Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Tuổi 25 - Hãy Ngưng Vội Vã

                                           MƯA

Có những ngày mưa vào cuối tháng 1 như trút xuống không ngừng . Một cách vội vã đến lạ . Mưa trong sự hoan hỉ, niềm vui hay nỗi đau kéo dài bất chợt , hay chỉ đơn giản là đưa bàn tay ra ngoài mưa hứng vài ba giọt nước có thể làm nhẹ lòng , thật nhanh đến nỗi không thể trì hoãn được

Mưa theo cách của mỗi người

Mưa của mùi tuổi trẻ nồng nhiệt ..

Tuổi trẻ của chúng ta như một chuyến bay hẹn ngày đi nhưng chẳng báo ngày về . Đưa người ta đi xa nhưng chẳng thể nắm tay để quay trở lại . Và có những người ngồi loay hoay cả buổi trời với cả đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc, lâu lâu xoay xoay vầng thái dương vì nhức đầu kéo dài , trong tâm chứa đầy kỉ niệm xưa . Tuổi 25, xin đừng vội vã . Đó là một nhan đề mà tôi bất chợt nghĩ ra khi đang ngồi viết và thưởng thức cốc trà đá lạnh giải khát . Cũng đã thấp thỏm của cái năm dường như dần hết tuổi trẻ, hết muốn được đi lang thang ăn chơi cùng đám bạn và đi uống rượu đến say mèm và lúc ấy chẳng biết đi đâu về đâu, hay ngồi lê la hết góc phố này đến góc phố khác để nhớ người cũ, tình cũ . Tôi không sợ thời gian ở cái tuổi này trôi đi , tôi chỉ sợ không thể sống hết mình ở quãng thời gian này, nhắm mắt một chút để cùng tua lại những khoảnh khắc vui buồn, hờn giận, những món quà còn tặng tay trao nhau trong những buổi hẹn hò, đôi gót hồng son đỏ lang thang khắp nẻo đường , trong buổi đầu tiên được đi làm háo hức , nhận được bao sự chúc mừng từ người thân gia đình bè bạn, cố gắng ăn mặc thật chỉn chu, sau đó tự thốt lên : Nay nhìn mình chững chạc quá ! . Vậy là bây giờ mình đã trưởng thành rồi sao ? Đã qua một thời tuổi thơ ngây dại

Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên đi làm, đó là vào ngày trời mưa tầm tã . Tôi đặt báo thức từ tối hôm qua , rồi mải mê đợi thời gian đi qua thật lẹ . Nhỏ em gái của tôi nay nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, nó vội lườm nguýt tôi rõ dài , xong nó buông thõng một câu nghe mà xót xa gì đâu : ' Đi làm thôi mà làm như đi chơi sang tận nước ngoài mấy tháng mới về hay sao mà nhìn anh vui như Tết vậy ? Lạ lùng ghê ! " Tôi chả buồn động lấy lời nói của nó, mặc cho sự vui mừng của tôi hiện rõ đến sáng hôm sau . Nó bắt đầu thấy chán, rồi chạy đi về phòng mất hút.

Tôi cận, điều đó rất khó khăn trong việc chạy xe máy vào những buổi sáng sớm như thế . Giọt nước mưa thay phiên nhau chảy vào cặp mắt kính của tôi nên khiến tốc độ đi xe của tôi chậm đến mức quá thể , thật chậm , rồi ánh mắt bỗng lòa đi giữa cơn mưa đầu mùa . Tôi cảm thấy đang tan nhanh giữa chốn phồn thị này , thật sự nếu chỉ có mỗi mình tôi chạy trên con đường dài như thế , chắc có lẽ sẽ chẳng ai nhìn thấy được tôi nữa . 

Chưa làm việc được bao lâu thì tính tôi mau chán . Dường như chưa có một công việc gì có thể thu hút và giữ lại tôi lâu dài . Ở lại nhanh, mà đi cũng vậy . Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt tiếc nuối, họ chúc tôi sớm tìm được một công việc tốt hơn nơi này . Mỗi lần rời đi, tôi lại mong muốn tìm thấy ai đó giống như những người đã giúp đỡ tôi hết lòng như vậy . Tôi vội cảm ơn, cám ơn trong sự nghẹn ngào, sự động viên nhiệt tình, chạnh lòng khi họ muốn níu giữ tôi lại nhưng tôi nhất quyết rời đi . Tôi chênh vênh, và cả hành trình dài đằng đẵng vẫn là người đi lang thang , công việc lại dăm ba ngày tháng xong vứt bỏ . Tôi chẳng thể xoay sở nỗi chính mình . Ý của tôi ở đây không muốn kể lễ dài dòng, không phải là những chuỗi ngày lâm li

Là cả sóng gió của tuổi 25 .

Tôi có một đứa bạn, nó bằng tuổi tôi . Mặc dù vào tuổi 25, nhiều người đã lo sốt vó về cuộc sống của bản thân và mau chóng cưới chồng cưới vợ , công việc ổn định đàng hoàng cho ba mẹ yên lòng , nhưng nhỏ bạn của tôi nó rất ung dung tự tại , giống như trên đời này chỉ tồn tại có mỗi mình nó . Nó bướng và lì, sự nghiệp nó chẳng đi tới đâu , tánh nó không ai có thể chịu được ngoại trừ cha mẹ nó . Nhưng có một điều tôi rất thích ở nó, chắc có lẽ không phải riêng tôi mà còn một số người, nó làm chuyện gì cũng đều có điểm bắt đầu và điểm dừng nhất định, dù nó vẫn còn ' tâm hồn ' ăn chơi thật đấy nhưng không bao giờ lêu lỏng quá trớn từ sáng sớm cho đến đêm khuya . Nó đẹp và nhìn sang chảnh, nhiều người đàn ông theo đuổi mê mệt nhưng đáng tiếc rằng không ai lọt vào mắt xanh của nó, thậm chí còn cho quăng cục lơ hết sức nhẫn tâm . Có lần tôi thấy một anh chàng cực kỳ điển trai đứng trước cửa nhà nó và cầm trên tay bó hoa hồng tươi thắm, nó mở cổng đi ra bình thản như thể nó biết tình huống này tới từ trước, nó dựt phăng bó hoa của anh ta rồi ném đi thật xa. Ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ bàng hoàng , rồi nhỏ chỉ tay thẳng vào mặt anh ta và nói : " Từ giờ tuyệt đối đừng bám theo tôi nữa ! " Thì ra cũng phải thôi, nó nghiêm nghiêm mà ai giỡn nhây với nó là chỉ có thể get out nhanh cho rồi . Đi đâu làm gì, tôi cũng thấy nó trang điểm, không đậm thì nhạt hoặc ngược lại . Đôi khi nó lườm nguýt tôi một cái , nó bảo :

Tao thấy tao trang điểm cũng đẹp mà sao mày cứ chê. Đúng là đàn ông con trai, nói đàn bà khó hiểu thì mấy người còn khó hiểu gấp vạn lần !

Có ai thèm chê mấy đứa bạn như thế đâu , tự nó nói bản thân mình vậy đấy , chứ không có nó ở cái tuổi chập chờn này , chắc cũng buồn hiu vì chả ai cằn nhằn trách móc, đỡ tủi thân . Nhỏ khẳng định với tôi là sẽ không bao giờ lấy chồng, lời nói ấy chắc như đinh đóng cột , ở vậy hoài để ngày nào nó cũng ám tụi tôi như hình với bóng, cũng như mặt trời hay đi chung với mặt trăng vậy

Nó tuyên bố vậy thôi chứ tôi biết thừa . Lòng nó dễ thay đổi, dễ xao xuyến và ít khi vội vàng. Nhưng tôi thì khác, nó hay châm chọc tôi :

Mày suốt ngày cứ vội vội vàng như vậy, mọi chuyện vỡ lẽ chẳng ra đâu vào đâu cả .

Tôi thấy có lý, là bản chất nó đã vậy rồi, khác đi cũng khó . Vả lại nếu không vội vàng , mình cứ chạy đằng sau bóng của dòng đời và chẳng thể nào tiến nỗi. Không lẽ chịu thua à ?

Một ngày nọ, nó bảo nó yêu anh chàng nào đó , xong kiếm cớ lân la bắt chuyện làm quen mà khổ nỗi ông này lạnh lùng với nó quá , cứ như là cho đi chẳng nhận lại ấy . Vài tháng sau , nghe tin anh chàng ấy cưới , tôi với nó lặng lẽ đi cùng nhau nhìn theo hai người họ. Người đó cười tươi lắm, cười như đang trêu đùa niềm dau của nó vậy . Nước mắt nó lưng chừng, và khóc , nó không yêu ai nữa , nó chạy một mạch về nhà để tôi một mình với khoảng lặng vô hồn

Mối tình đầu 

Nó sống một cuộc sống như bao người, nhưng chỉ khác là không có tình yêu . Mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng, mặc dù cuộc đời đưa đẩy nó qua nhiều tạm bợ .

25 years old .

                                       CÀ PHÊ 

" Người Sài Gòn thích uống cà phê, tôi phải công nhận điều đó . Người ta không uống vội mà uống từng ngụm, sau đó ngắm phố phường khởi đầu cho buổi sáng mát rượi lòng, chẳng mấy chốc người này nghiện mùi cà phê rồi đến người khác, xoay quay vòng tuần hoàn nhất định . Đi làm, họ cũng mang theo ly cà phê, đơn giản người người tuyền nhau mỗi cái mùi đó suốt ngày . Bảo sao không thích ! "

Trong tuổi này, có lẽ nhiều người thích uống thứ gì đó đắng hơn thường lệ . À không , cũng có một vài người đã quen uống từ hồi mười chín hay hai mươi. Chẳng hạn một tách cà phê nóng hoặc lạnh. Bạn có nghĩ đến không ? Cái mùi thơm của cà phê quen thuộc đến nỗi, ra đường mới sớm ban mai đã nghe thấy mùi cà phê trong phin bốc lên tỏa vào không khí đặc quánh người. Như tôi, sống ở Sài Gòn chừng ấy năm mà đôi khi ngửi mùi cà phê còn thấy lạ lẫm. Hồi xưa, tôi thấy đồ uống đó là một thứ mà tuổi trẻ chúng tôi có người thích người không, giờ đây hầu như ai cũng uống , đa phần vì nó quá đắng, một số người cho rằng nó đắng như cuộc sống của họ . Ừ ! Đắng thật đấy ! Nhưng bạn có cảm giác tí vị ngòn ngọt trong đó không ? Một dư vị đồ uống sẽ thay đổi qua ngày . Một là sẽ ngon hơn. hai là sẽ nhạt đi

Tuổi trẻ là cả hai 

Theo bạn, định nghĩa cô đơn là gì ?

Tôi không rõ . Nhưng cái loại thức uống có mùi vị ' cô đơn ' cũng rất hay đó chứ . Cứ thế uống cạn, rồi sau đó khoảng vài tiếng lại có đầy . Người ta chuộng cô dơn vì nó không mang về sự ồn ào mà lại yên tĩnh . Lần này, tôi trả lời một câu hỏi bâng quơ . Tôi không thể định nghĩa cho đến khi tôi thoát khỏi vòng vây cô đơn . Cô ta có vẻ thích câu trả lời vu vơ của tôi . Cô đắc ý , xong mở bao thuốc lá còn đầy . Cô châm lên một điếu . Nhưng sự đời mà, ai đoán trước được điều gì . Tôi nhìn điếu thuốc . Là một người đã từng vào trại cai nghiện , đã phải trãi qua thời gian hết sức khó khăn và phải kìm nén để không lên cơn nghiện . Hãy xem tôi là một thằng nghiện, theo cách suy nghĩ của bạn !

Có phải mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mọi thứ còn dang dở ?

Nhìn ngoài trời xem, sắp mưa ..

Cô ta hòa cùng với dòng người và hạt mưa li ti thấm dần vào thân thể cô, không quên cho cả hai một lời hứa hẹn không đầu đuôi

Của tuổi trẻ ..

                                         SỐNG . 

" Có nhiều người thuộc thể loại sống không rõ mục đích , giống như một loài hoa bị bỏ giữa chốn hoang tàn không biết đi về đâu , ai sẽ cho mình là nguồn động lực sống trong khi người chăm bón mình mỗi ngày không cho uống nước . Rồi nó dần héo, dần chìm, dần phai màu, dần tàn sức sống khi không ai để tựa lòng mỗi lúc mệt mỏi . Tôi cũng như vậy thôi, chỉ khác một điều rằng tôi biết viết, biết suy nghĩ và biết diễn đạt nỗi tâm tư của bản thân qua mỗi con chữ , còn loài hoa kia chỉ biết im lặng. Thế là không ai biết nó muốn gì cả "

Ở tuổi dần ngắt quãng tuổi trẻ, các bạn còn thích tưới nước cho cây, cho hoa không ? Tôi thì có nhé, rất yêu công việc lặt vặt này luôn ấy chứ, mặc dù trong mắt nhỏ em gái của tôi thì chẳng khác nào tên lười biếng . Đôi lúc cũng thấy buồn cười, nhưng sự tăng động của tôi luôn làm cho người khác phải bận tâm .

Giữa những con người kết nối với cuộc sống có đôi lần bị ngắt quãng . Có lần kết nối thàng công, có lần đề chữ ' error ' , cho đến khi cả thế giới này thật sự không tồn tại cái ' mạng ' thì những đau thương, nỗi buồn phiền không còn được nhắc đến hàng nghìn, hàng trăm lần trong lời nói của con người với nhau . Sự tồn tại của chúng ta xứng đáng được ở lại . Không có hoài bão , ước nguyện nào mà chúng ta không muốn nó tự động đến với mình , trừ khi quá bi quan và bỏ cuộc . Mạng xã hội hay mạng con người đề có ảnh hưởng như nhau cả !

----------------

Sức khỏe tuổi 25 sẽ không thể nào căng đầy như 20

Thời gian đang chờ tôi đến để phá vòng vây nó bao quanh

Người chờ tôi đến để cùng nhau trải qua thêm những khoảnh khắc vui buồn

Gia đình đang chờ tôi đến để chứng tỏ mình đã trưởng thành, có sự nghiệp vững chắc, rồi họ yên lòng mà buông xuôi

Bạn bè đang chờ tôi đến để ngồi ôn lại kỉ niệm xưa của khoảng thời gian ngây dại

Tình cảm đang chờ tôi để khẳng định rằng duyên phận không có lỗi, là do cô đơn bận kiếm người làm bạn nên chưa đến thôi

All are waiting for me !

Tác giả : Nguyễn Thị Minh Hằng

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link : https://www.facebook.com/doipg25

------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng ( tổng trị giá 21 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards ) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN ? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info    

1,189 người xem


Bình luận (0)