Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Người Trẻ, Họ Thấy Gì Sau Gương?

 

Tôi thấy những người trẻ rỉ tai nhau về tài năng, khát vọng của bản thân mình rằng họ giỏi, họ đáng được tung hô chẳng qua vì “chưa gặp thời, chưa thích thể hiện” còn sự thật ra sao, chẳng một ai biết. Tôi thấy họ bảo nhau về tuổi trẻ, về đam mê rằng họ có thể làm việc không ngừng nghỉ, không mỏi mệt để chạm tới giấc mơ của đời mình trong khi tay ôm chiếc smartphone, cà phê cà pháo hàng giờ mỗi ngày. Tôi thấy những con người luôn miệng nói về ước mơ, về tương lai về thứ gì đó xa vời lắm trong khi câu chuyện chỉ dừng ở chóp lưỡi đầu môi chưa một lần bắt tay thực hiện. Tôi thấy, thấy nhiều lắm những người trẻ huyễn hoặc, ảo tưởng vào khả năng của bản thân mình, những kẻ mơ giữa ban ngày.

It is better to have your head in the clouds, and know where you are.. than to breathe the clearer atmosphere below them, and think you are in paradise- Henry David Thoreau ( tạm dịch: Thà rằng cứ để đầu óc trên mây và biết mình đang ở đâu... còn hơn hít thở bầu không khí rõ ràng hơn phía dưới và cứ ngỡ mình đang ở thiên đường. Người trẻ hiện nay lạ lắm, chưa nên cơm nên cháo gì đã vội ngẩng mặt lên trời họ nghĩ mình bản lĩnh, mình tài năng, họ ngẩng mặt lên trời trong khi còn chật vật với đồng lương ít ỏi hoặc tệ hơn, phải ngửa tay xin tiền mẹ mỗi tháng. Người trẻ, họ nghĩ nhiều làm ít hoặc có khi chỉ nghĩ mà không làm, họ ngán ngẫm với việc tất bật cày cuốc cho tương lai, họ sợ những lời chỉ trích, phê bình từ cấp trên từ đồng nghiệp họ không hiểu khái niệm làm việc thâu đêm suốt sáng là gì nhưng vẫn luôn khoe khoang và tự hào về bản thân mình? Người trẻ, họ thích lê la những quán xá đắt tiền những quán bar nhộn nhịp với bộ quần áo hàng hiệu, họ luôn cho rằng mình xứng đáng (không biết ở chỗ nào). Họ không đoái hoài gì đến tương lai, có chăng cũng chỉ là những ảo vọng, những giấc mơ chưa bao giờ chịu thực hiện, họ không biết mình đang ở đâu.

Phải nói rằng thời buổi công nghệ vô tình đã tạo ra quá nhiều công cụ khiến con người ta ảo tưởng vào bản thân mình. Chỉ vài bức ảnh, vài status vu vơ bất cứ ai cũng dễ dàng nhận được hàng chục, hàng trăm thậm chí hàng ngàn lượt yêu thích, theo dõi, chỉ nhiêu đó thôi cũng dễ khiến nhiều người nghĩ mình là ngôi sao, là cái rốn của vũ trụ. Cũng phải kể thêm đến nhân vật “con nhà người ta” xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo. Vốn chỉ là những người bình thường, chẳng mấy nổi trội nhưng bằng đam mê, sự nổ lực phi thường đã đạt được những thành tích đáng nể trong thời gian ngắn ngay khi tuổi đời còn rất trẻ và chẳng hiểu vì lí do gì nhiều người trẻ nghĩ rằng mình cũng có tố chất “con nhà người ta”. Truyền thông, đúng thật là công cụ tuyệt vời truyền động lực, cảm hứng để khơi gợi những giấc mơ sâu trong tiềm thức mỗi người nhưng lại khiến bạn quên mất rằng nhân vật “con nhà người ta” đó, họ khác bạn. Họ ngủ ít, làm nhiều cơm ngày chẳng đủ ba bữa vất vả sớm hôm để tiến về phía trước, bạn thì không. Họ không khoe khoang, không vọng tưởng vào khả năng của bản thân mình mà thay vào đó bắt tay vào thực hiện nó, bạn thì không. Họ không thể bỏ cuộc đơn giản vì họ không có đường lui, không trợ cấp gia đình mỗi tháng còn bạn thì... Và quan trọng nhất họ biết mình là ai, đang ở đâu và sẽ trở thành người như thế nào, bạn thì không. Tin tôi đi, sẽ chẳng thành công nào đạt được, chẳng đam mê nào trở thành hiện thực nếu bạn vẫn nằm ườn mỗi sáng và ra khỏi nhà vào lúc mười một giờ trưa, bạn buộc phải ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, bạn phải bước đi.

Tôi của những năm cấp ba là một đứa cực kì ảo tưởng vào bản thân mình, học sinh giỏi cấp tỉnh đã tưởng như điều gì to tát lắm, đi đâu cũng vểnh mặt lên trời để rồi lên đại học vào thành phố mới nhận ra học sinh giỏi cấp tỉnh là thứ ai cũng có, người ta lên tới giải quốc gia, giải khu vực còn mình thì... Tôi của những ngày đầu tự lập cũng nghĩ rằng mình giỏi lắm, rằng mình có thể làm tất cả mọi việc để rồi khi được giao công việc pha chế tôi không nghĩ mình tệ tới mức quả chanh cắt ngang hay cắt dọc cũng chẳng biết. Thế giới này khắc nghiệt lắm bạn phải bước đi, học hỏi không ngừng nghỉ và cũng chính vì thế giới này khắc nghiệt nên chắc chắn không có chỗ cho những kẻ mơ mộng.

Rồi cũng tới lúc bạn nhận ra thói ảo tưởng sẽ chẳng mang lại gì ngoài những rắc rối. Bạn nghĩ có nhãn hàng hay doanh nghiệp nào sẽ chiêu mộ một nhân viên luôn miệng khoác lác về những lí tưởng cao đẹp, những gì sẽ mang lại trong tương lai trong khi nhìn vào thực tế thì không pha nổi một cốc nước chanh. Người nhạc công, ca sĩ mà bạn vẫn hằng mến mộ ấy, bạn nghĩ họ có dành ra hàng giờ của cuộc đời mình để khoe khoang rằng tôi vừa được giải thưởng cuộc thi này cuộc thi nọ và trong tương lai sẽ vươn tới giải khu vực hay thế giới gì gì đó đó? Không, thay vào đó họ chú tâm vào thực hiện giấc mơ của cuộc đời mình. Họ sống trong những nốt nhạc, họ không mơ mộng mà họ sống trong nó.

Tôi có cô bạn, bỏ ngang công việc nhàn hạ để dấn thân vào kế hoạch startup kinh doanh cửa hàng trà sữa. Khỏi phải nói kế hoạch ấy đã hành hạ cô bạn chân ướt chân ráo của tôi thế nào, bạn tin nổi không dù bên ngoài vẫn được gọi doanh nhân trẻ là sếp này nọ nhưng thu thập còn thua cả nhân viên cửa hàng thức ăn nhanh. Cố gắng gấp hai, gấp ba lần người khác đêm cũng chỉ dám ăn vội ổ bánh mì để rồi cuối mặt vào laptop... tiếp tục làm việc. Nhiều lúc chịu không nổi, giọt nước mắt vỡ òa ra chẳng biết nói cùng ai cũng chỉ biết khóc cho thật to rồi tiếp tục làm việc bởi cô bạn hiểu rõ phía trước là cả một quãng đường dài. Đấy, mọi người vẫn đang cố gắng đang dùng hết tuổi trẻ và sức lực của bản thân để vun đắp ước mơ nhưng cái đích đến vẫn xa vời như thế đấy, thì thành công nào có chỗ cho những kẻ nghĩ nhiều làm ít? Tôi từng gặp Minh Moon một nhà văn trẻ, tôi hỏi rất nhiều về văn chương về tôi muốn viết lắm nhưng tôi sợ, tôi phải làm thế nào? Bạn biết cô ấy nói thế nào không? “Nếu em sợ thì em đừng viết, nếu đam mê còn bé hơn cả nổi sợ thì nó sẽ thất bại thôi”. Đấy, sau khi nghe xong câu nói ấy, tôi cắm ngay vào laptop viết ngày viết đêm chẳng quan tâm gì đến nỗi sợ vớ vẫn kia. Thật ra tôi muốn nghe những câu kiểu “em sẽ làm được thôi, chỉ cẩn vẫn giữ giấc mơ thành công sẽ tới bên em thôi mà” nhưng giờ tôi mới nhận ra cứ nghe hoài những bài ca bất hũ ấy sẽ chẳng đi được tới đâu, muốn thành công bạn phải dứt khoát đi hoặc bỏ, thế thôi. Tôi ít nhiều cũng hình dung được chặng đường thăng trầm của nhà văn Minh Moon qua câu nói đó, nhìn vào một người thành công bạn cứ nghĩ họ chạm tới điều đó dễ dàng lắm nhưng tin tôi đi bạn không biết nhiều như bạn nghĩ đâu, những gì mà họ đã trải qua đôi khi sẽ vượt quá sức tưởng tượng của bạn bởi vất vả gian nan, nỗi đau và nước mắt không chừa một ai cả.

Bạn hỏi tôi có khó không? Khó, chắc chắn là khó rồi nhưng nếu khó thì sao? Bạn sẽ bỏ cuộc và tìm một con đường khác hay lại quay về ảo mộng về những viễn cảnh xa vời? Tôi và cô bạn startup kia thậm chí cả Minh Moon cũng từng có những giọt nước mắt và tôi tin chắc rằng đó là điều mà bất kì ai cũng sẽ trải qua. Nhưng nếu không có những giọt nước mắt ấy, không có những giây phút tuyệt vọng tưởng chừng như gục ngã đó thì lấy đâu ra tiền đề vun đắp nên giấc mơ trong tim mình? Những giọt nước mắt đó, những ngày sống chết chạy theo đam mê của tuổi trẻ chắc chắn không một ai có thể quên được. Vậy nên hãy thôi ngay những câu “ để mai chị làm, nếu có hứng anh có thể làm việc bất kể đêm ngày”. Ngày mai đó nó là khi nào và cái hứng thú ấy biết bao giờ mới đến? Đời không phải chuyện cổ tích nên chắc chắn không có những giấc mơ, sẽ chẳng có điều gì đạt được dễ dàng như bạn nghĩ đâu. Bạn phải cố gắng bằng tất cả những gì bạn có, phải hy sinh rất nhiều và chắc chắn giọt nước mắt của bạn sẽ rơi. Khó chứ, tất nhiên là rất khó nhưng cứ chạy những bước nhỏ, những bước nhỏ thôi, miễn là đừng bỏ cuộc.

Tôi thấy nhiều lắm, những người trẻ ngắm mình hàng giờ trong gương mỗi ngày, tự huyễn hoặc, ảo tưởng tự cho mình là tài năng, xinh đẹp những con người không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Và tôi cũng thấy nhiều lắm những người trẻ dám đứng trước gương tự nói với bản thân mình còn thiếu sót nhiều lắm nhưng sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ dừng lại nếu muốn chạm vào giấc mơ của đời mình. Họ đã đi và sống bằng tất cả những gì của tuổi trẻ.

Nói tôi nghe, bạn thấy gì sau gương?

Tác Giả: Thiên Anh, sinh viên @ cao đẳng phát thanh truyền hình II

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/vuthienanh.98

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

692 lượt xem, 676 người xem - 683 điểm