Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Ước Mơ Phải Chăng Là Sự Lựa Chọn: "Điều Mình Thích" Hay "Bắt Buộc Phải Làm"?

Người ta luôn nhầm lẫn giữa " nhất thời" và " một đời", cuối cùng để ước mơ đánh rơi. Lơ lửng. Hụt hẫng. Chơi vơi. Và tắt lịm.

Ước mơ trong cuộc đời của mỗi con người cũng giống như một sợi dây thừng, nếu chúng ta cứ nhất nhất ra sức kéo nó về phía mình thì cũng không dám chắc rằng nó có có thực gần với mình hay không hay là tự thu dây buộc mình trong mớ rối bòng bong của đời thực gai góc đến trần trụi.

Có những người trẻ đang chào đón những ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân bằng những nỗi bất an về tương lai vô định đoán, bằng những lo lắng về sự chông chênh trên đường đời.

Còn có những người thì vẫn mải miết kiếm tìm " hạt bụi vàng sáng lấp lánh" của tuổi trẻ, mà khống biết đến thời điểm nào mới tìm ra " thứ ánh sáng ước mơ" trong trẻo ấy.

Nhưng đừng lo lắng, dù bạn là ai, trong hoàn cảnh nào, dù bạn đã thực sự tìm được ước mơ của mình hay chưa,thì hãy cứ sống đúng nghĩa với trái tim mình. Cuộc đời này nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải ngắn, nhưng vừa đủ để chúng ta chỉ sống được một lần. Hãy làm những thứ mà bạn thích , những thứ mà người khác chẳng bao giờ có thể tưởng tượng ra bạn có thể làm được và ngay cả bạn cũng thế. Chỉ có vậy, cuộc đời mới thực sự trở nên có ý nghĩa.

Có ước mơ hay không có thực quan trọng ?

Tôi còn nhớ hồi kì một năm hai đại học, giờ học đầu tiên môn Tài chính quốc tế, giảng viên đã bắt đầu buổi học bằng một câu hỏi :" Mục đích học đại học của các bạn là gì? Sau này các bạn muốn làm nghề nghiệp gì ? Và các bạn sẽ làm gì để thực hiện được ước mơ của bản thân ?" Mọi người khi ấy đều rất hồ hởi kể về ước mơ của mình , có bạn nói muốn mở một tiệm bánh, có bạn mơ ước trở thành một nhà hoạch định chính sách, có những bạn muốn học lên cao học rồi phấn đấu trở thành tiến sĩ nhưng có những người ước mơ chỉ đơn giản là " kiếm thật nhiều tiền" và đó cũng là mục đích của hầu hết các bạn sinh viên ở đây.

   

                                                   Nguồn : X. Lan

Chỉ có tôi là không chia sẻ về ước mơ của mình. Tôi chưa bao giờ định sẵn mình trong một khuôn khổ nào, bởi cuộc đời muôn hình vạn trạng và luôn biến đổi không ngừng, ai có thể tính toán trước được mình sẽ làm gì và là gì trong tương lai. Tương lai giống như một khoảng trống vô tận, con người chỉ khác nhau ở chỗ là họ chọn cách nào để đối diện với khoảng trống đó mà thôi.

Hẳn là suy nghĩ " không có ước mơ cũng chẳng sao" sẽ đi ngược lại với quan điểm của nhiều người, ít nhất là với thầy giáo tiểu học của tôi. Hồi ấy thầy luôn nói với những đứa trẻ trong lớp của mình :" Hãy sống có ước mơ. Nếu không có ước mơ thì cuộc đời không giá trị vì mình chẳng có mục tiêu gì để hướng đến, để nỗ lực không ngừng mà đạt được." Gần đây tôi có đọc một cuốn sách của một tác giả người Nhật, ông ấy đã viết trong những trang sách của mình rằng vì chúng ta bất an về tương lai, nên chúng ta mới đặt ra cho mình những dự định và kế hoạch, vẽ lên một viễn cảnh mà người ta gói gọn trong từ " ước mơ định sẵn". Tất cả mọi thứ đều đã nằm trong tính toán. Sau này ra trường sẽ làm gì, làm trong một công ty ra sao, mức lương sẽ như thế nào, môi trường làm việc có chuyên nghiệp hay không? Nếu như bạn không thực sự nhiệt huyết với những gì bạn muốn làm thì hẳn là bạn cũng sẽ ngồi và tính toán cộng, trừ ,nhân, chia đủ thứ trên đời như thế. Nhưng có bao giờ biết được bạn sẽ gặp gỡ những ai, vào thời điểm nào, không gian ra sao trong tương lai không và bạn có dám chắc mình của những năm tháng sau này vẫn là mình của hiện tại với nhất nhất kiên tâm về ước mơ này ? Mọi vật luôn thay đổi và ngay cả bạn cũng thay đổi không ngừng trong cả suy nghĩ và hành động. Nên đừng quá quan trọng việc phải vạch ra " ước mơ định sẵn" mà hãy để nó tung bay theo từng chặng đường mà bạn đi qua , đến khi nào bản thân thấy đủ, thời gian vừa đúng lúc vừa vặn, thì khi ấy, tự bạn sẽ viết lên ước mơ cuộc đời của chính mình mà tôi chắc chắn rằng bạn của những năm tháng cũ chẳng bao giờ có thể ngờ được mình sẽ trở thành người như vậy. Ước mơ sẽ luôn được đo lường bằng lòng nhiệt huyết và chân thành, và được bồi dưỡng theo dòng chảy của thời gian.

Ước mơ là " việc bắt buộc phải làm " hay là " đam mê bản thân gào thét đòi dấn thân"-" điều mình thích"?

Hiện nay, hình như khái niệm của giới trẻ về ước mơ đang dần thay đổi. Họ dường như đang gồng mình lên đối mặt với " việc buộc phải làm" để làm hài lòng những người xung quanh. Đã từ bao giờ, những câu nói trong trẻo hồi còn chập chững bước vào cấp Một :" Sau này còn muốn trở thành bác sĩ vì con muốn chữa bệnh cho mọi người" hãy " Còn rất thích vẽ. Còn muốn trở thành họa sĩ lừng danh giống như Leonardo Davinci vậy " bị đẩy lùi vào quá vãng. Có thể thấy hồi còn nhỏ xíu như thế, các em kể về ước mơ của mình với một sự thích thú đến tận cùng và kể về tương lai bằng hy vọng. Chỉ đơn giản vì đó là niềm yêu thích và là việc mà các em thực sự muốn làm, và khát khao được sống hết mình với niềm đam mê đó. Khi người ta lấp đầy tương lai bằng niềm tin và hy vọng , khi chẳng quản ngại tương lai vô định đoán mà sống với những điều mình thích, thì dù sau này có thất bại, có không đi đến tận cùng của ước mơ thì cũng không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã sống đúng - nghĩa nhất.

 Nguồn : Tamypu

Hẳn là bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi giao cho các em ở tiểu học diễn một đoạn hội thoại trong sách giáo khoa, các em ấy sẽ hào hứng xung phong lên bảng và cố gắng đọc diễn cảm để hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất.Còn học sinh trung học, cấp 3 rồi đại học lại có cách hành động khác. Khi được yêu cầu một việc gì đó, phản ứng đầu tiên luôn là câu than vãn:" Haizzz... Lại phải làm bài... Làm cái này có được tích sự gì đâu cơ chứ ?" Hoặc là các câu hỏi liên quan đến lợi ích cá nhân :" Làm cái này có được công điểm không ? Hay điểm này được tính vào đâu?"Đủ các loại trạng thái khác nhau nhưng đều quy về một mẫu số : dù sẵn lòng hay không sẵn lòng thì đó đều là việc buộc phải làm chứ bản thân họ không hề mong muốn. Nếu cứ buộc bản thân mình như thế thì 12 năm trên ghế nhà trường và thêm vài năm trên giảng đường đại học , bạn chẳng khác nào tự nhốt mình trong một căn phòng có 4 bức tường và ngồi nghe ai đó nói, chẳng có thứ gì vào đầu và việc duy nhất bạn học được chỉ là sự kiên nhẫn. Đó là điều đương nhiên. Kiên nhẫn lắng nghe không phải trong ngắn hạn mà là một thời gian dài đằng đẵng. Chắc hẳn các thầy cô cảm kích các bạn nhất là về điều này chứ không phải việc các bạn đã tiếp thu được gì từ những tiết học. 

Nếu minh họa theo kinh tế học, ước mơ sẽ là một gốc tọa độ với sự giao nhau của trục tung và trục hoành, còn việc " buộc phải làm" sẽ đem đến độ thỏa dụng cho người mà " bạn làm hài lòng" - lợi ích này được coi là một đường bàng quan. Đường bàng quan càng xa gốc tọa độ thì độ thỏa dụng sẽ càng lớn. Khi mà độ thỏa dụng từ việc bạn phải làm kia tạo ra càng lớn thì bạn càng tự đẩy mình ra xa trục tọa độ ước mơ của mình. Bất khả vãn hồi.

Nghe có vẻ nghịch lí, nhưng khi bạn làm việc mà bạn  không hề mong muốn chỉ để đem đến độ thỏa dụng cho người khác thì chỉ làm cho bản thân cảm thấy mệt mỏi và chán chường thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ thốt lên rằng : " Thôi. Mệt rồi. Bỏ hết đi."Rồi cũng phủ đinh đi những thứ thú vị đang chờ mình ở phía trước. Bạn quên mất rằng cái mơ ước bị buộc phải làm kia chỉ là một lựa chọn trong cuộc đời của mình. Mà cuộc đời thì có vô số những lựa chọn khác. Nếu như bạn đã cân nhắc các phương án lựa chọn rồi mới quyết định thì ổn thôi, còn nếu chưa bao giờ coi những thứ khác nữa là sự lựa chọn mà đã vội đưa ra đáp án thì chắc chắn bạn sẽ hối hận. Không sớm thì muộn.

Vì vậy, tôi mong các bạn trẻ hãy sống với những điều mình muốn, với một tuổi trẻ nồng nhiệt những ước mơ, để ước mơ trở thành " điều mình thích", không phải là " điều mình bắt buộc phải làm", được không? Và cũng đừng lo lắng sẽ không có ai ủng hộ mình bởi vua xứ Salem trong tác phẩm Nhà giả kim đã từng nói với chàng trai chăn cừu:" Vận mệnh chính là điều mà anh luôn muốn đạt được. Bất kể anh là ai, anh làm gì, khi anh thật tâm mong muốn điều gì,thì điều mong muốn ấy sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ.Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi hạnh phúc con người, bởi cả sự bất hạnh, tị hiềm và ghen tuông nữa. Rồi khi anh quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để anh đạt được điều ấy."

Tuổi trẻ qua đi có trở lại bao giờ 

Sao mình cứ làm những điều dang dở

Tương lai phía trước hi vọng chào đón

Sao ta không sống với những ước mơ.

Này bạn thân ơi xin  hãy ghi nhớ

Đời chỉ cho ta một lần để sống

Hãy dũng cảm làm điều mình thích thôi

Mặc cho ngoài kia giông tố bão bùng.

Không ai cấm đoán ước mơ- Hãy nhìn tương lai bằng hi vọng

Có bao giờ khi bạn nói về ước mơ của mình, người đối diện chép miệng và lắc đầu :" Hãy quay về hiện thực đi. Đừng mơ tưởng nữa." Hay đơn giản là " Sao không chọn công việc ổn định mà làm, cứ lông bông với lý tưởng viển vông?" Có bao giờ bạn đi học đại học và người ta nói với bạn rằng học đại học để làm gì, rồi cũng thất nghiệp thôi.Chắc hẳn lúc ấy cánh diều ước mơ của bạn đang bay cao bỗng bị giật khựng lại mà bạn cố cách mấy cũng chẳng thể nào ngăn nổi sự thất vọng đang bủa vây. 

Những người thuộc thế hệ trước thường nói rằng :" Thế hệ này sẽ vất vả lắm. Cạnh tranh nhau nhiều sao mà tìm nổi việc." Nghe qua tưởng chừng như đó là việc của thế hệ trẻ, chẳng liên quan gì tới những người thuộc thế hệ trước đó. Kéo theo đó là một dòng định kiến xưa - cũ đã được mặc định. Người không đi học đại học mà chọn con đường khởi nghiệp thì sẽ bị cho là điên rồ. Họ không biết rằng đại học hay bất cứ nghề nghiệp gì cũng chỉ là " công cụ", là " đòn bẩy" cho việc thực hiện ước mơ thôi, ước mơ chính là những điều mà chúng ta làm được sau khi đã có những thứ ấy. Nếu học đại học cho vui thôi thì những năm tháng ấy sẽ trở thành khoảng cách kéo chúng ta ra xa ước mơ hơn một chút. Ngược lại, những người chọn con đường khác như khởi nghiệp cũng không hẳn là họ sẽ không đạt được ước mơ. Chỉ cần bản thân biết tận dụng quỹ thời gian hữu hạn của mình và biết biến công cụ thành hành trang thì những ước mơ tưởng như xa vời kia sẽ trở nên hiện - thực hơn bao giờ hết.

Và đừng bao giờ sống với những lời nói của những người xung quanh, vì mỗi con người sống và cống hiến là để đem đến niềm hạnh phúc trước hết là cho bản thân mình, người khác đâu có sống thay bạn. Vậy tại sao cứ phải san sẻ sự quan tâm của bản thân tới những điều vụn - vặt - tầm - thường.Suy cho cùng, bản thân mình thấy an nhiên là đủ, không phải sao?

Không ai dám cấm bạn ước mơ. Nên hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân. Có khi có những khả năng mà bản thân bạn chưa thể khám phá ra đấy. Chỉ cần nỗ lực và cố gắng không ngừng thì sẽ đủ cho một tuổi trẻ trọn vẹn, một tâm hồn đủ đầy và một ước mơ bay cao.

Viết tặng những bạn trẻ đã, đang và sẽ đi trên hành trình tìm kiếm những ước mơ. Mong là những câu chữ của tôi đủ để làm ấm áp đâu đó những trái tim đang chênh chao, làm dịu đi những tâm hồn đang lo lắng về tương lai vô định đoán và vun đắp thêm chút niềm tin về tương lai đầy thú vị đang chờ đón phía trước.

Tác giả : Meo Meo, sinh viê[email protected]Đại học kinh tế - ĐHQGHN

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link :https://www.facebook.com/profile.php?id=100016550895326

 --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

  (*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

796 người xem


Bình luận (0)