Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Ngày Hôm Qua Đã Từng...

Cuộc sống ở hiện tại?

Tôi năm nay 40 tuổi, cái tuổi không quá lớn để nghĩ về cái chết hay viết di chúc gì đó cho con cháu, cũng không quá già để có thể thoát khỏi những hoài bão đam mê của đời người  về cuộc sống, thoát khỏi những ước mơ dự định của cuộc đời mình. Hiện tại, tôi đã có những điều tôi mong muốn, cuộc sống tôi khá ổn định và cuộc sống có phần tốt hơn nhiều người khác: vợ hiền, con xinh, nhà cửa ổn định và một công việc  với một mức lương kha khá. Mỗi ngày trôi qua với tôi : sáng thức dậy ăn sáng ,đưa con đi học, đi làm, chiều về tôi giúp vợ làm cơm và đón con về nhà,buổi tối gia đình cùng xem tivi. Cuộc sống là sự lặp lại nhiều lần của một ngày. Cuộc sống gia đình thật ấm áp, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ là tôi rất hạnh phúc nhưng từng ngày trôi qua tôi cuộc sống với tôi không thực sự trọn vẹn.

Cuộc sống là một hành trình, con người là một vận động viên trên hành trình đó. Ở trên đường đua đó có nhiều chướng ngại vật, thử thách và những món quà vô tình nhận được. Tất cả những thứ ấy tạo cho con người những khung bậc thăng trầm, những điều ta không ngờ tới đôi khi nó lại xảy ra. Nó không có đích đến cụ thể cho tất cả mà mỗi vận động viên, từng người tự xác định điểm đích cho mình. Con người nhìn cuộc sống qua lăng kính của chính mình và mỗi người lại có cách “hưởng thụ” khác nhau về cuộc sống.

Tuổi 20 là gì ?

Tuổi 20 chắc là độ tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ở đó ta có những bí mật của chính mình, có những dự định có ước mơ về tương lai.  Bước sang tuổi 20 con người ta cảm thấy cuộc sống của mình thật đẹp đẽ, thơ mộng và nó bắt đầu trở nên xao động với những vui – buồn, yêu – ghét, giận hờn vu vơ những ước mơ tương lai dự định, người ta bắt đầu biết quan tâm hơn về bản thân, đến mọi người xung quanh và suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống. Người ta có nhiều mơ mộng và khát vọng tuổi trẻ, với cái nhìn khác hơn về cuộc sống mà chúng ta từng trải.

Tuổi 20 là cái tuổi mới lớn, đủ chín chắn, trưởng thành khao khát vươn mình để đón nhận, hòa nhập với xã hội bên ngoài. Người ta muốn đi đến thật nhiều nơi, khám phá những điều thú vị, tươi mới, được thử với những việc mà ta chưa làm… trên những chặng đường dù là khó khăn. Bằng  khao khát bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi cũng muốn hiến dâng sức lực, trí tuệ, tài năng và những đam mê cháy bỏng đến cho cuộc sống. Ở tuổi 20, tôi cũng muốn chứng tỏ bản thân, thích lao vào những cuộc chơi, những trải nghiệm nguy hiểm mà đầy thú vị, thích vươn mình lên giữa cuộc sống xô bồ, náo nhiệt để rồi tạo cho mình một thế giới riêng một thế giới đầy lòng đam mê.

Thời 20, tôi là sinh viên một trường đại học. Tôi thích đọc sách, nó là nguồn tài sản quý giá nhất mà tôi từng biết. Nó mang con người ta được đắm chìm trong những trải nghiệm mà ta chưa hề trải qua, những chân trời mới. Có người nói “ Càng đọc sách tôi càng thấy mình dốt nát “ thật đúng là như vậy, nhờ sách người ta mơ tưởng về những miền đất mới, những con người ở những xứ sở thần tiên. Tri thức của người từng trải nghiệm họ đúc kết được ta nhìn vào làm theo và đạt được sự tiến bộ nhanh hơn. Nó đưa ta vào những cảm xúc miên man, lâng lâng dịu nhẹ đôi khi lại bùng cháy mảnh liệt.

Thông qua sách, ta biết được những ước mơ và tôi cũng vậy. Tôi đã từng có rất nhiều dự định về tương lai, những mơ mộng của cái  tuổi hồn nhiên mới lớn. Tôi mơ ngày nào đó tôi sẽ được đứng trên ước mơ của mình, trải nghiệm cảm giác mà mình mong muốn. Những vùng đất tôi muốn đi lắm, những vùng xa xôi của “hộp băng “ nước Mỹ - Alaska huyền bí, tôi muốn mạo hiểm một lần đi vào thử tam giác Bermuda, tôi muốn sang thăm đất nước hoa anh đào, tận mắt đắm chìm trong cảnh thần tiên, muốn giao lưu, tôi muốn xem người Nhật thế nào mà cả thế giới ca tụng họ, tôi muốn đi đến xứ sở hoa hồng- hoàng hậu của những loài hoa, về Tây Tạng tìm hiểu phật giáo trải nghiệm vào thế giới tâm linh, đi đến những vùng lụt bão giúp đỡ người vừa trải qua cơn ác mộng

Tuổi 20 là thời điểm xuất phát lí tưởng cho hành trình tìm kiếm và chinh phục hạnh phúc, tuổi 20  tôi đã biết tự vạch sẵn những mục tiêu để phấn đấu. Tôi muốn nhiều nhiều lắm... Những dự định về tương lai làm tôi sung sướng mỗi khi nhớ tới. Tôi chỉ muốn la lên cho cả thế giới này nghe. Tôi mơ về bức tranh tươi đẹp mà giờ đây tôi biết sẽ không còn cơ hội nữa. Thời hai mươi, con người ta có tràn đầy năng lượng, có nhiều hoài bão tương lai.

Tôi nghĩ cuộc đời tất cả là về bản thân mình - làm cách nào ta có thể tạo dấu ấn được nơi cõi đời này, trở nên thành công và đạt được những gì mình muốn. Tôi đã viết ra một bản kế hoạch mục tiêu cụ thể và dự kiến đến năm nào sẽ đạt được. Tôi đọc những cuốn sách cần thiết. Tôi sướng rên người lên khi có những kiến thức mà tôi tìm kiếm lâu nay.

Cuộc sống sẽ ra sao nếu tôi đạt được những điều đó ? Ai mà biết được ? Tôi lên kế hoạch từng ngày, đọc thật say mê các cuốn sách, tham dự các khóa học, những buổi hội thảo miễn phí. Tôi la lên khi đang lướt face lại thấy một buổi hội thảo đúng chủ đề mình quan tâm được miễn phí. Tôi nghĩ rằng với những kiến thức đó thì tôi đã vượt lên bao nhiêu giới trẻ, tôi sẽ xuất chúng hơn nhiều người.

TÔI CHẬM TRỄ THỰC HIỆN NHỮNG KẾ HOẠCH

Một ngày nọ tôi sẽ sánh chân cùng Jack Ma, bạn có biết khi nghĩ tới điều đó tôi thế nào không ?. Đống sách cứ dày lên mỗi ngày mà tôi chưa cảm nhận được sự tiến bộ. Cuộc sống tôi vẫn thế, những kiến thức từ sách tôi vẫn nhớ mà chưa có cơ hội mang ra dùng. Bạn bè gọi tôi làm con mọt, cố đọc thật nhanh một quyển sách, tôi dự định sẽ đọc xong 1 quyển thì sẽ thực hành nó nhưng rồi đọc xong tôi lại quẳng vào 1 xó nào đó, tìm kiếm những tri thức mới, tôi muốn thành công thật nhanh. Tôi ngại hành động, tôi chỉ đọc ngồi suy nghĩ và mơ ước. Chắc tôi đã mắc một căn bệnh của tuổi trẻ - bệnh nói nhiều làm ít. Cuộc sống thường nhật có quá nhiều điều làm tôi phải lo, từ chuyện học trên giảng đường, gia đình, bạn bè hay người yêu. Kiến thức trong sách thực hành khó quá, đòi hỏi thời gian dài, làm theo mọi người nghĩ là tôi khác thường, tự nhiên làm những điều không giống ai. Có ai trong số những người tôi biết thực hành sách đâu, tôi là một con mọt chính hiệu. Tôi xa lạ với những người xung quanh. Cha mẹ tôi cũng khuyên tôi không nên đọc sách nhiều quá , sẽ bị ảnh hưởng đến học tập trên lớp. Tôi bị lạc lối tuổi 20. Tôi khoe với mọi người những gì mà tôi biết được từ sách, tôi học được từ các khóa học nhưng như thế có ít gì khi mà tôi chỉ biết. Tôi có làm đâu ? Tôi bị cuốn vào bộn bề của cuộc sống thường nhật, tôi quên mình đã có những ước mơ . Tôi học cách chấp nhận thực tại. Tôi đọc mà không làm. tôi có quá nhiều nỗi sợ ?

Một cái đầu sợ hãi sẽ không có chỗ cho ước mơ

Tôi sợ mình không làm được, tôi sợ sau khi tôi thất bại thì tôi sẽ không còn cuộc sống như hiện tại. Xung quanh tôi có ai giống tôi đâu cơ chứ, tại sao tôi phải làm ? tôi không có đủ nguồn lực để thành công.

Cuộc sống cứ tuôn trảy nhẹ nhàng cuốn theo những ước mơ bé bỏng của tôi, tôi cũng như một người lái xe tốt bụng dừng đèn đỏ thấy một người nằm ngoài đường nên đem lòng cứu giúp nhưng đèn xanh lại sáng, tiếng còi phía sau vang lên, cuộc sống buộc tôi phải chuyển động và đơn nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra với người đàn ông khốn khổ kia.

Một chiếc máy bay người ta đi sợ nguy hiểm khi đang bay nhưng người ta đâu biết rằng nếu để mặt đất thì sẽ nguy hiểm hơn, máy bay sẽ bị ăn mòn,rỉ sét, hỏng hóc hao mòn nhanh hơn nhiều khi đang bay.

Không bao giờ là quá muộn ?

Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang sách, những ước mơ và đôi dòng nhật ký, Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa,con người ta chưa bao giờ sợ chết mà cái người ta sợ là người ta chưa bao giờ thực sự sống, nếu như được trải nghiệm một lần thì dù kết quả ra sao sau này nhìn lại vẫn không hối hận.

Con người hay sợ tên trộm, hắn đến vào đêm khuya và mang đi mọi thứ trong nhà. Nhưng tên trộm đó không thực sự đáng sợ, có một tên trộm đang ẩn trốn trong đầu bạn, hắn lén lút, gặm nhấm dần dần ước mơ của bạn, có một thứ tên “ước mơ “ trong đầu bạn và tên trộm đo lấy đi từ từ. Tên trộm biến bạn thằng một đứa trung bình, một kẻ “nếu như”,”từ từ” hay “khá là”.... bạn để thời gian trôi đi và “nếu như” khi cơ hội đến bên thì bạn “từ từ” thực hiện công việc bạn mong muốn, bạn có ước mơ nhưng mà bạn “khá là” : Bạn khá là muốn giàu có, bạn khá là muốn đổi việc, bạn khá là muốn thành lập công ty... bạn khá là mọi thứ bạn nghĩ tới và bạn không có gì cả ?bạn khá là muốn làm gì thì bạn sẽ có một kết quả khá là tương ứng.

THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ CÓ KHÓ KHÔNG CHỨ ?

Mọi chuyện bắt đầu luôn khó khăn, sau quá trình thử thách mới đến sự dễ chịu. Bạn không thể” khá là” muốn mà là bạn phải thực hiện nó bằng tất cả trái tim mình. Có vất vả không ? chẳng ai thực hiện ước mơ mà không từng thức khuya,dậy sớm, bị phán xét,chỉ trích hay không mất đi một mối quan hệ nào. Con người muốn giá thì phải trả giá, chẳng có gì không công hay là một mặt cả, Có mạo hiểm khi theo đuổi ước mơ không ? Có và sẽ không có đường vòng. Bạn sợ hãi nhưng bạn có biết :

Steve Jobs đã từng bị sa thải khỏi Apple công ty mà ông tâm huyết thành lập ,Harry potter bị từ chối bởi 12 nhà xuất bản nhưng hiện nay harry potter với  7 cuốn truyện đã được bán hơn 400 triệu bản hay ai đọc sách sành sỏi mà không biết Jack Canfield và Chicken Soup for the Soul ( súp gà cho tâm hồn )là bộ sách đầu tay làm nên tên tuổi của ông nhưng đằng sau đó ai biết được câu chuyện đầy gian nan, ông phải đối mặt với 33 lần bị từ chối xuất bản trong vòng 3 năm và đến nay súp gà cho tâm hồn đã được bán hơn 500 triệu cuốn trên toàn thế giới. Trải nghiệm thất bại đủ nhiều sẽ khiến ta thành công nhanh hơn.

Đã bao nhiêu lần thế hệ lớn hơn vỗ vai tôi và khuyên tôi rằng : “ con còn nhỏ lắm, con không làm được đâu” họ dán những cái nhãn tiêu cực dán lên đầu tôi. Họ nói tôi chưa đủ hiểu chuyện đời đâu . Nhưng giờ phút này tôi muốn hỏi lại một câu rằng :”Khi mà sau này toàn thế hệ 9x thì thanh niên chúng ta làm được điều gì cho xã hội này”. Rồi một ngày những người cùng độ tuổi của mình là 9x, chủ tịch nước là 9x, thống đốc ngân hàng là 9x, chủ doanh nghiệp cũng là 9x,  khi cả xã hội này nằm trong tay 9x vậy thì các bạn sẽ làm gì để thay đổi thế giới ? Các bạn sẽ thay đổi thế giới như thế nào ?  Tôi biết không phải ai cũng có thể đứng ở vị trí cao để thay đổi thế giới khi mà chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé của guồng máy xã hội to lớn này. Các bạn và tôi mỗi người đều có những ước mơ nhỏ bé. Khi còn đi học ta nghe cha mẹ nói rằng hãy học thật tốt, khi thành sinh viên, chúng ta đã có những suy nghĩ trưởng thành ta lại bắt đầu mơ mộng khi đó cha mẹ sẽ nhắc nhở “ con làm cái gì thế, hãy học thật tốt đi” tốt nghiệp ra trường rải thư xin việc khắp nơi mong có một công ty nào đó nhận mình, quá lứa lỡ thời thì bị ép kết hôn, sinh con duy trì nòi giống có người phụng dưỡng khi về già, sinh con rồi thì lại ép mua nhà, sau đó ta dành 20 năm đẹp nhất của cuộc đời để trả nợ. Điều đó làm cho thanh niên chúng ta bận với cuộc sống sinh tồn làm gì có thời gian mà nghĩ đến ước mơ, làm gì có thời gian mà quan tâm tới thế giới bên ngoài,quan tâm tới thế giới, tới chính trị.... Sau đó 30 năm ta lại nằm trên gường tiếc về tháng ngày đã qua, những việc mà ta đã không làm.  Nghĩ về cuộc đời và họ thấy chẳng có cột mốc gì cả. Có hai nỗi đau mà con người phải trải qua “nỗi đau của sự kỷ luật hay nỗi đau của sự hối hận “ - Jim John

Tìm đường tuổi 40                                                                           

Những việc đã qua thì tôi không còn thời gian làm nữa, tôi không thể quay về tuổi thanh xuân, tôi cũng không thể làm những việc khi xưa tôi mơ ước vì hiện nay tôi phải mang nhiều trách nhiệm hơn nhưng nhờ thời gian tôi  nhận được bài học quý giá rằng tôi nên sống cho hiện tại. Dù quá khứ của tôi có mờ nhạt đến đâu hay tương lai tôi chả thấy gì trong sáng, thì điều tôi cần là hãy tận hưởng từng phút giây. Tôi không thể sống lại thời 20 hay tôi chẳng thể có những trải nghiệm mà một người 70 tuổi đang nằm trên gường bệnh kể với con cháu. Tôi có một việc mà tôi phải làm được, tôi không thể trở thành người mà tôi khi còn trẻ căm ghét. Nếu tôi làm chuyện gì thì tôi sẽ đem hết tình yêu thương dồn hết vào chuyện đó, tôi làm những việc tôi yêu và tôi yêu những gì tôi làm. Tôi nghĩ đó đã là hạnh phúc. Nếu tôi mở một tiệm ăn vỉa hè thì tôi sẽ làm những món ăn tận tâm, tôi không dùng dầu mở bẩn, không buôn bán gian dối. Nếu tôi là chủ doanh nghiệp tôi sẽ không cắt xén nguyên liệu, sản xuất kém chất lượng.Tôi là một chánh án tôi sẽ xét xử thật công bằng mang một chút tích cực đến thế giới này. Tôi là công an tôi sẽ phục vụ tận tình cho nhân dân.Tôi là người, tôi biết tôi phải làm gì nếu tôi không làm ngay bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ làm được nó nữa. Tôi sẽ không để cho ai đó nói với tôi rằng tôi không làm được điều gì đó.Tôi có một ước mơ và tôi phải bảo vệ nó.Người khác không làm được và họ nói với tôi rằng tôi cũng không làm được.Tôi đã từng từ bỏ ước mơ một lần và giờ là lúc tôi bắt đầu lại tất cả. Một người thầy đã hỏi tôi 2 câu hỏi “ Thời điểm tốt thứ nhất và thứ hai để trồng cây là khi nào ?” Đố các bạn biết đó. Thời điểm tốt nhất để trồng là 20 năm trước nếu bạn trồng thì giờ bạn đã có ăn còn thời điểm thứ hai là khi nào : Đó là ngay bây giờ, bây giờ bạn trồng thì 20 năm nữa bạn sẽ có quả ăn. Nếu ai đó nói với tôi rằng :”Anh đang làm gì vậy, anh nghĩ mình có thể thay đổi xã hội này sao, ?” Thì tôi sẽ không cần suy nghĩ mà nói với họ rằng :”Tôi đến đây không phải để thích nghi với xã hội này, tôi đến để thay đổi xã hội này “. Bạn muốn thất bại, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhanh nhất là bạn hãy làm hài lòng tất cả mọi người,  “Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình đưa bạn đến thất bại là không dám tháy đổi” - Mark Zukerberg.

Những con người vĩ đại không phải vì họ hoàn hảo mà bởi vì họ luôn cố gắng để tốt đẹp hơn. Đó là trách nhiệm chúng ta phải thực hiện cho con cháu của mình. Tôi mong các bạn sẽ nhận trách nhiệm này, hãy sửa những sai lầm mà các bạn thấy, hãy làm việc để trao thêm nhiều giá trị, hãy có trách nhiệm với bản thân mình, phấn đấu một thứ lớn hơn bản thân mình và khi đó các bạn mới nhận ra thực sự năng lực tiềm tàng các bạn có.

Và đừng bao giờ phải để bạn nói với người khác rằng “Ngày hôm qua tôi đã từng có một ước mơ”

Tác Giả:Phát Rommel, Sinh viên @ Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://web.facebook.com/profile.php?id=100010277892133 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,345 người xem


Bình luận (0)