Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Cuộc Đời Chúng Ta, Rõ Ràng "Không Có Những Giới Hạn, Chỉ Có Những Ranh Giới"

   1. Nơi những con phố " nội tâm" giao nhau 

Không biết có nhiều bạn trẻ giống như tôi không, nhưng nhiều lúc tôi thấy Hà Nội thật biết dung dưỡng sự cô đơn một cách đủ đầy, trọn vẹn. Bằng chứng rõ ràng nhất là cuối tuần chẳng thiết đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Chỉ thích vùi đầu vào trong chăn gối ấm áp, thỉnh thoảng cố hé mắt nhìn vài giọt nắng xiên xiên ngoài cửa kính trong suốt, để xem bên ngoài kia là bình minh hay đã hoàng hôn mất rồi.Người ta bảo như thế thì lãng phí tuổi trẻ quá. Bởi tôi còn trẻ. Tôi mới 20 tuổi mà đã thích sự nghỉ dưỡng hơn là hứng thú đi tới quán coffee nào đó, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng hoặc là nhảy nhót điên cuồng trên nền nhạc EDM như những bạn cùng tuổi. Phải chăng như vậy là một thiệt thòi đối với những người lười - giao - thiệp - xã - hội, đứng ngoài cuộc sống đầy tất bật và chộn rộn ngoài kia? Hay là do bản thân vì sợ chênh chao, sợ chông chênh mà dằn lòng chùn bước, tự ẩn mình trong vỏ bọc của sự nội tâm và cô đơn? Biết là " không gian một mình" đồng nghĩa với những nỗi - buồn - không - tên, nhưng vẫn cứ nhất nhất kiên tâm tự mình đợi mình, như bình minh quen đợi mặt trời, như màn đêm đợi mặt trăng lên. Để rồi đến khi nỗi buồn giăng mắc kia cứ như mấy tích tụ lâu ngày thành mưa, nhiều hơn, nặng lòng hơn, thì những người cố chấp " nội tâm" như tôi mới đặt ra giả thiết : " Có lẽ mình nên bước ra khỏi thế giới của mình mình được rồi." 

                               

                                                   Nguồn : Tamypu

Và rồi như một phép chuyển mình kì diệu, tôi điên cuồng lao vào những hoạt động thiện nguyện, gặp gỡ những em bé mồ côi ở trung tâm, nấu những bát cháo nóng hổi cho những bệnh nhân đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật ở bệnh viện. Đó là những người dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, éo le nhất nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, là những người mà những câu chuyện họ kể chẳng bao giờ dứt, nó được bồi đắp bởi sự lạc quan, yêu đời và cả khát vọng sống luôn thường trực trong trái tim đầy nhiệt huyết. Lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng những người kia họ vẫn luôn mở lòng như những đóa hoa " cúc mặt trời" đón lấy những điều ấm áp của cuộc đời. Còn tôi, tại sao lại cứ chăm chăm nhìn vào một vòng xoáy trôn ốc, càng đi càng cuộn vào đáy sâu hơn. Tôi biết rằng sẽ thật khó để những bạn trẻ sống" nội tâm " có thể mạnh dạn mà chia sẻ nỗi lòng của mình với những người khác, sẽ thật khó để nói chuyện thật nhiều với ai đó mà mình chưa từng gặp, nhưng hãy thử đi, dù chỉ một lần. Để biết rằng ngoài kia còn nhiều lắm những nơi nương náu đủ đầy, để cho bạn một chữ " nhẫn", chữ " tin" và chữ " yêu" trọn vẹn. Và dù đôi khi sẽ thấy loay hoay giữa những nỗi buồn không ai thấu hiểu, thấy hụt hẫng, chơi vơi bởi sự lạc nhịp trong môi trường lạ lẫm, nhưng đủ lạ sẽ thành quen, đủ nỗi buồn rồi sẽ có hạnh phúc. Chỉ cần bản thân đủ kiên tâm, lòng mình đủ vững, thì niềm vui sẽ tròn đầy đối với tất thảy chúng ta. Không phải sao ?

    2. Học cách tỏa sáng  

Gần đây tôi có đọc một cuốn sách có nói rằng cuộc đời giống như một đồ thị hình sin, đạt tới điểm cực đại rồi lại chuyển xuống, đến điểm cực tiểu rồi lại đi lên, gom góp đủ nỗi buồn rỗi sẽ đến những niềm vui. Thỉnh thoảng tôi vẫn minh họa cuộc sống đại học của mình bằng một đồ thị hình sin , trong đó điểm cực tiểu là tạch môn, là thất nghiệp tự nguyện và tự nhiên khi đi xin việc làm part - time, còn điểm cực đại là những kĩ năng mong muốn và một vài học bổng mục tiêu. Tuy nhiên, có một điều là cuộc đời tôi cho đến giờ vẫn chưa đạt đến điểm cực đại và dĩ nhiên cũng chưa một lần đi qua điểm cực tiểu. Nhiều khi tôi nghĩ rằng chắc nó giống một đường thẳng hơn, luôn luôn song song với trục hoành, có chăng thì dao động một xíu nhưng không đáng kể. Rồi lại ngồi than vãn bản thân thật là đứa làng nhàng hết sức, chẳng giỏi về một thứ gì cụ thể, cái này biết một tí, cái kia biết đôi chút. Mà bản thân thì chẳng đủ dũng cảm để dấn thân theo những đam mê đang gào thét, chỉ thích làm theo những gì được " định sẵn", không biết mình muốn gì, mơ ước điều gì trong tương lai, rồi bản thân mình có những ưu điểm nổi trội gì cũng mông lung, mơ hồ trong một cái nhìn nhạt nhòa đến không tưởng.

                                               Nguồn : Tamypu

Chẳng thế mà lần đầu tiên đi xin việc làm thêm, khi chị bên tuyển dụng nói với tôi : "Chị cho em một phút để thuyết phục chị. Em có điểm gì khác biệt mà chị phải loại các bạn kia để chọn em ?" Lúc ấy tự dưng tôi cứng họng, ừ thì mình có điểm gì đặc biệt hơn người khác. Hay lại là những từ muôn thuở như " chăm chỉ", " trung thực",...Tôi bế tắc thực sự. Không phải tôi không thể " chém gió" hay về bản thân, mà tôi sợ cái cảm giác nói những điều vốn - không - phải là của mình và những lời đảm bảo mà ngay cả tôi cũng không biết mình có thể làm được thế hay không hay chỉ là một lời hứa sáo rỗng? TÔI VÔ ĐỊNH VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH. Thật đáng thương biết bao nhiêu.

Tôi của khoảng thời gian ấy đã hoang mang tột độ. Tôi thử đủ mọi thứ, tham gia đủ các loại hoạt động, để biết mình thực sự thích điều gì và thứ gì có thể khiến mình tận lực quyết tâm mà theo đuổi chứ không phải làm theo những thứ người khác muốn mình làm. Cuộc đời dài như thế, cuộc sống muôn vẻ như vậy, nhưng sẽ luôn có sắc màu thuộc về riêng mỗi người.Có thể là chúng ta sẽ tìm thấy niềm yêu thích chậm hơn người khác một chút, nhưng thà chậm còn hơn không bao giờ có được. Cái cảm giác phải mang một thứ mình không - thích trong suốt một thời gian dài, rồi thời điểm vô tình nào đó có ai kia dúi vào thứ đồ yêu thích thì người ta mới biết trân quý nâng niu. Càng chới với, chông chênh, càng khó khăn, gian nan trên con đường tìm kiếm giá trị đích thực của bản thân thì chúng ta mới cảm thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Đừng như một con lươn làng nhàng, chẳng biết nơi đâu là điểm tựa, nhìn mải miết xa xăm cũng không có bến bờ, chỉ là một đường thẳng song song không có điểm cắt. Hãy như đồ thị hình sin kia, dù cho có lên đến điểm cực đại rồi lại đột ngột xuống điểm cực tiểu thì vẫn hạnh phúc bởi ít ra cũng được trải qua đủ các cung bậc cảm xúc từ thất bại đến thành công, và đã từng tỏa sáng rực rỡ ít nhất một lần.

   3. Vượt qua những" ranh giới "

Tôi rất thích một câu nói của nhà văn Nguyễn Khải : " Cuộc đời không có những giới hạn, chỉ có những ranh giới. Vấn đề là ta có đủ can đảm để bước qua những ranh giới đó hay không". Có thể khi nói tới những ranh giới kia, các bạn sẽ nghĩ ngay tới những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhưng tôi muốn đề cập đến một điều rất nhỏ trong chuỗi ranh giới vô hạn của đời người. Đó là những "ảo ảnh" vô tận.

Nguồn : Tamypu

Chúng ta đôi khi chểnh mảng mà đi lạc cả con đường vốn - dĩ ban đầu, lạc bước sang những lằn ranh mới, bỏ qua mất những giá trị thật gần. Các bạn có nhớ những vệt sáng nhạt nhòa ngoài cửa kính xe bus khi trời đổ mưa không ? Lúc ấy hẳn mọi người sẽ nhìn chăm chăm vào ô cửa kính xe, đưa tay chạm vào những giọt nước đủ sắc màu sau lớp kính. Nhưng lại không hề biết rằng khi lau lớp nước ấy đi là đủ các thứ ánh sáng hỗn độn, chói lòa, nhìn lâu sẽ nhức mắt. Bởi vậy, hãy để mọi thứ đúng với bản chất thật của nó, đừng tô vẽ thêm cho nó bằng những lăng kính viển vông, mơ mộng đến tận cùng. Và chỉ khi nào chúng ta bước qua được những " ảo ảnh", thì khi đó những ranh giới của trường đời mới thực sự bắt đầu. Vậy làm thế nào để không bị lạc vào những " ảo ảnh"? Câu trả lời là : Hãy bước đi và quen với vấp ngã. Dù có đau đến vạn lần, dù có những lúc tưởng chừng như gục ngã không thể đứng dậy được, nhưng hãy nhớ rằng qua những điểm gãy khúc con người sẽ trưởng thành và dạn dĩ hơn bao giờ hết , giống như sắt được tôi luyện thành thép, như những rặng san hô đương đầu với những cơn sóng dữ.

Chênh chao là những thói quen của tuổi trẻ

Thử thách con người là những thói quen của đường đời 

Còn những người trẻ - phải học cách dũng cảm để đón nhận những thói quen

 4. Tuổi 20 nồng nhiệt

Như có ai đó đã nói năm 20 tuổi nên viết một thứ gì đó cho mình vào 10 năm sau, nhưng tôi sợ cái cảm giác năm 30 tuổi ngồi đọc lại những lời hồi còn non trẻ của mình quá đỗi, sợ tự mình ngồi cười mình của những năm tháng cũ. Nên những lời của tuổi 20 đẹp nhất của đời người, tôi muốn dành cho những bạn trẻ cũng đương ở độ tuổi như tôi. Nó cũng chẳng thể gọi là những triết lí bởi tôi chẳng đủ dư dả trải nghiệm để đúc kết ra những điều cao siêu như thế. Nên cứ tạm gọi là những giây phút trải lòng với nhau đi.

                                                    Nguồn : Tamypu

20 tuổi có lẽ là cái tuổi mà nhiều lắm những chông chênh đuổi bắt mình trong đoạn đường đời, cái tuổi mà hoang mang trước mơ ước và tương lai vô định đoán, cái tuổi mà thích nhiều thứ lắm nhưng cũng có vô vàn những nỗi sợ hãi dùng dằng níu kéo bước chân muốn bay nhảy của chúng ta. Nhưng nếu đợi đến khi trong tay có một sợi dây thừng vững chắc đủ để cột chặt " những rong ruổi", có một điểm tựa vững vàng để ngả mái đầu bình yên thì tuổi thanh xuân đã qua đi mất rồi. Vậy nên tôi mong những bạn ở độ tuổi như tôi dám đi , dám trải nghiệm, để tiếp thu những điều tinh túy của một thế giới đầy trí tuệ, đầy tri thức. Để rồi sau này khi về già chúng ta không phải nhắc tới từ hối - hận bởi những năm tháng ấy mình đã sống bằng một tuổi trẻ nồng nhiệt và một cuộc đời trọn vẹn những ước mơ.

Viết tặng đoạn đường đầy những chênh chao của tôi.

Tác giả : Meo Meo, Sinh viê[email protected] Đại học quốc gia Hà Nội

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016550895326 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng giá trị 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,293 người xem


Bình luận (0)