Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Sau Những Cuộc Tình Đổ Vỡ

Sau những mối tình tan vỡ

Tuổi thanh xuân của mỗi người có lẽ đều gắn với bóng hình của một ai đó, là bóng lưng cao gầy trên sân trường, là nụ cười lướt qua trong chớp mắt, là tiếng ghi ta vang lên trong trại hè năm nào. Những kỷ niệm ấy vương vấn trong tri nhớ , dù cố quên đi nhưng chẳng thể. Niềm hạnh phúc khi lần đầu ngượng ngùng nắm tay nhau chẳng thể xoa dịu nỗi đau của cả hai khi chia tay. Những lời nói như mũi dao găm vào tim đối phương, những giọt nước trên má cô gái, bóng chàng trai lạnh lùng quay đi, họ đã biết chẳng thể nào cứu vãn được mối tình này nữa. Thời gian sau với cô là những đêm mất ngủ triền miên, là giật mình tỉnh dậy  mà gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cô vẫn ăn , vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ bạn beg, vẫn bình thản sống, nhưng chỉ khi đêm về , chỉ khi còn mình cô, đối diện với  bốn bức tường, cô mới biết một góc trong tim mình đã chết thật rồi, chẳng thể nào quay lại. Anh ra đi mang theo cả một phần tuổi trẻ , một phần tâm hồn cô.

Với mỗi người  thời gian để quên đi người cũ lại khác nhau, có người nhanh thì vài ba bữa, vừa chi tay hôm trước, hôm sau đã vui vẻ tay trong tay với người mới, có người thì vài tháng vài năm. Có người lại day dứt khôn nguôi về những lời mình nói cay độc lúc chia tay , cho đến tận sau này  vẫn không quên được.

broken heart hanging on wire

Tôi có quen một cô bạn, vừa chia tay mối tình kéo dài 8 năm. Tám năm trời họ ở bên nhau, bắt đầu từ thời học sinh trong sang, bước chân cùng nhau vào giảng đường đại học, cứ tưởng cuộc đời sẽ mãi bình yên thì cậu nói lời chia tay. Lý do đơn giản mà lạnh lùng như cứa vào tim đối phương: “ mình không hợp nhau”. Cô như chết lặng trong phút ấy, chẳng còn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vốn tính bướng bỉnh và kiêu ngạo cô đồng ý ngay không hề níu kéo, vì vẫn nghĩ rằng lần này cũng như bao lần khác thôi, rồi cậu sẽ lại năn nỉ quay lại cho xem. Nhưng cô đâu ngờ lần sau liên lạc lại là ngày cô nhận được lời dự đám cưới của cậu. vật vã đau khổ khóc lóc. Cô từng nói với tôi, có lẽ đời này sẽ chẳng yêu thêm được ai một lần nữa. Ban ngày cô có thể vùi mình vào công việc, để quên đi cậu, quên đi nỗi đau này, nhưng khi đêm về, cứ nhắm mắt lại , hình ảnh cậu lại hiện lên, nước mắt lại tự động chảy xuống. Cô tram ngàn lần tự hỏi cô sai ở đâu, vì sao họ bên nhau lâu như vậy, mà giờ đây anh lại lạnh lùng quay đi. Cô vẫn bình thản sống tiếp, viết tiếp cuộc đời của mình, dù giờ đây ánh mắt cô chẳng còn lấp lánh như bên anh

Yêu nhau tưởng chừng sống chết bên nhau rồi chia tay liệu có tốt hơn những mối tình mãi mãi bạn chỉ là người ngoài cuộc. Đóng vai một người bạn thân đi bên cạnh cậu, nhưng chẳng thể bước vào cuộc đời cậu một lần. Từng nhìn cậu khóc khi tan vỡ mối tình đầu, từng đi mua hoa cho người yêu kế tiếp của cậu, từng như con ngốc chỉ vì một nụ cười một cái xoa đầu của cậu mà ngây ngô cả ngày. Tháng này cậu đi nhật, những tin nhắn những cuộc điện thoại tưởng chừng bao nhiêu cũng không đủ. Cũng vì vậy mà tôi đã từng mơ mộng , từng nghĩ chắc cậu cũng có một chút cảm xúc nào như tôi. Nhưng ngày cậu về nước nước , đi bên cạnh là một cô bé xinh đẹp mắt to tròn tôi đã biết mình chỉ mãi là kẻ bên lề chẳng thể bước vào tim cậu.Những cảm xúc hạnh phúc và đau đớn đan xen mỗi khi nhìn cậu cười. Mối tình một mình tôi bắt đầu và một mình tôi kết thúc, cậu chẳng hề hay biết. Tôi cứ nghĩ mình đã đóng rất đạt, rất tròn vai của một người bạn thân, vậy mà ngày cậu thông báo kết hôn, nước mắt tôi vẫn cứ rơi. Tôi cứ tưởng mình đã cạn nước mắt cho mối tình này rồi, đến hôm nay mới biết hóa ra con người ta còn có thể khóc nhiều đến vậy. Mối tình câm lặng bao năm của tôi hóa ra đến khi kết thúc, bản thân lại chẳng được quyền lựa chọn. Nhìn cậu trong bộ đồ chú rể, tôi mỉm cười mà lòng bỗng thanh thản lạ, cậu vẫn thật đẹp như giấc mơ mà tôi từng mơ bao lần. Cảm ơn cậu cuối cùng cũng giúp tôi viết được dấu chấm cho câu chuyện tình này, dù cậu vô tình chẳng hề hay biết.

                 

                            Dù qua bao đau thương kiên cường như loài hoa đá

Lại có mối tình tưởng chừng như viên mãn trăm năm, khi hai người, bước qua cả tuổi trẻ: thời cấp ba ngây thơ, thời đại học cực khổ vất vả cùng nắm tay nhau vào lễ đường. Rồi vài tháng sau kết hôn cô phát hiện anh ngoại tình, mà buồn cười thay lại là do chồng sắp cưới của bồ anh thông báo. Niềm tin bao năm bỗng dưng sụp đổ trong nháy mắt. Anh quay ra trách cô không biết chăm lo cho bản thân, không biết nhìn lại mình. Suốt ngày chỉ lo tiết kiệm, vẫn mặc mãi bộ đồ từ thời sinh viên nghèo, áo đã sơn bạc cả màu. Tóc tai thì như bà thím quanh năm một kiểu, chưa bao giờ biết đến trang điểm. Hóa ra sự cố gắng chăm lo cho hạnh phúc hai người của cô đã từ lâu anh chẳng hề quan tâm. Hóa ra bao năm bên nhau chẳng đủ giữ chân anh với những cô gái sành điệu thời thượng thơm ngát nước hoa ngoài kia. Tình yêu với cô thật bạc bẽo, cả tuổi trẻ cô dành cho nó vậy mà giây phút tưởng chừng được viên mãn thì nó lại làm cô điêu đứng đến mức này. Người cô tin tưởng nhất đời hóa ra lại là người cho vết thương đau đến vậy.

photo of bear plush toy on pavement

Sau mỗi cuộc tình tan vỡ, dù trăm lần đau đớn, dù ngàn vạn nuối tiếc day dứt con người ta như trưởng thành hơn. Vẫn phải sống phải tiếp tục và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Dù giờ đây có thể bên cạnh mình đã chẳng còn người những tưởng sẽ đi cùng đến hết cuộc đời. Lòng như bình thản hơn khi nghĩ về họ, về ngã rẽ mà giờ đây hai người hai hướng. Sẽ chẳng còn vồ vập hay điên cuồng lao vào một cuộc tình như trước. Cũng chẳng dễ dàng say nắng  bóng lưng một chàng trai lướt qua,  mất ngủ thao thức vì nụ cười ai đó, hay những cuộc trò chuyện điện thoại thâu đêm không dứt.  Tuổi thanh xuân qua đi, ta cũng qua luôn sự ngây thơ rung động thuở nào. Tình yêu của ta chẳng phải sự cuồng nhiệt như cơn lốc của tuổi trẻ, bất chấp lao vào nhau như xưa. Thế giới của ta cũng chẳng phải là duy nhất một người. Với ta bây giờ có lẽ  chầm chậm bên nhau, bao dung và thấu hiểu mới là thứ mà ta tìm kiếm. Ta bỗng nhận ra gia đình mới quan trọng nhường nào trong những ngày tháng ấy. Khi mẹ nhìn vào khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của ta, đau lòng không nói nên lời. Khi ta bỏ ăn trốn biệt trong phòng, bố lo lắng đi đi lại lại ngoài hành lang. Khi ta gục đầu vào vai đứa bạn thân khóc như chưa từng khóc. Ta bỗng nhận ra sự đau xót trong mắt bạn bởi thấy ta tiều tụy gầy rộc đến mức này. Nhìn bản thân trong gương ta cũng chẳng nhận ra minh, đầu tóc rồi bù, hai mắt đỏ hoe, thâm quầng trông như một xác ướp biết đi.

Đi qua tuổi trẻ có người hạnh phúc tiến về phía trước, có người mình đầy thương tích trầy da rớm máu. Nhưng dù có như thế nào quãng thời gian ấy cũng đã là một phần trong cuộc đời ta, kết thúc cũng là lúc mở ra một câu chuyện mới. Mong rằng các bạn hãy tự tay viết tiếp những câu chuyện thật đẹp cho cuộc đời mình. Để dù khi nhìn lại những chương đen tối trong cuộc đời cũng có thể mỉm cười an nhiên, cảm ơn vì những ngày tháng đó để có bạn mạnh mẽ như hôm nay. 


Tác Giả: Phạm Thị Nga
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006089833782


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

236 lượt xem, 236 người xem - 236 điểm