Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Uống Nhầm Ánh Mắt Em

Thời niên thiếu là những tiếng yêu đầu đời non nớt,  vô tư cứ yêu thôi chẳng suy nghĩ quá nhiều. Đó là mối tình đầu tiên trong mỗi chúng ta phải không các bạn?  Ở thời áo trắng ấy, kì ghê chỉ cần uống nhầm  một ánh mắt là cơn say cả đời hay nụ cười toả nắng đủ làm lòng rung rinh. Hi... Không biết mối tình đầu của bạn có để lại ấn tượng gì mà bạn không thể quên đến tận bây giờ không?  Còn tôi là chắc chắn có nè. Đó là một mối tình tôi hết sức nâng niu, chân thành và gói gém nó cẩn thận ở góc nhỏ trong tim tôi và mãi mãi không bao giờ quên, là kỉ niệm đẹp một thời thích ai đó điên cuồng như thế. Câu chuyện bắt đầu thật lạ lùng vào một buổi sáng đẹp trời, hôm đó tôi ngủ quên mất và đến giờ lớp trễ. Do vội vàng chạy để kịp giờ điểm danh ở lớp thì vô tình va phải vào nàng.  Cả hai đều ngã ra sàn, sách vở tóe loe hết.  Tôi không để ý lắm, vội chạy luôn, không quan tâm lắm vì điểm danh quan trọng hơn.  Khi thấy tôi chạy đi nhanh, cô gái ấy đã vô cùng giận dỗi và nói lớn : Cái anh kia, anh xô ngã tôi mà không đỡ tôi lên hả?  Tôi chỉ kịp nghoảnh đầu lại nhìn một cái,....  Ôi đứng hình 5 giây luôn. Không biết nói gì hết rồi xin lỗi qua loa cho xong chuyện vì đang trễ học. Nhưng thực sự tôi lại ấn tượng với đôi mắt của nhỏ đó, nó như có sức hút, làm tôi luôn nhớ tới.  Thế là tương tư....  Vì chẳng biết nhỏ học ở lớp nào vì trường học qua nhiều lớp  không thể chạy suốt kiếm tìm được, tôi buồn lắm.  Và rồi cơ duyên chúng tôi lại được gặp nhau lại là sự va chạm đó, và tôi biết không thể bỏ lỡ hơn. Tôi đã đến và hỏi thăm em.  Và kể lại câu chuyện trước đó, chúng ta từng ngã  vào nhau. Cô gái đã nở nụ cười rất đẹp và nói không nhớ chuyện bữa trước vì nghĩ tôi có việc gì đó gấp nên cô cũng không chấp nhặt gì, cô bỏ qua cho tôi. Tôi và em từ ấy đã quen nhau. Cũng một khoảng thời gian  dài sau đó, chúng tôi luôn ở bên nhau như hình với bóng, tôi luôn quan tâm và chăm sóc em.Và ngỏ lời yêu rồi em cũng chấp nhận.  Cứ ngỡ rằng tình cảm ấy sẽ là mãi mãi khi mọi thứ thay đổi khi chúng tôi đỗ tốt nghiệp  cấp ba.  Em phải chuyển vào Sài Gòn học ,sinh sống ở đó còn tôi thì theo ý nguyện bố mẹ đi du học ở Mỹ.  Khoảng cách quá xa ấy đã làm cho chúng tôi không biết từ bao giờ phai nhạt, tôi sợ cô ấy không đợi được nên trở nên vô cảm với em, mong em tìm được người tốt ở lại chăm sóc được cho em dù lòng không muốn nhưng tôi có gì ra sao thì em vẫn yêu.  Nhưng tôi không muốn em phải thiệt thòi như thế, lạnh lùng, vô tâm đến đau lòng em nhiều lần hết lần này đến lần khác.  Và sau mấy năm tôi du học trở lại ấy, thời gian tôi làm tổn thương em cũng nhiều đến lúc tôi sẽ chăm sóc và bù đắp lại tất cả và xin lỗi em bắt đầu lại tình yêu ấy  thì....  Cô gái mà tôi đã bỏ lỡ và làm buồn nhiều vì lòng  tôi ích kỷ ấy đã khiến cô ấy buông xuôi rồi có một bàn tay khác nắm lấy em mất rồi. Mối tình đầu tôi theo đuổi khi xưa, yêu rất nhiều nhưng bản thân quá ngu ngốc để đánh mất. Có lẽ ánh mắt năm nào ấy làm tôi say hơn tất cả ai, kết thúc mối tình đầu năm tôi 17 nó thật đẹp và cũng thật đắng kay....  Tôi ước  có  thể nói "giá như " thì bây giờ đã không tiếc nuối để nói nên "Nếu.... thì..... "

#PPH

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

97 lượt xem

lh-fulllh-x