Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public4 tháng trước

Tuổi 20 - Sống Như Ngày Mai Sẽ Chết

Tuổi 20 - Sống như ngày mai sẽ chết

Tôi là một người con ở đồng bằng Bắc Bộ. Vậy nên tôi chưa bao giờ phải trải qua sự khắc nghiệt của những vùng miền núi Tây Bắc, quanh năm nắng nóng rồi đến mưa rét nơi đây, nếu tôi không đứng dậy và đi. Trải nghiệm là một niềm đam mê của tôi. Tôi thích đi, thích khám phá. Vì chỉ khi đó, tôi mới có cơ hội được trưởng thành, được thấy mình trẻ, mới thấy cuộc đời này ý nghĩa và đáng để trân trọng. Tây Bắc - Việt Nam ta rất đẹp. Tôi hãnh diện và tự hào về điều đó. Mây là đà ở dưới chân, núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, suối chảy róc rách bên đồi, chim ca ríu rít cả ngày. Đó là vẻ đẹp khiến tôi như không biết lo âu, mệt mỏi là gì; khiến tôi cảm thấy cơ thể như chưa bao giờ nhẹ đến vậy. Nhưng để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp ấy, ghi dấu đôi chân mình trên miền đất ấy, mọi thứ đều không hề đơn giản. Tôi đã phải vất vả băng qua những quả đồi, lội qua những con suối, đi qua những con đèo với những khúc cua hiểm trở, gặp nhiều tai nạn cũng chỉ mong có thể “bắt kịp” được những khoảnh khắc tuyệt trần của thiên nhiên. Thế mới thấu hiểu được, chinh phục được cái đẹp quả thực rất khó và đằng sau mỗi vẻ đẹp đều có góc khuất riêng. Nếu hỏi mỗi bức ảnh có gì thì tôi sẽ trả lời nó có vị của mồ hôi, của nước mắt và có mùi của nguy hiểm...

Người Tây Bắc sống rất thật thà, chất phác. Họ luôn bao bọc nhau. Bởi nếu không bao bọc nhau trong thế giới thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ này thì cũng khó mà sống nổi. Họ sống như cây xương rồng giữa sa mạc. Họ đi cả ngày, thồ củi, thồ khoai sắn trên lưng, đi hết núi này đến núi nọ mà không biết mệt là gì. Cuộc sống nơi đây đã tôi luyện con người họ, giúp họ trở thành những thanh sắt, thanh đồng mà khó có thể gục ngã. Sức sống của họ ngang với sức sống của núi rừng… Có đi mới giúp tôi thấy được khả năng sinh tồn và phát triển của con người mạnh mẽ đến cỡ nào; mới thấy được con người Việt Nam quả là chịu thương chịu khó…Nhưng thú thực là thời tiết ở đây quả là rất khắc nghiệt. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ tôi phải chịu sự rét buốt đến như vậy. Phải biết là rét đến nỗi dù có chăn để đắp, có áo để mặc ấm rồi nhưng tôi vẫn không thể ngủ nổi. Nằm ngủ mà tôi run như cầy sấy suốt đêm. Tôi ước ao giá như có cái điều hòa như ở nhà thì tốt biết mấy; nhưng tiếc là ở đây đến điện nước còn không có huống chi là những vật dụng kia. Rồi tôi nghĩ đến các em nhỏ. Quần áo các em đều rách nát, không thủng chỗ này thì thủng chỗ nọ và chẳng có em nào được mặc lành lặn cả. Các em thật sự rất cần sự quan tâm của toàn đất nước, toàn xã hội.

Tôi đang không nói đến những nơi cũng thuộc miền núi nhưng ở trung tâm thành phố, tôi muốn nói đến những nơi hẻo lánh xa xôi, những làng mạc đói nghèo ẩn hiện hiện sau những đồi núi trùng điệp. Ở đó, họ sống khổ, lại vừa cổ hủ, lạc hậu, vừa ít thông tin, vừa không được tiếp cận tri thức. Đất nước ta, nếu không đi đây đi đó thì làm sao biết được có những nơi đói đến thế, khổ đến thế. Có đi thì mới thấy lí thuyết khác xa với thực tế như nào, mới thấy cuộc sống luôn biến động không ngừng...Cuộc sống tôi chọn và cuộc sống của nhiều người khác chọn có thể không giống họ. Cuộc sống ấy tuy hiện đại hơn, thông minh hơn cuộc sống của họ nhưng áp lực hơn, mệt mỏi hơn và đơn độc hơn. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Cuộc sống là những sự lựa chọn mà; mỗi sự lựa chọn đều có sự đánh đổi, có sự đánh đổi công bằng, có sự không công bằng. Nhưng một khi đã lựa chọn thì nên chẳng hối tiếc. Tôi tin là mỗi người sẽ có lựa chọn phù hợp và đúng đắn cho chính bản thân mình.Chúng ta là những người trẻ, hãy sống hết mình, đứng dậy khoác balo và đi. Đi đến bất cứ nơi đâu bạn muốn. Chỉ cần đi, là bạn sẽ lớn, là bạn sẽ trưởng thành. Mỗi chặng đường đều đem đến cho tôi vô vàn bài học. Tôi biết sống có chất hơn, biết trân trọng những thứ mình đang có, biết yêu đất nước hơn và quan trọng nhất tôi biết lúc trở về là tôi phải làm gì.

Tác giả : Chinh Kieu (hMn)

329 người xem


Bình luận (0)