Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Thanh Xuân Mỗi Người Chỉ Có Một, Sao Không Sống Cho Chính Mình?

Hết hạn

Thanh xuân mỗi người chỉ có một, sao không sống cho chính mình?

1) Ước mơ thanh xuân, hạnh phúc cuộc đời


      Tôi nhớ khi tôi có 4 tuổi, có lần cô giáo mầm non của tôi đã hỏi: “ Ước mơ của con mai sau là gì?”. Lúc đó, tôi cũng rất ngây thơ :“ Ước mơ à…mai sau con muốn là công chúa”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ công chúa vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng, sống trong lâu đài nguy nga, chỉ việc đợi một ngày hoàng tử đẹp trai tới cưới công chúa, nếu được như vậy thì thật tốt quá! Đáng tiếc, 10 năm sau, tôi lại cho rằng trở thành công chúa là 1 ước mơ viển vông, vô nghĩa, những mơ mộng hồi nhỏ sớm đã bị tôi vứt bỏ. Nhưng mà, càng lớn suy nghĩ người ta càng thay đổi, thanh xuân này của tôi, tôi muốn thử một lần sống cho mơ ước “viển vông” ngày bé. Tôi muốn là một công chúa. Một công chúa có thể khóc, có thể cười, tự do, an nhiên, ngẩng cao đầu mà sống và có được tất cả hạnh phúc không phải từ hào quang của công chúa, mà là từ hào quang của chính tôi!

     Đó là ước mơ của tôi. Vậy bây giờ bạn có thể nói cho tôi, ước mơ bạn dành cho thanh xuân này là gì?



      


Thanh xuân mà! Hãy dám mơ, dám sai. Hãy mơ một giấc mơ lớn, không phải để ngủ say trong đó, mà là để phù phép nó thành hiện thực.

      Thanh xuân chính là tuổi trẻ, mà với mỗi người thanh xuân lại là duy nhất. Không có ai mãi mãi 18 tuổi, nhưng luôn có những con người 18 tuổi. Bầu trời của năm 18 tuổi là hoa nở, là trời xanh, là mây trắng, là những ánh mặt trời đan vào nhau, là tiếng cười, tiếng hò reo không ngớt. Các bạn đang tuổi trẻ đầy hoài bão, mơ mộng, đừng chần chừ lo nghĩ gì nhiều, hãy cứ mơ đi. Người lớn hay phàn nàn trẻ con lắm mơ nhiều mộng, mơ ước nhưng lại không thực tế, viển vông, vô nghĩa, sao không sống một cuộc đời nhàn nhã, ổn định một chút, sau này cũng chẳng lo lênh đênh, tạm bợ. Nhàn nhã thật ra là yếu đuối, ổn định thật ra là đơn điệu, với tuổi trẻ đang hừng hực khí thế kia, bạn chấp nhận cuộc sống như vậy sao? D. Điđơrô có câu nói rằng “Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả, anh cũng không làm được cái gì vĩ đại nếu như mục đích tầm thường” mục đích tầm thương chính là ước mơ sợ hãi, một ước mơ sợ hãi sẽ chẳng thể làm nên một thành quả mạnh mẽ. Ước mơ phải lớn hơn sự sợ hãi. Nếu ước mơ của bạn không thể khiến bạn khao khát thì có thể chúng không đủ mạnh để chống lại những sự sợ hãi lớn dần lên và cuối cùng ngăn bạn hiện thực hóa giấc mơ. Cho nên, bạn trẻ, bạn hãy dũng cảm lên, hãy mơ một giấc mơ lớn, bạn hãy mơ cho mình một tương lai như một nàng công chúa để mà cố gắng từng ngày.

      Trước kia, tôi luôn thích nghe một câu chuyện “Mua và bán ước mơ”. Câu chuyện kể về hai cậu bé, một cậu mơ một giấc mơ về một hòn đảo, trên đảo, trong vườn của một tỉ phú có một cây trà, dưới cây trà có chôn một kho báu. Khi tỉnh giấc cậu này liền kể giấc mơ kia cho cậu bé còn lại, và than thở rằng điều này sẽ chẳng là sự thật. Cậu bé còn lại không nghĩ như thế, thế nên muốn mua lại giấc mơ kia và trả cho cậu bé mơ một cây kem, cậu bé mơ đã đồng ý. Cậu bé còn lại này với giấc mơ trong tay đã không chút chần chừ, lên thuyền hướng về phía hòn đảo, cuối cùng tìm được kho báu đích thực. Qua câu chuyện trên, bạn có thể thấy người có chí hướng thực sự sẽ không bị lung lay, hơn nữa còn kiên quyết thực hiện nó đến cùng. Cậu bé bán giấc mơ thì hoàn toàn không biết trân trọng giấc mơ, chỉ nằm mơ thôi mà không chịu đi tìm kiếm, còn cậu bé đi mua giấc mơ lại không nề hà gian khổ, kiên trì theo đuổi, cuối cùng nhận được trái ngọt của thành công.




Có ước mơ mà không hành động, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được


      Thật ra, mọi người ở tuổi trẻ, ai cũng có ước mơ, dù nhỏ hay lớn, thế nhưng mà số ước mơ có thể thực hiện được đều rất ít, tại sao vậy? Khoa học đã chứng minh rằng ai cũng có một ước mơ trong cuộc đời nhưng lại có đến 92% cho rằng “giấc mơ mãi mãi chỉ là giấc mơ”. 8% còn lại họ có bí quyết gì thế? Nội dung câu chuyện tự lực của 8% này chỉ đơn giản nói về mấy yếu tố: kiên cường, dũng cảm, kiên trì, cần cù, … Thứ chúng ta thiếu không phải yếu tố tạo nên thành công của người khác mà là sự thay đổi bản thân: bỏ tính trì hoãn, khắc phục lười biếng, có sự khoan dung và tự tin với chính mình. Nếu cả thanh xuân bạn chỉ dùng để ngồi mơ tưởng về những điều chưa có mà không hành động gì cả, thì thanh xuân của bạn chính là công cốc, là hoài phí tuổi trẻ.  Các bạn có thấy người thành công nào đến giữa chừng mà dừng lại, nói “Thôi, tôi mệt lắm, tôi không thể tiếp tục được nữa” chưa?, tất cả đều nỗ lực đến phút cuối, bởi vì nếu bạn theo đuổi ước mơ, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đừng khi nào đặt ra bất cứ giới hạn nào cho bản thân, phá bỏ vòng an toàn ấy đi, bạn sẽ thấy mình tiến bộ từng ngày để có thể tạo ra ánh hào quang cho chính mình. Con người chăm chỉ mới là con người cầu tiến, con người luôn không ngừng nỗ lực, hoàn thiện bản thân mới là con người làm chủ thanh xuân, làm chủ vận mệnh đời mình.

      Con người ta cứ tạo cho riêng mình một giới hạn cho phép, để mà vùng vẫy trong cái “giếng” nhỏ hẹp đó và tự cho rằng mình giỏi. Một nhà hiền triết đã nói: “Người ta không mắc sai lầm vì dốt mà vì tưởng mình là giỏi”. Giới hạn của bản thân bạn tạo cho bạn một niềm tin rằng bạn là tuyệt vời rồi, bạn là thông minh rồi! “Nhìn xem, nhìn xem, người kia không phải đang ngưỡng mộ mình sao?”, trong khi cái nhìn đó không biết nên đặt tên là thán phục hay thương hại. Bạn ơi, hãy nghe tôi, đừng tự biến mình thành chú ếch như thế! Đừng tạo cho bản thân mình bất cứ một giới hạn nào cả, vì năng lực của con người là vô hạn, năng lực đó sẽ tiếp tục được phát triển chừng nào bạn có đủ niềm tin và sự khiêm nhường.

     Các bạn có biết câu chuyện “Con voi và sợi xích sắt” không? Chú voi George được sinh ra và lớn lên ở một rạp xiếc. Từ nhỏ, để đề phòng George chạy mất, quản lý đã buộc một sợi xích nhỏ vào chân sau của nó, khi ấy vì sức yếu nên chú voi không thể giằng đứt xích được. Thế nhưng, chú voi không cam tâm, liên tục vùng vẫy khiến đôi chân rớm máu, cứ liên tục nhiều ngày trong đau đớn mà không có kết quả, chú voi đã đặt ra giới hạn cho mình rằng nó sẽ không bao giờ thoát được sự trói buộc của xích sắt, từ bỏ khát vọng trở về với rừng rậm. Thế nhưng thực ra với sực lực của nó khi lớn hơn một chút thì chỉ cần giằng nhẹ là sợi xích sẽ đứt. Vậy là lại thêm một chú voi bị nhốt trong rạp xiếp, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ rạp. Thế đó, giới hạn không phải là một biên giới tạo ra một vương quốc độc lập cho bạn, mà nó chỉ là một rào cản để ngăn cản bạn chạm tới kỷ nguyên của chính mình.


Bởi vì giới hạn của bạn cũng chỉ là xuất phát điểm của người khác thôi!



     Có người nói: “Thanh xuân chính là gặp gỡ 7 cái tôi: Một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là mềm yếu, và cái cuối cùng là đang trưởng thành” Thế nhưng, thanh xuân cũng là những chuyến tàu chất chứa ước mơ tuổi trẻ mà nơi đến có khi là những sân ga không có ánh mặt trời. Trong một ngày gió đông cản lối, ta đã từng hao hụt niềm tin… Rồi giữa những bối rối, bâng khuâng, một bông hoa cứ lặng lẽ nở, gửi gắm vào thanh xuân những rung động đầu đời, để rồi cứ thế mà tỏa hương.


2) Thanh xuân chính là ngọt ngào, đắng cay đều qua cả, để rồi cuối cùng vị ngọt lưu mãi trong tim.  


Thanh xuân này, hãy để một người trong tim.


      Có người từng nói với tôi “ Sự nghiệp và tình yêu không thể đi liền cùng nhau”. Điều này đã trở thành bài toán nhức nhối với tôi, với bạn hay bất kì ai đang đứng trước ngã rẽ thanh xuân. Thế nhưng, tại giây phút này, tôi lại cho rằng ước mơ và rung động tuổi trẻ hoàn toàn có thể đi liền cùng nhau, kì thực rằng chúng luôn luôn tồn tại song song. Bạn đừng cho rằng người suốt ngày nói yêu bạn, thương bạn là thực sự quan tâm đến bạn, thật ra cũng chỉ là “ mật ngọt chết ruồi”, lời nói hoàn toàn rỗng tuếch cũng chẳng có 1 chút trách nhiệm gì. Người thực sự yêu bạn không hẳn là người ngày nào cũng nói yêu bạn nhưng chắc chắn là người ngày nào cũng miệt mài cố gắng để chuẩn bị cho một tương lai mà bạn là một phần trong đó. Thế đó, cho nên đừng ngại ngần gì cả, đứng giữa những nỗ lực cố gắng, giữa những bài kiểm tra liên miên, không hồi kết, giữa những khi con tim bạn cảm thấy thiếu vắng, hãy để một người ở trong tim để lấp đầy những khoảng trống vô hình đó, để có thể sống hết mình cho một thanh xuân duy nhất.

       Tình yêu thanh xuân đôi khi chẳng cần lý do cũng chẳng cần một lời kết có hậu, chỉ biết là trong những giây phút ấy, ta đã hết mình với những cảm xúc trong veo nhất, đơn thuần nhất. Bạn đã bao giờ bị cảm nắng trong khi bầu trời hôm ấy gió thổi lồng lồng trên trời cao xanh và nắng vàng nhẹ nhè như muốn len lỏi vào trái tim còn ngây ngô chưa? Bạn đã bao giờ cười một mình khi nhìn thấy bóng dáng ai đó ở hành lang hoặc khi vô thức nhìn ra cửa sổ lớp học? Đã bao giờ bạn thấy trống trải và thiếu vắng khi ai đó không có ở đây, đứng chung bầu trời với bạn ngày hôm ấy chưa? Đó chính là “rung động”, chẳng cần ngôn từ hoa lệ, mĩ miều, “rung động” chính là tuy giản dị, mộc mạc nhưng đủ khắc ghi cả đời. Ở bên nhau trong những năm tháng thanh xuân, ta trao nhau những cảm xúc chân thành, nguyên vẹn nhất bởi vì khi ấy chúng ta chưa có quá nhiều lo toan, bận tâm với cuộc sống, tình yêu ấy chỉ là sự cho đi không mưu toan vụ lợi, trong sáng, ngây ngô. Nhiều người dành cả thanh xuân để đứng phía xa, nhìn ngắm một hình bóng không bao giờ quay đầu lại, ôm ấp những mơ mộng vẩn vơ, để rồi kết thúc trong tiếc nuối và nước mắt. Nhiều người cứ lông bông, thờ ơ với tình cảm, người ngoài nhìn vào thấy rất thoải mái, không lo âu, nghĩ ngợi, thực chất đến một lúc nào đó chợt giật mình nhận ra trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ? Hãy trân trọng mối tình thanh xuân của bạn bây giờ, đừng trêu đùa hay vô tâm, để đến khi trưởng thành lại muốn đánh đổi tất cả để tìm lại hạnh phúc mà bản thân đã vứt đi. Vì Phỉ Ngã Tư Tồn đã nói: “ Lúc còn trẻ, chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời”. Mạnh dạn lên! Nuông chiều con tim cô đơn của bạn một chút cũng không sao.

             

 

 

      Thanh xuân là đúng người nhưng sai thời điểm, là tình yêu của một tuổi trẻ dại, khi chúng ta những tưởng mình đủ mạnh mẽ để chống lại cả thế giới


      “Chàng trai năm đó đi cùng bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi được mãi mãi”. Không biết bạn có như tôi hay không nhưng mà mỗi lần đọc câu nói này, tôi luôn không tránh khỏi mà chạnh lòng. Có một câu nói trong bộ phim Trung Quốc “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” mà tôi vô cùng tâm đắc “ Cậu của năm đó mãi mãi là cậu tuyệt vời nhất nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân” không phải là không muốn níu giữ, trân trọng, mà là duyên phận trêu đùa, xếp cho hai ta ở hai toa khác nhau trên chuyến tàu trưởng thành. Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu, nếu đã không thể tiếp tục, chỉ có thể buông tay, khi mà bạn bứt rứt không nguôi, khi mà mọi đáp án đều là không hoàn hảo. Thanh xuân vốn là tiếc nuối, là phút yếu lòng mà không kiểm soát được lí trí, để lạc lối con tim nhưng không phải là sai trái, mà đó là trưởng thành.

     Vào một ngày nhất định bạn sẽ nói cảm ơn với người đã từng là thanh xuân của bạn. Trong những tháng năm ấy, cảm ơn đã có ai đó cùng ta bước qua buồn vui nơi con phố nhỏ, cùng ta đi qua tuổi trẻ bên những quán cóc và tách trà, kể cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Thời gian cứ thế dịch chuyển, mọi thứ cuộc sống dần thay đổi, nhưng suốt năm tháng thanh xuân, vẫn có một người đan bàn tay vào tay ta, bên cạnh im lặng khe khẽ, cho ta cảm giác nhẹ nhàng như một tách trà ngọt ngào và thoang thoảng hương thơm, dịu dàng xoa nhẹ nỗi buồn sâu kín tận trong tim ta. Những năm tháng đó, cảm ơn một người đã chứng kiến ta khóc, một người đã cùng ta nở nụ cười. Cảm ơn những lần người im lặng ngồi nhìn giọt buồn từ trái tim ta rơi vào trong đáy cốc, có khi là thất vọng, có khi là vỡ òa niềm vui.

      Thanh xuân là duy nhất trong đời - có thể người đó là người duy nhất của bạn. Có thể không. Có thể họ sẽ chỉ lướt qua đời bạn một lần duy nhất với những cảm xúc không thể gọi tên. Sẽ có những kỷ niệm. Sẽ có những vỡ nát. Nhưng đừng vì thế mà bạn đóng cửa trái tim khi thanh xuân không được vẹn tròn, bạn nên mở cửa bao dung với tất cả những yêu thương tới để xoa dịu bạn, chữa lành lại vết thương vì bạn xứng đáng.




    Hãy nghe tôi, bạn hãy dũng cảm mà tiến về về phía trước, đừng ngại ngần mà hãy sống hết mình cho một tương lai duy nhất, để đến lúc quay đầu nhìn lại có thể mỉm cười, mình đã từng có một thanh xuân không nuối tiếc.


Tác Giả: Đỗ Thu Phương
Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/phuong.ga.137


--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info


(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,234 lượt xem, 2,135 người xem - 2149 điểm