự lo lắng mơ hồ, nhưng không phải là không có căn cứ. Tôi sợ bất cứ một điều gì đó xảy ra. Cuộc sống thì ngắn ngủi, mà con người thì ngày càng ít quan tâm nhau.

Đôi khi, chỉ là một cuộc gọi ngắn hỏi thăm " Ở nhà vẫn ổn chứ mẹ?"  hoặc cái email ngắn ngủi: "Tớ viết email này chỉ là muốn biết cậu vẫn đang ổn". Và rồi có thể là nhận lại được một email dài thật dài của bạn kể về những chuyện đã xảy ra trong thời gian không gặp nhau, đi kèm với thể hiện sự bất ngờ “Phải nói thật là tớ rất bất ngờ khi cậu gửi email cho tớ.” Tôi mỉm cười. Một nụ cười mãn nguyện!

Và cả những người đã đối xử không tốt với mình, điều lo lắng ấy cũng có thể xảy ra. Khi tôi nhắn tin, và bạn ấy không trả lời. Bạn ấy không online hơn 1 ngày trong khi thông thường  bạn ấy online mọi lúc. Tôi bắt đầu lo lắng. Dù trước đó, người đó đã làm điều rất tệ với tôi. Tôi hoàn toàn có thể mặc kệ. Nhưng tôi vẫn lo lắng. Và rồi điều buồn cười là, người bạn ấy chỉ unfriend tôi thôi. Nhưng tôi đã không cười. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!

Tôi thường xuyên về nhà hơn, thường xuyên gọi điện hơn. Cậu em tôi cũng đã lớn, đã biết tâm sự với chị việc học, việc chơi.

Tôi chăm chỉ hỏi thăm bạn bè hơn và chúng tôi hẹn gặp nhau. Những cuộc gặp ấy có khi là giữa hai người bạn thân gặp lại sau hai năm. Cả hai đều bất ngờ vì thời gian trôi nhanh quá. Cứ như mới mấy tháng trước còn ngồi với nhau ở quan KFC tâm sự về công việc, về cách sống. Quan điểm khi đó của bạn ấy là "Nếu bố mẹ cậu không lo được cho em cậu, thì tại sao bố mẹ cậu lại sinh em cậu ra.” Tôi hoàn toàn đứng hình với câu nói ấy. Ấy vậy mà đã hai cái mùa đông. Rồi đứa bạn thân, đứa từng đưa lưng mình đang đeo cái ba lô ra cho mình kê để chép thời khóa biểu ngày đầu tiên mới vào đại học.  Mới ngày nào còn đi xem phim, trà đá với nhau.. Ấy mà cũng đã hai cái mùa hè trôi qua. Và chúng tôi đều lỡ sinh nhật của nhau. Cái ngày mà ngày xưa đi học, chỉ mong nhanh tới để tặng quà, để đi chơi, để đi ăn.  Có cả cuộc tụ tập của những đứa bạn siêu thân ngày xưa thức tới 5h sáng để làm bài tập nhóm vì cả tối trước đó ăn chơi. Đôi  khi là chat facebook tới khuya với một người bạn ở xa.

 

 

Tôi không thấy tiếc khoảng thời gian ấy. Một chút quan tâm cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới thời gian làm việc, học tập của tôi. Mà ngược lại, cuộc sống thú vị hơn rất nhiều so với lúc trước, khi mà tôi cứ lấy lí do công việc và mệt mỏi để lẩn tránh sự quan tâm.

Có những lúc bạn sẽ mệt, chẳng buồn nói chuyện với ai, chẳng buồn đưa tay lên bấm những con chữ. Bạn chỉ có đủ sức lực để lướt facebook, xem qua những dòng trạng thái và chẳng buồn nhấn "like" hay " haha" hay bất cứ biểu tượng nào. Bạn mệt! Đó là tất cả những điều bạn biết. 

Có những lúc bạn bận rộn. Bạn sẽ đọc những tin nhắn và rồi để đấy. Bạn nghĩ mình sẽ trả lời sau. Hoặc mình có thể không trả lới vì cũng đâu có quan trọng lắm. Khi nào người đó hỏi sao xem mà không trả lời thì mình sẽ bảo " Mình bận lắm." Ai mà có thể trách cứ khi mà công việc bắt buộc mình phải 'bận'?

Có những lúc bạn sẽ thấy bất lực.  Bạn thấy bạn đang sống cuộc sống mà bạn tự thấy cuộc sống ấy không hề giống như bạn muốn. Nó kém xa, nó dưới tầm những điều bạn đã đặt ra. Bạn thấy như mình đang sống mà chẳng thấy tương lai. Bạn thấy mình kém cỏi. Bạn chẳng muốn nói chuyện với ai. Bạn mặc kệ những câu hỏi han, quan tâm của người khác. Bất cứ một câu hỏi nào đó cũng có thể làm cho bạn bực mình , thay vì cảm thấy được quan tâm. Bạn chỉ muốn hét lên " Mặc kệ tôi. Hãy để tôi một mình".

Luôn là một mình. Một mình tự giải quyết vấn đề. Một mình tự quan tâm bản thân. Một mình vì ngoài mình ra chẳng ai hiểu mình cả.

 

Những cảm xúc ấy ai cũng trải qua.

Nhưng nếu một ngày, chuyện đó xảy ra. Và bạn chỉ ước giá như mình đã trả lời tin nhắn đó. Ước giá như mình đã đáp lại sự quan tâm của người đó. Và có khi bạn sẽ đặt câu hỏi là " Nếu mình có nói chuyện với người đó ngày hôm trước ( hoặc giờ trước),  thì... " . Dù bạn tự biết là mình không thay đổi được gì nhưng bản thân mình vẫn cứ trách cứ, vẫn cứ thấy đau đớn mỗi lần nghĩ tới. 

Vậy nên, tôi chọn sống nhanh, nhưng không 'sống bận rộn'. Tôi chọn quan tâm để rồi không phải hối hận. Tôi sẽ chọn cách ôm người đó thật chặt để rồi dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, tôi cũng đã biết yêu thương...

 

Tác Giả: Tutu Nari

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link:https://www.facebook.com/tuyenhoang317

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,491 lượt xem

lh-fulllh-x