My Linh Nguyen@Gia Vị
5 năm trước
Vì Sao Bạn Sẽ Trì Hoãn Đọc Bài Viết Này
Khá bất ngờ khi một bộ óc tài hoa và uyên bác như Leonardo da Vinci lại bị người cùng thời đánh giá là “không đáng tin cậy”, vì ông thường sai hẹn trong việc hoàn tất các tác phẩm được giao. Tính trễ nải của da Vinci “nổi tiếng” đến mức ông đã phải ký với Công tước xứ Milan một hợp đồng cam kết sẽ kết thúc công việc trong thời gian hạn định. Sau gần 20 năm phục vụ, vị Công tước đành chào thua sự rề rà của da Vinci và quyết định “đường ai nấy đi”, còn danh họa tài ba của chúng ta thì thừa nhận trong nhật ký rằng “chưa có một dự án nào của ngài Công tước từng được hoàn thành” [1].
Sẽ dễ hiểu hơn khi biết rằng da Vinci phải mất đến 16 năm để vẽ bức họa “Mona Lisa” [2], còn tác phẩm “Virgin of the Rocks” (phiên bản được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia London) cần đến 25 năm để trở thành một bức tranh hoàn chỉnh, trong khi thời hạn được giao chỉ có… 7 tháng [3]. Không nghi ngờ gì khi nói rằng da Vinci mắc chứng “trì hoãn kinh niên” (chronic procrastination).
1. Người người trì hoãn, nhà nhà trì hoãn
"Chronic procrastination" cũng là từ tạp chí Time dùng để mô tả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong một bài báo vào năm 1994 [4]. Không hề “kém cạnh” những người đàn ông vĩ đại trên, Mozart cũng hoàn tất việc sáng tác khúc mở màn (overture) cho vở opera Don Giovanni nổi tiếng ngay sát thời điểm công diễn [5]. Còn kiến trúc sư Frank Lloyd Wright cũng cho thấy “tài năng” của mình khi vẽ xong ngôi nhà Fallingwater chỉ trong vòng 2 tiếng sau cuộc gọi hẹn ăn trưa của khách; dù cho công việc này đã được giao từ 9 tháng trước đó [6].
Có lẽ lúc này bạn đã thấy nhẹ nhõm hơn khi nhớ lại những lần trễ deadline, và đang vui mừng khi biết rằng “căn bệnh” trì hoãn của mình chưa đến mức trầm kha như nhiều nhân vật kiệt xuất trong lịch sử.
Chứng trì hoãn được ghi nhận sớm nhất có lẽ là từ thời Hy Lạp cổ đại. Trong tác phẩm Protagoras của Plato, Socrates đặt câu hỏi tại sao lại có chuyện một người biết rõ đâu là việc tốt nhất cần làm; nhưng lại làm những thứ khác thay vì điều tốt nhất đó. Đáp lại, Aristotle đưa ra khái niệm “akrasia”; tức trạng thái hành động chống lại sự suy xét của bản thân, hay đơn giản hơn là sự thiếu tự chủ [7]. Tiếng Ai Cập cổ đại cũng có hai động từ đồng nghĩa với việc trì hoãn [8].
Ở thời điểm hiện tại, mức độ và phạm vi “lây lan” của chứng trì hoãn có lẽ đã được thể hiện khá rõ qua số lượng ngày một nhiều các đầu sách, video và bài viết nói về trì hoãn (chưa tính bài viết này vì có thể bạn sẽ trì hoãn việc đọc nó). Và cũng không hề lạ khi xuất hiện thêm thuật ngữ “academic procrastination” (tạm dịch là “trì hoãn học thuật”) cùng nhiều nghiên cứu thống kê cho thấy đa số sinh viên và học sinh đều có biểu hiện trì hoãn trong học tập [9] [10] [11]. Chúng ta thậm chí còn có cả “bedtime procrastination”, chỉ sự khó khăn trong việc chống lại các cám dỗ và cảm thấy tiếc nuối khi phải đi ngủ [12].
Nói không ngoa, toàn thể nhân loại ai ai cũng mắc “căn bệnh” đáng ghét này. Là một “vấn đề toàn cầu” trong bối cảnh một xã hội coi trọng năng suất trong công việc, có khá nhiều nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm ra nguyên nhân của sự trì hoãn. Trong số đó, nhiều nghiên cứu cho thấy đây gần như là một bản năng cố hữu của con người.
2. Trì hoãn là hiển nhiên.
Một trong các giả thuyết từ khía cạnh thần kinh học cho rằng bộ não dường như được lập trình để trì hoãn. Những gì xảy ra bên trong nó khi chúng ta đối mặt với một vấn đề nan giải có thể được mô tả bằng hình ảnh về sự giằng co giữa hệ viền (limbic system) và vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) [hoặc con khỉ thỏa mãn tức thời và người quyết định theo lý lẽ - cho các fan của Tim Urban]. Đó là cuộc chiến giữa phần não bộ điều khiển cảm xúc và bản năng, gắn với sự tìm kiếm cảm giác dễ chịu và vùng não chịu trách nhiệm lên kế hoạch và điều phối hành động.
Sự chênh lệch lực lượng dường như là quá lớn, một mặt bởi hệ viền là phần não chim nguyên thủy, luôn trong trạng thái hoạt động một cách vô thức. Không những vậy, đó còn là nơi chứa hạch hạnh nhân (amygdala) - kẻ trốn chạy những phản ứng tiêu cực và kích hoạt hệ thống chiến-hoặc-chạy (fight-or-flight) đã giúp chúng ta sinh tồn qua hàng triệu năm tiến hóa [13]. Những yếu tố này khiến hoạt động của hệ viền diễn ra quá nhanh để đối thủ có thể bắt kịp, kết quả là chúng ta trì hoãn trong phần lớn thời gian sống trong khi chỉ thực sự hành động có chủ đích trong khoảng rất ít thời gian [14].
Những nghiên cứu khác cũng cho thấy khả năng sự trì hoãn có nguồn gốc từ tiến hóa. Các nhà khoa học đã tìm ra sự tương quan giữa trì hoãn và các yếu tố di truyền, cho thấy nhiều người dễ bị phân tâm và có phản ứng bốc đồng hơn người khác [15]. Gần đây hơn, người ta còn phát hiện sự thôi thúc lảng tránh công việc có liên quan đến một gen mang chức năng điều hòa hoạt động dẫn truyền dopamine - chất hóa học kích thích sự hưng phấn và cảm giác hạnh phúc [16].
Với hướng tiếp cận dựa trên tâm lý học, những người trì hoãn thường “thoải mái” vì có quá nhiều nguyên nhân để họ đổ lỗi cho sự trì hoãn của mình. Nó có thể đến từ những lý do như [17]: không có “tâm trạng” hoặc phải đợi “đến đúng thời điểm”, hoặc tự tin rằng mình dư khả năng hoàn thành mọi việc vào phút cuối, cho tới lý do… quên. Hoặc phức tạp hơn [18], là do tâm lý cho rằng bản thân đang trong trạng thái làm việc không hiệu quả, do họ không quan tâm lắm đến tương lai và chỉ muốn “sống trong khoảnh khắc hiện tại”, hoặc do lo sợ kết quả kém sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân nên đành phải… trì hoãn (dù rằng việc này tự thân nó cũng làm xấu hình ảnh bản thân) [19].
Tuy vậy, người trì hoãn cũng nên cẩn trọng vì trì hoãn có thể là triệu chứng của một vấn đề tâm lý nào đó. Nó có thể là kết quả của trầm cảm [20], là dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) [21] hay chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) [22].
3. Hãy đối xử với sự trì hoãn như một người bạn.
Nhìn chung, chúng ta thường coi trì hoãn như một thứ tệ lậu và cần bị loại bỏ, vì dễ thấy rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến kết quả công việc và học tập. Có thể nó mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu trong nhất thời, nhưng về dài hạn thì những cảm xúc tiêu cực như hoảng loạn, lo âu, mệt mỏi, stress hay cảm giác tội lỗi và trách móc bản thân sẽ là những thứ khó xử lý và đối mặt hơn. Đó là chưa kể đến những mối quan hệ bị hủy hoại, như trường hợp của Leonardo da Vinci và Công tước xứ Milan.
Nhưng nếu trì hoãn là một sản phẩm của tiến hóa và vẫn tiếp tục tồn tại trong một thời đại và xã hội coi trọng năng suất, thì câu hỏi là liệu trì hoãn có một lợi ích nào đó không?
Thực ra ngay từ cơ chế và nguyên nhân, có thể lờ mờ nhận thấy trì hoãn chỉ là một cách mà bộ não giúp chúng ta dẹp bỏ những cảm xúc tiêu cực khi phải đối mặt với một công việc khó khăn. Nói cách khác, nó là một công cụ điều hòa cảm xúc căng thẳng nhất thời, nhưng dễ bị lạm dụng và cuối cùng lại dẫn đến những kết cục không mấy hay ho.
Trở lại với người Ai Cập cổ đại [23], trong 2 từ đồng nghĩa với việc trì hoãn thì một từ là dành để chỉ sự lười biếng, tránh né những công việc cần phải làm; và từ còn lại dùng để chỉ thói quen có ích khi bỏ qua những công việc không cần thiết hay những hành động xuất phát từ sự bốc đồng nhất thời.
Bên cạnh những người trì hoãn thụ động, hóa ra còn có cả những người trì hoãn chủ động. Họ hoãn việc giải quyết nhiệm vụ một cách có chủ ý, biết cách tự tạo ra “áp lực thời gian” và có thể đưa ra những quyết định cẩn trọng về sự trì hoãn. Với những chiến lược này, họ thậm chí đạt được những kết quả tốt không thua gì người không trì hoãn [24].
Trong lĩnh vực sáng tạo, cũng không thiếu những ý kiến [25] [26] cho rằng việc tạm dừng và đặt công việc sang một bên sẽ cho phép chúng ta có thời gian tìm ra chìa khóa để giải quyết vấn đề hay những ý tưởng đột phá. Ý kiến này còn được củng cố bởi mối liên hệ rằng trì hoãn tạo ra sự buồn chán [27], và buồn chán lại chính là một trong những nhân tố thúc đẩy sự sáng tạo [28].
Có lẽ sự thịnh hành của tư duy đề cao quá mức thành công cá nhân đã biến cơ chế điều hòa cảm xúc cơ bản của não bộ thành vật tế thần, thành kẻ bị đổ lỗi trong một xã hội mà năng suất và khả năng kiếm tiền trở thành mối quan tâm hàng đầu. Những cuốn sách và khóa học để loại bỏ sự trì hoãn cũng nhờ thế mà xuất hiện dày đặc.
Nhưng tạm thời chúng ta chưa thể dẹp bỏ được những bản năng nguyên thủy cố hữu in trong mã gen được. Việc ta có thái độ tiêu cực với những thứ thuộc về mình bản thân nó cũng là một phản ứng… tiêu cực. Chi bằng chấp nhận sự thật rằng cơ thể chúng ta luôn cần những quãng nghỉ như thế - vì dù sao cuộc đời này cũng chỉ là cuộc chơi.
Để viết được một kiệt tác như “Chàng gù nhà thờ Đức bà”, biết đâu bạn chỉ cần bắt chước Victor Hugo [29], đợi đến sát hạn nộp bản thảo rồi sau đó trần truồng giam mình trong thư phòng và để cho chữ nghĩa tuôn trào. Tất nhiên bước 1 bạn phải là Victor Hugo đã.
Hoặc như bài viết này cũng đã được viết xong sát giờ đăng bài vì tôi muốn thử nghiệm trì hoãn một chút xem sao.
WHY YOU ARE BY ALL MEANS PROCRASTINATING READING THIS POST
Bizarrely enough, his contemporaries revered Leonardo da Vinci, a mastermind, as any less "fickle", for he did all too often miss the very deadlines he had been assigned. He was so notorious for his tardiness that the Duke of Milan got him to sign a contract pledging to meet his assigned deadlines. Nonetheless, even after 20 years “in service”, the Duke still had to give in to Da Vinci’s procrastination and "let it all go", forasmuch as the adroit artist did admit in his diary that "none of those assigned by the Duke had been finished”[1].
To put into perspective, it did cost him roughly 16 years to get the elegant "Mona Lisa" done [2], and another 25 years on his "Virgin of the Rocks" masterpiece (displayed at the National Museum of London), given the assigned 7-month-deadline [3]. After all, the virtuoso must have suffered from some kind of "chronic procrastination".
1. We’re doomed
Chronic procrastination was also the “designation” given to the former US President, Bill Clinton in a 1994 Time’s article [4]. As an adept musician, Mozart was by no means "inferior" to these great men: not until moments before the official performance had he completed the overture of the Don Giovanni opera masterpiece [5]. On the other hand, the prominent architect Frank Lloyd Wright did also evidence his "proficiency" by “composing” Fallingwater’s construction painting within 2 hours after the customer's appointment call; given the very fact that he had been deadlined with it for the previous 9 months [6]. After all, you must be now breathing some sighs of relief at the very deadlines you missed, and at the very fact that your "disease" is not as “monstrous” as that of the very extraordinary having “descended” upon this society.
The earliest form of procrastination dated back to as early as the dawn of ancient Greece. In Plato's Protagoras, Socrates had pondered the very factors behind why one’s not heading forward the best, given that he had known all too well what must have been the best. In his turn, Aristotle introduced readers to the very concept of "akrasia", the states/actions against self-stigma, or for the meagre self-control [7]. In a like manner, the ancient Egyptian did as well have two synonyms for procrastination [8].
We must have so far been all too familiar with procrastination's “scalability”, thanks to the inordinate number of books, videos and articles on the topic (let alone this, for you are doomed to procrastinate reading it). As a rule, we have also coined the very term of "academic procrastination", with the statistical figures evidencing that students, for the most part, show some signs of dawdling through their learning [9] [10] [11]. We have even fallen for the so-called "bedtime procrastination", which spells out how arduous it is to resist many a temptation and the “rueful” feeling to bed [11].
To all appearances, every human must have forevermore been dogged by this obnoxious "disease". For it has appeared quite a "global issue" in a society extolling productivity, we have gone all out to catch on the driving factors behind procrastination. Still, after all, many a study have asserted that it has become pretty much an inherent human instinct.
2. Which can’t be any less straightforward.
A theory under a neurological perspective theorized that our brains were programmed to procrastinate. Upon running into a dilemma, what happens inside our brains is the fierce conflict between the limbic system and the prefrontal cortex [or the monkey hurting for immediate satisfaction and the reasoning decision-maker - under a Tim Urban's fans’ perspective]. It must be the very clash between the brain parts in charge of emotions and behavioral instincts, or the comfort-seeking part and its behavior-planning and -coordinating counterpart.
Wherein one has forevermore overwhelmed the other: on the one hand, the limbic system is the “always on”, albeit unconsciously, primitive brain part . On the other hand, it also serves as the very “home” to amygdala - the runaway from negative reactions that shoulders the fight-or-flight system - the very saving grace of humans during mega-annums of evolution [12]. Given these upper hands, the limbic system is seemingly so “fast and furious” that the cortex has many a time failed to catch up (react). In the end, the very procrastination has reigned the most of our lives, given the meagre amount of time we’re acting intentionally [13].
Other studies have also suggested that intended delays must have rooted from our evolutionary processes. They have evidenced a firm correlation between procrastination and genetic factors, asserting that many a person are more easily distracted and reckless than others [14]. Recently, they have even evidenced the “urge” to bypass one’s assigned tasks as attributed to the gene that regulates dopamine transmissions - the chemical that stimulates excitement [15].
In a psychological-based approach, procrastinators have every reason to stay “laid-back”. After all, they can always blame their failures on procrastination. Or they can make up the so-called reasons of [17]: being neither in a "mood" nor in the “right time", the very audacity of barely getting things done by the last minute, or artlessly their “absent-mindedness”. More perplexing reasonings [18] come in forms of either not-outstandingly-performing, f*ck-the-future-I-am-living-in-the-presence, or oh-sh*t-this-is-gonna-ruin-my-professional-image, (as if procrastinating might serve as a saving grace to his image) [19].
That said, be wary of your own procrastination, since it still can be interpreted as a severe symptom of a psychological problem. To put into perspective, the “disease” might result from depression [20], spell out some early signs of obsessive-compulsive disorder (OCD) [21] or attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) [22].
3. Still, act upon it as a friend of yours
On the whole, we’ve all too often referred to procrastination as a heinous crime, thus, must be done away with. Even the blind can see how grievously it impacts the very results of our should-have-been-exceptional professional and academic performance. Given the momentary laid-backness, we still can’t escape the ever-lasting gloomy emotions, to illustrate, panic, anxiety, fatigue, stress and self-stigma. It’s not to mention many a spoiled relationship following afterwards, as that of Da Vinci and the Duke of Milan.
That said, as a evolutionary by-product still thriving on the human civilization, procrastination must be playing a certain role, mustn’t it?
You might have drawn out a conclusion to this from the aforementioned arguments on its mechanism and factors behind. At the very core, procrastination is the very way our brains are dispelling negative emotions when we’re dogged by something. In other words, it serves as a tool that pro tempore regulates distress, overexploited and eventually breeding miseries.
The two ancient Egyptians words [23] synonymous with procrastination did refer to either laziness and bypassing what needed done or the “prudent” habit of working-smart-not-hard and working-smart-not-audacious.
On the other hand, in addition to the “victims”, there also exist many a proactive procrastinator. They intentionally bide time to later exert the "time pressures" on themselves and slowly step up against procrastination. With these “assistants”, they might still perform as exceptionally as those unceasingly heading straightforward [24].
In aesthetics, many an adroit artist have purported [25] [26] that taking some time off tasks grants us precious time to hunt down the solutions to a problem or some state-of-the-art ideas. They further reinforce that procrastination acts as a precursor to boredom [27], the very factor that in turn catalyzes creativity [28].
In all likelihood, the prevalence of savoring individual success has distorted the very emotional regulating mechanism within our brains into a scapegoat blasphemed as what perpetually getting the human productivity and capabilities lagged behind. It, on the other hand, has paved the very way for the dawn of self-helps on how-to-do-away-with-procrastination.
Given that we can do absolutely nothing to the inherent instincts written in our genetic code.
Given that denying our very nature itself is a negative reaction.
Instead, how about taking those “inherent breaks” as something crucial to our existence?
After all, our lives are purely plays.
To come up with such a masterpiece as "The Hunchback of Notre Dame", all you might ever need is to imitate Victor Hugo [29]: procrastinate until the very last hours of your deadline, getting naked and locked in somewhere-full-of-books and and let the handsome words descend upon your mind. But first, you have to be Victor Hugo.
Or to imitate my writing style: procrastinate writing until the posting-time has come under my nose to mess around with this “disease” for a while.
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
207 lượt xem