Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Đã Đến Lúc Phải Thay Facebook Của Mình

Hết hạn

Liệu bạn đã từng ước: "Ước gì Facebook không ra đời, có lẽ mình sẽ giỏi hơn"?

Bạn có đang mắc thói quen lướt facebook hằng ngày, hằng giờ không? Bạn có đang nhận thấy thời gian giữa những lần lướt màn hình điện thoại chỉ có vài giây thôi không? Bạn có đang nhận ra rằng mình trở thành nô lệ của Mark Zuckerberg không? Nếu có, tức là bạn đang gặp vấn đề đấy.

Vài tuần trước, tôi chợt nhận ra mình sắp bị đuổi khỏi trường đại học rồi. Cũng hơn một nửa chặng đường học đại học, tôi hoang mang hỏi bản thân, rằng mình đã làm cái quái gì trong những năm đầu đại học. Tôi lo lắng, không biết ra trường rồi, ai dám nhận tôi vào làm. Mặc dù cho tôi cũng khá năng nổ ở trường lớp, nhưng rồi tôi nhận ra, phần lớn thời gian học đại học, tôi ở nhà chứ đâu phải ở trường. Vậy ở nhà tôi đã làm gì?

Tôi học ít, tôi lên facebook nhiều. Tôi lên facebook để học, chứ không phải giải trí. Có vẻ đây là lời nói đầy ngụy biện mà tôi đã nói với mình trong một khoảng thời gian dài. Đến đây thì phải quay ngược thời gian, về hồi đầu năm nhất đại học của tôi. Tôi bỏ cái facebook của thời học sinh, tạo cái facebook mới cho mình. Lí do tôi làm việc này là bởi tôi nhận ra mình đã bị lệ thuộc vào facebook quá nhiều, tôi dùng phần lớn thời gian của mình để lên facebook nhắn tin với bạn bè, đọc những tin tức vô bổ, tò mò với những bài đăng của bạn bè, ngồi đếm từng cái like khi đăng status, đọc và trả lời từng cái comment. Tôi thấy mình thật rảnh và tôi buộc mình phải thay đổi nếu muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi muốn mình sử dụng facebook để phục vụ cho việc học, muốn facebook của mình là một nơi thú vị khi mỗi lần lên facebook đều là những thông tin bổ ích. Nhưng đời nào được như mơ.

Tôi biết, facebook là một mạng xã hội rất tốt để chúng ta phát triển, nếu chúng ta biết cách điều khiển nó. Bạn chỉ cần gõ trên google về lợi ích của facebook, bạn sẽ thấy hàng tỉ tỉ lợi ích được nêu ra. Và cũng nhờ có facebook, mà thế giới phẳng hơn, chúng ta được tiếp cận với văn minh nhân loại nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chưa đầy một phút trước khi Donald Trump trở thành tân tổng thống Mỹ, thì ở Việt Nam, bạn bè tôi đứa nào cũng biết hết. Chưa bao giờ tôi thấy, cuộc bầu cử tổng thông ở Mỹ lại rõ ràng ở Việt Nam đến như vậy. Tất cả đều là nhờ sự phát triển của mạng xã hội đặc biệt là Facebook. Và tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, facebook có lợi chỉ khi chúng ta làm chủ facebook, chứ không phải facebook làm chủ ta. Bởi khi facebook làm chủ ta, facebook chỉ toàn điều xấu.

Ở cái facebook mới, tôi kiểm soát danh sách bạn bè, tức là chỉ kết bạn với những người mình quen biết, tránh xa những người mình ghét. Tôi không dám like những trang facebook mang tính giải trí cao, đặc biệt là các trang về showbiz, tôi sợ mình bị nó mê hoặc. Tôi chỉ like, theo dõi những trang mang tính học tập như Tony buổi sáng, Trạm đọc,... Tôi tìm đến những thứ bổ ích cho mình, nhưng rồi tại sao tôi vẫn sai?

Thật ra, tôi sai ở chỗ là mình tạo ra nó, mình sắp xếp nó nhưng mình không kiểm soát nó. Tôi bị lệ thuộc dần vào facebook, và tôi quên mất cái lí do tôi bắt đầu một facebook mới. Tôi nhớ rằng tôi chỉ kiểm soát được facebook của tôi duy nhất ở cái lần mà tôi tạo nó. Những lần sau, tôi lười suy nghĩ hơn khi sử dụng facebook. Tôi nhanh chóng quyết định kết bạn với một ai đó vì nghĩ rằng phải liên lạc với họ khi đi học, nhưng tôi quên hủy kết bạn với họ khi môn học đó đã kết thúc và tôi cũng chẳng còn liên hệ với họ. Tôi bấm like tất cả nhưng trang facebook mà tôi đọc được ở đó một điều gì đó hay hay trong khi tôi chẳng tìm hiểu rõ từ trước tới nay, trang facebook đó mang đến những thông tin, kiến thức gì. Và rồi ngôi nhà ngăn nắp tôi xây dựng bây giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.

Mỗi lần lên facebook, giống là mỗi lần tôi bước vào ngôi nhà của tôi, mọi thứ thì lộn xộn, tôi thì làm biếng chỉ nằm một chỗ, bắt được cái gì thì xem cái đó, bắt được cuốn sách thì xem mỗi tiêu đề, bắt được cuốn phim cũ thì tua nhanh để biết được cái nội dung và cái kết, rồi cũng chẳng nghĩ thêm gì nữa… Và phải tới cái ngày ở vài tuần trước mà tôi đã nói ở trên, tôi mới nhận ra mình đã tiếp nhận kiến thức quá thụ động. Tôi lười và ảo tưởng đến độ chỉ lướt qua các title bài viết, và nghĩ rằng mình biết cái gì viết ở trong. Tôi đoán một phần cũng vì nhưng trang thông tin mà tôi theo dõi nó quá tương đồng, và page này giống page kia là chuyện bình thường. Không dừng lại ở đó, tôi còn ảo tưởng rằng những thông tin mình đọc đều nằm trong đầu mình, nhưng điều đó là không phải. Tôi quên đi những gì tôi đọc rất nhanh, có khi là đọc bài sau quên ngay bài trước. Tôi cứ thụ động để kiến thức tự đi vào đầu mình, nhưng mà ngay cả kiến thức cũng chẳng muốn đi vào đầu một kẻ như tôi. Rồi cứ thế, ngày qua tháng, rồi qua năm, tôi cứ nghĩ mình lướt facebook thì sẽ tăng thêm tri thức cho mình, nhưng rồi nào có tẹo kiến thức nào, tất cả cũng chỉ là vẻ bề ngoài xém hoàn hảo mà thôi.

Tôi soi lại mình, và chợt nghĩ, "thôi chết rồi". Hiểu biết của tôi nó rộng, chứ nó không sâu. Tức cái gì tôi cũng nghĩ tôi biết, nhưng thực ra tôi chẳng biết cái gì. Tôi biết tổng thống Mỹ là Trump là ai, nhưng chẳng biết ông là người như nào. Tôi biết về bitcoin, về các thương hiệu, tập đoàn nổi tiếng như H&M, Vin group,... nhưng tôi chẳng biết nó có cái gì ở bên trong đó. Người khác thấy thú vị khi mới nói chuyện với tôi, vì nghĩ tôi biết nhiều, nhưng rồi lại chóng chán, khi phát hiện ra đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Đó cũng đơn giản kết quả của một quá trình không dùng não khi lên facebook.

Và tôi biết chắc, đã đến lúc tôi cần thay đổi. Tôi tạo ngay một facebook mới nữa, lần này tôi chỉ kết bạn với chưa đầy năm mươi người, và những người đó đều là những người mà  tôi cần liên lạc để học tập, làm việc, đi chơi. Còn những người khác, dù quen biết, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không còn tương tác với họ, thì tôi cũng không kết bạn luôn. Tôi chỉ theo dõi vài ba trang thông tin bổ ích cho việc phát triển bản thân mình, tôi ít dành thời gian cho facebook hơn, tôi sử dụng google và sách để bổ sung thông tin cho mình nhiều hơn. Tôi muốn mình chủ động đi tìm những thứ mình cần, chứ không phải ngồi đợi chúng đến, tôi muốn mình có ít phương pháp thôi, nhưng mà phải chất, và phải giúp mình phát triển.

Đó là bước đầu của việc sống chủ động đối với tôi. Xây lại một "ngôi nhà mới", tự tay sắp xếp nhưng thứ trong căn nhà đó, kiểm soát chúng để tránh bị khủng hoảng vì có quá nhiều đường đi và không biết lựa chọn đường nào, và rồi tôi bắt đầu cuộc sống mới, sâu hơn, chậm hơn, tốt hơn. Tôi không biết tôi sẽ cam kết thực hiện được nó trong bao lâu, tôi cũng không biết điều này có làm tôi phát triển hơn không, nhưng tôi tin vào điều đó, tôi tin rằng khi mình làm chủ cuộc đời của mình, thì mình sẽ tốt lên thôi. Đã đến lúc chúng ta vượt qua chính mình, làm chủ cuộc đời rồi. Tôi sẽ cố gắng, và các bạn cũng thế nhé. Nếu có điều gì hay ho trong quá trình làm chủ cuộc đời mình, hãy chia sẻ với tôi nếu được. Chúc các bạn giỏi giang.

Nguồn ảnh: Internet.

 

Tác Giả: Lữ Tiến Tiệp - SV đại học Kinh Tế TPHCM 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: [Link Facebook Cá Nhân Tác Giả]

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

 

Hết hạn

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,998 lượt xem