Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 2)

>> Đọc: 5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 1)

Mục đích của đời người là gì? Là sống một đời hạnh phúc. Vậy nếu một người nông dân hàng ngày vác cuốc ra đồng, hái rau trong vườn,... sống một cuộc đời nhàn hạ có phải là hạnh phúc không?

Có một câu chuyện về một doanh nhân thắc mắc về một anh chàng nghèo đang nằm phơi nắng trên bãi biển vô công dồi nghề (chắc mọi người cũng đã biết). Kết của câu chuyện đó là anh cả đời kiếm tiền cuối cùng cũng chỉ nhằm giống tôi, được nằm trên bãi biển.

Nếu đó là hạnh phúc thì ngay giờ phút này có rất nhiều người trong chúng ta đã thừa sức đạt được ngay rồi. Về quê mua một mành đất (nếu chưa có), trồng con gà, nuôi ít rau ngoài vườn, sống cuộc đời nhàn hạ. Chẳng phải những ông bà già về hưu cũng muốn về quê hưởng không gian yên tĩnh đó sao?

Nhưng chúng ta không làm vậy, tại sao lại vậy? Tại sao chúng ta không chọn con đường dễ đi mà lại đi con đường khó để cuối cùng cũng chỉ nhằm tới một mục đích cuối cùng, nhàn nhã. Ẩn chứa trong chúng ta đã có những câu trả lời của riêng mình rồi.

Đó đúng là hạnh phúc nhưng là hạnh phúc ở cấp độ thấp và hạnh phúc cũng có nhiều loại khác nhau. Giống như trong một phòng điều hòa giữa một ngày nắng nóng. Bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời hơn khi nhiệt độ là 25 độ, so với khi 32 độ. Hạnh phúc mà không phải bỏ ra nhiều nỗ lực cũng giống như việc chỉ hơi đói tí chút đã ăn con gà quay.

Ngoài ra, mỗi chúng ta không sống đơn độc. Chúng ta có các mối ràng buộc như con cái, vợ chồng, bố mẹ,… Một lựa chọn có thể tốt cho cá nhân ta nhưng lại không tốt khi nhìn về tổng thể. Ví dụ nếu ta về một vùng thôn quê nào đó thì sẽ tước mất cơ hội học tập của con cái ta.

Tương tự, nếu một đứa trẻ sinh ra được thừa hưởng một gia tài 1 tỷ usd. Nó có thể thỏa mãn mọi nhu cầu mà nó muốn với số tiền thừa kế. Vậy nó sẽ có thể sống một đời hạnh phúc không ? Không, vì nó có khổ đâu mà biết sướng. Việc mua một cái ô tô đối với nó là quá đơn giản, nó có thể còn chẳng nhớ là mình đã mua một cái ô tô chỉ sau vài ngày. Còn nếu bạn vất vả để mua được một cái ô tô thì cảm giác sẽ khác.

Nhàn hạn một tuần thì OK, nhàn hạ một tháng ta sẽ thấy đó không còn là hạnh phúc nữa. Nếu ngày nào bạn cũng ăn buffet có đủ mọi món thì nhanh chóng bạn sẽ không còn thấy món ăn nào đó là ngon nữa. Thỉnh thoảng ăn mới ngon. Ý thức về làm thế nào để bạn hạnh phúc sẽ dẫn dắt bạn rất nhiều trong hành động. Đánh đồng hạnh phúc với số lượng tiền bạc là một sai lầm và cho rằng nhàn rỗi sẽ mang lại hạnh phúc cũng là một sai lầm.

Nguyên tắc thứ hai của sống đơn giản đó là Mọi thứ đều vận hành theo quy luật. Nếu hiểu quy luật vận động bạn sẽ thấy mọi thứ diễn ra cũng không phức tạp như mình tưởng.

2. Mọi thứ đều vận hành theo quy luật

Chúng ta thường nghĩ rằng cùng với sự phức tạp của Kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa thì cuộc sống của chúng ta cũng phải phức tạp lên, chúng ta phải học nhiều hơn, làm nhiều hơn, suy nghĩ phức tạp hơn để có thể đáp ứng được.

Thực tế mọi thứ không phức tạp như thế. Mỗi quả cam đều là hình thành từ những múi cam, múi cam hình thành từ những tép cam, và nước trong mỗi tép cam được cấu thành từ những chất như nhau cho dù quả cam có là giống gì, to nhỏ ra sao.

Một cái máy bay Boeing trở khách hiện đại hình thành từ những thành phần như cánh, thân, hệ thống điện, hệ thống làm mát, động cơ, hệ thống lái,… Các thành phần này lại từ các thành phần nhỏ hơn, cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là các linh kiện điện tử, dây điện, các vật liệu,... Và cho dù là máy bay của cách đây 100 năm hay bây giờ cũng bay lên nhờ một số nguyên lý hoàn toàn giống nhau.

Thiên nhiên tạo ra các hệ động thực vật rất đa dạng nhưng nó không thể tồn tại nếu như vận hành của nó phức tạp. Darwin thế kỷ 19 cũng đã tổng hợp sự hoạt động của nó bằng lý thuyết “Chọn lọc tự nhiên”.

Tất cả những thứ bạn thấy hay không thấy đều hình thành từ những thành phần nhỏ bé đó là nguyên tử có nguyên tắc hình thành và hoạt động như nhau.

Một chuyên gia giỏi trong một lĩnh vực không phải cái gì trong lĩnh vực đó anh ta cũng biết (vì nếu thế anh ta có là thánh). Nhà sử học như Lê Văn Lan không phải ông giỏi vì ông ý thuộc làu làu sử Việt, ông không thể làm thế được, nhưng sao ông ý trả lời rất trơn tru mọi vấn đề của sử học ?

Những thiên tài họ tìm ra quy luật, phát biểu nó thành các lý thuyết, kiểu như Newton, Einstein, Darwin,…

Những người kém thiên tài hơn thì cố gắng hiểu các lý thuyết đó để hoàn thiện nó và vận dụng nó.

Những người giỏi trong một ngành nào đó là những người nắm được quy luật trong ngành đó. Họ không cố gắng nhớ hết mà họ chỉ nhớ và vận dụng giỏi các quy luật nhất định. Nó giống như việc lái một cái ô tô, nguyên lý vận hành giống nhau nhưng người lái giỏi người lái kém.

Tóm lại, tất cả mọi thứ cho dù có to lớn, phức tạp tới mấy cũng đều hình thành từ những thành phần đơn giản và được vận hành bằng những nguyên lý nhất định.

Trong entry đầu, thách thức thứ hai với con người ngày nay mà tôi có đề cập đó là “Có rất nhiều thứ xao nhãng gây mất tập trung”. Ngày xưa chúng ta nhận được một tin tức duy nhất cho một vấn đề, ngày nay ta nhận được vô số tin tức về một vấn đề. Ngày xưa chỉ có một cách để giải quyết vấn đề (do giới hạn về công nghệ), ngày nay có vô số cách để giải quyết một vấn đề. ngày xưa ta chỉ có một vài mối quan hệ, ngày nay ta có vô vàn các mối quan hệ. Trong một biển cả những lựa chọn như vậy nếu bạn không biết lựa chọn cái gì thì sẽ chết chìm trong đó.

Đứng trước một vấn đề bạn phải có ý thức hướng tới tìm hiểu cấu thành và nguyên lý vận động (để bạn có thể nhớ, có thể hiểu, có thể làm và có thể truyền đạt cho người khác). Chắc chắn nó có tồn tại, nhiệm vụ của bạn là tìm thấy và áp dụng nó.

Cuộc sống này vận hành bằng nhiều quy luật bạn chỉ cần search trên mạng là ra cả đống. Tôi chỉ chọn ra một quy luật mà nó là cha mẹ của rất nhiều các quy luật khác đó là quy luật nhân quả.

Mọi kết quả đều có nguyên nhân. Không cái gì tự đến rồi tự đi. Mọi thứ bạn nhận ngày hôm nay là kết quả của những cố gắng trong quá khứ. Những thứ bạn sẽ nhận được trong tương lai bắt nguồn từ những gì bạn đang và sẽ làm ở hiện tại. Mọi thứ đều phải từ từ, giống như để nước sôi 100 độ thì cho dù ngọn lửa có thể nào thì nhiệt độ cũng tăng từ nhiệt độ hiện tại tới 100 độ. Không thể từ 30 độ nhẩy phát tới 100 mà không qua 40, 41, 42...

Một thứ đột xuất không xứng đáng với nguyên nhân thì thường sẽ mang lại bất hạnh về dài hạn. Một người dân đang rất nghèo được nhận một khoản tiền lớn nhờ đền bù đất, trúng số độc đắc, thừa kế từ ông chú... có thể giúp họ vui trong hiện tại nhưng về dài hạn là bất hạnh. Nếu một người nghèo sống khổ sở thì họ đã quen với sự khổ sở đó rồi. Bạn cho họ tiền để họ sống thoải mái một năm sau đó không cho nữa. Sau một năm đó họ sẽ sống khổ sở hơn nhiều so với trước đây.

Một nước giàu sẽ làm một nước nghèo gặp khủng hoảng kinh tế chỉ bằng các dót thật nhiều tiền vào nước đó bằng vốn đầu tư hoặc thậm chí là cho không. Vì họ không được trang bị đủ năng lực để hấp thụ số tiền đó họ sẽ tiêu nó một cách lãng phí. Sau năm năm (hoặc thậm chí ít hơn) các khoản vay và cho bị ngừng lại, nước đó sẽ khủng hoảng.

Tóm lại bạn phải ý thức được rằng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta thường mắc sai lầm:

  • Không đánh giá được đúng kết quả do hệ quy chiếu bản thân đã sai.

  • Đổ lỗi nguyên nhân là do những người xung quanh, không phải mình.

  • Kết quả này còn lâu mới tới, trước mắt không cần quan tâm tới nó.

  • Không xác định được đúng đâu là nguyên nhân chính trong hàng tá các nguyên nhân.

  • Nghĩ được mà không làm được.

  • Để kết quả quyết định tới hành động, dùng lý trí quá nhiều.

Thay đổi lớn đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Chúng ta hẳn đã quen với hiệu ứng Domino, con domino sau sẽ đổ nếu con trước nó đổ, cứ như vậy, tất cả domino sẽ đổ nếu chỉ duy nhất một con được chọn sẽ đổ. Trong công việc cũng vậy, Dự án sẽ hoàn thành chỉ bằng cách bạn hoàn thành một công việc nhất định nào. Khi công việc đó hoàn thành thì cả dự án hoàn thành.

Một dự án có 10 đầu việc; chắc chắn 10 đầu việc này có mối quan hệ móc xích với nhau. Nếu bạn cố gắng cả 10 đầu việc thì bạn sẽ phân tâm và khó làm tốt được. Nếu bạn để tâm sức vào làm thật tốt một việc thì ngay cả 9 việc kia bạn không để ý thì có khi dự án sẽ còn hoàn thành tốt hơn.

Tương tự, nếu bạn định thay đổi bản thân thì liệt kê tất cả những thứ mình phải thay đổi được thì cũng tốt, nhưng việc thực hiện thì phải biết chọn cái nào là mấu chốt. Đôi khi chỉ cần bạn có thể dậy lúc 5h sáng, tập thể dục tới 6h cũng khiến cuộc đời bạn thay đổi rồi.

Mọi thứ đều vận hành theo một quy luật nhất định mà trong đó mọi thứ có liên kết với nhau. Nếu chúng ta hiểu quy luật thì một lực nhỏ cũng hiệu quả hơn một sự cố sức rất lớn.

Những thế hệ 7x, 8x hẳn không thể không biết bài hát này, đó là bài hát của ban nhạc ABBA. Tôi đã mở hết các lá bài nhưng vẫn là người thua cuộc, cô ý đã thắng và cô ý đã có tất cả, người thua cuộc thì nhỏ bé bên người chiến thắng. Lời bài hát như văng vẳng bên tai ta, thật phù hợp với những ai đang thất tình.

Chắc hẳn bạn là nghe câu “Thắng làm vua, Thua làm giặc”. Thắng vừa có tiếng mà lại vừa có miếng. Và cái gì quyết định ranh giới giữa thắng và thua? Trong chiến tranh đôi khi đó chỉ là một cá nhân đơn lẻ, có thể là một sự kiện nhỏ nào đó. Nếu không phải là Tướng Giáp thì cuộc chiến tranh Việt Nam có thể dài hơn hoặc cũng có thể là ngắn hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới cả sự tồn tại của bạn. Các cuộc chiến tranh thế giới hay vụ thanh tra ở Bộ Thương Mại đều bắt nguồn những từ một sự kiện nhỏ (tất nhiên đôi khi nó chỉ là cái cớ).

Trong các cuộc tranh cử tổng thống như ở Mỹ hay Pháp, người ta còn moi móc ra những sự kiện từ xưa xửa là xưa ra để hạ thấp nhau. Ví như vụ của ông Trump với một cô nào đó bị quy kết là đối xử phân biệt với phụ nữ. Ứng cử viên tổng thống Pháp tuần trước còn đang chắc 100% thì tuần này đã bị khui ra việc trả lương cho vợ làm trợ lý khống, tan tành giấc mơ tổng thống.

Cá nhân ta cũng vậy, quyết định giữa thắng và thua của chúng ta cũng chỉ từ một yếu tố nhất định nào đó. Yếu tố đó có thể là quan trọng với công việc này nhưng không quan trọng với công việc khác, có thể quan trọng với tổ chức này nhưng lại không quan trọng với tổ chức khác.

Một nguyên lý mà tôi đã nhắc tới trong các entry về Hoàn thiện bản thân đó là người ta chỉ nhớ tới người về nhất.

Trong thể thao bắn súng, tôi và bạn chỉ biết tới Hoàng Xuân Vinh, cũng chỉ biết tới video Hoàng Xuân Vinh bắn phát cuối cùng. Bạn có nhớ tới ai đó cùng đoàn với Hoàng Xuân Vinh không? hoặc bạn có nhớ tới một đoạn bắn súng nào khác không?

Bạn có nhớ ai lên mặt trăng cùng Amstrong? Những phụ tá cùng Bill Gates thành lập lên đế chế Microsoft? Trong toàn bộ sự thành đạt của Steve Jobs, bạn có nhớ tới một cái tên nào khác không? Trong cả quãng đời của bạn đã trải qua, có phải bạn nhớ toàn bộ các sự kiện hay chỉ nhớ tới một số sự kiện nhất định nào đó?

Edison sáng chế ra bóng đèn, Adam Smith viết “Của cải các quốc gia”, Tổng thống Mỹ là Donald Trump,…

Người ta chỉ nhớ tới người thứ nhất, người thứ hai về sau không ai còn nhớ nữa. Ta chỉ nhớ các sự kiện ấn tượng, các sự kiện lặp đi lặp lại hàng ngày ta không nhớ được, không thể nhớ được là buổi sáng cách đây 1 tuần mình ăn gì vì sáng nào chẳng ăn.

3. Và người thứ nhất cũng là hưởng lợi nhất

Nếu bạn định quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó thì chắc chắn bạn phải chọn người mà nhiều người biết tới nhất. Quảng cáo cafe thì cố mà mời Hoàng Xuân Vinh với khẩu hiệu “Cafe giúp bạn tập trung đạt mục tiêu”, nếu thuê một ông bắn súng nào đó, kể cả ông ý có giỏi thứ hai sau Hoàng Xuân Vinh thì cũng vô dụng.

Nếu bạn định mở một khóa học về khởi nghiệp thì mời Trương Gia Bình chắc ok hơn một cái tên nào đó không ai biết. Định mở một quán ăn nhanh theo mô hình Nhượng quyền thì chắc cũng phải chọn một thương hiệu mạnh, tốt nhất là mạnh nhất. Nếu bạn ham thích cầu lông thì chắc cũng phải chọn thương hiệu tốt nhất (ví như Yonex, hình như thế :P). Nếu định mua điện thoại xịn thì chắc phải là Iphone 7.

Sếp sẽ giao cơ hội cho những người mà anh ta cho rằng là giỏi nhất nhằm tăng cơ hội thành công của một dự án. Khách hàng sẽ giao cho người bán hàng, công ty giỏi nhất để lợi nhất.

Tóm lại không cần biết khoảng cách giữa thằng nhất và thằng nhì bao nhiêu, thắng nhất là thằng có tất cả.

Điều này dẫn ta tới một kết luận: Thu nhập không phải là một đường thẳng tuyến tính, giữa người nhất và người nhì không phải tỷ lệ theo vị trí anh ta đang đứng mà đó là sự đột biến. Nếu bạn ngủ yên ở vị trí giữa và nghĩ rằng thằng giỏi hơn mình cũng chỉ nhận được từng thế là bạn đã sai lầm. Quan hệ giữa thu nhập và năng lực là quan hệ phi tuyến mà càng giỏi lên thì hệ số sẽ càng cao hơn.

Ngay cả việc tích lũy tiền bạc, chúng ta cũng hay nghĩ đơn thuần theo kiểu tuyến tính. Mỗi tháng tiết kiệm 1 triệu, 12 tháng thì có 12 triệu, 10 năm thì có 120 triệu. Ý nghĩ kéo theo việc bạn chẳng muốn tiết kiệm cũng giống như bạn chẳng muốn cố gắng gia tăng năng lực. Hầu hết mọi thứ tăng trưởng hay lụi tàn đều theo quy luật phi tuyến.

Nếu là một nhân viên bình thường hãy cố gắng là thằng giỏi nhất trong nhóm.

Nếu đã là người giỏi nhất trong nhóm hãy là người giỏi nhất trong phòng.

Nếu đã là người giỏi nhất trong phòng thì hãy là người giỏi nhất trong công ty.

Nếu đã là người giỏi nhất trong công ty hãy là người giỏi nhất trong nghề nghiệp đó.

Vòng tròn của thằng Nhất

Thằng nhất thường được cung cấp các nguồn lực tốt nhất. Họ được cung cấp những người chơi cùng tốt nhất (giống như đội bóng), họ được cung cấp phương tiện tốt nhất, họ không bị giao những việc lặt vặt (vì lặt vặt hãy để người yếu hơn), họ được cung cấp cơ hội tốt nhất.

Tóm lại chắc chắn bạn sẽ đối xử với một cái điện thoại 24 triệu khác với một cái điện thoại 2 triệu. Một cái xe máy 100 triệu với một cái 10 triệu, một cái áo 3 triệu với một cái áo 50.000.

Một người giỏi sẽ được cung cấp các điều kiện tốt nhất để họ có thể biến mọi cơ hội tốt nhất thành giá trị. Họ sẽ ngày càng giỏi nhất.

Nếu người giỏi nhất được giao một việc khó khăn nhất thì nếu thất bại họ cũng ít bị đánh giá hơn những người thấp hơn: “Đã giao cho thằng giỏi nhất rồi mà nó còn chẳng làm được huống hồ thằng dốt hơn”, “Giá mà mình giao cho thằng giỏi nhất thì mọi việc đã không tiến triển như thế”...

Hãy là nhất bằng chính thực lực của mình.

Cho dù thế nào thì kết quả mới là quan trọng.

Ta hay nghe câu “Kết quả không thể biện minh cho tiến trình” hoặc ngược lại “Tiến trình không thể biện minh cho kết quả”. Túm lại thế cái nào đúng cái nào sai? Câu trả lời là còn tùy thuộc vào đó là cái gì. Đọc thêm bài Chủ nghĩa vị lợi.

Trong bài hát “The winner takes it all”, nhân vật chính của chúng ta là người thua cuộc. Cho dù cô ý có biện minh về những gì mình đã làm, đã cố gắng, đã nỗ lực thì rốt cục cô vẫn là người thua cuộc.

Cho dù anh đánh cờ hay thế nào trong ván cờ nhưng cuối cùng anh thua thì anh vẫn cứ là thua. Trong cuộc sống hay công việc nếu ta để ý quá nhiều cái lợi trước mắt, những vật cản nhỏ giữa đường, những nước cờ cũ mà ta đã đi thì ta dễ bị cuốn vào nó. Cũng giống như việc đánh cờ, đôi lúc bạn phải biết hi sinh những quân cờ để có thể thắng cả ván cờ. Người ta không quan tâm bạn đánh như thế nào, người ta chỉ hỏi bạn thắng hay thua. Cuộc đời là một ván cờ, công việc là một ván cờ, hạnh phúc của bạn cũng là một ván cờ.

Cùng để lên đỉnh Everest, mỗi người sẽ làm các cách khác nhau với các công sức phải bỏ ra khác nhau. Đối với chúng ta đó có thể là một việc quá sức hoặc hi sinh nhiều thứ để đạt được. Đối với những người khác thì đó cũng giống như một cuộc dạo chơi. Tương tự, việc nào cũng thế, đối với mỗi người khác nhau thì sự cố gắng bỏ ra cũng khác nhau.

Khi chúng ta phải rất nỗ lực để hoàn thành một việc nào đó chúng ta thường thổi phồng cái thành quả đó lên. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có mình mới làm được, rằng mình phải thức khuya dậy sớm, phải hi sinh gia đình bạn bè, phải tự bỏ ra nhiều tiền. Thực tế khi đánh giá giá trị của một cái gì đó người ta dựa vào kết quả cuối cùng chứ không phải phụ thuộc vào tiến trình làm ra nó. Đồ thủ công có thể đắt vì nó được người ta làm bằng tay, nhưng nếu nó không tốt, không đẹp hơn so với hàng sản xuất dây chuyền thì giá của nó cũng không thể cao hơn được.

Cái chúng ta làm ra phải là nhất thì chúng ta mới nên tự hào. Nếu cái ta làm ra người khác cũng làm được, thậm chí còn tốt hơn thì lẳng lặng mà nghiên cứu làm sao tốt hơn họ.

Cứ thử hỏi cái đứa học giỏi nhất trong lớp. Tỷ lệ thứ bậc giữa nó và bạn không hề đồng nhất với tỷ lệ của chi phí bỏ ra. Nó không bỏ ra thời gian học nhiều hơn bạn, nó học có vẻ thoải mái còn hơn bạn. Tố chất đúng là cũng ảnh hưởng không nhỏ nhưng phương pháp mới là cái quan trọng. Đứa đi học thêm tối ngày chưa chắc đã học giỏi hơn đứa không đi học thêm. Đứa học giỏi nhất lớp chưa chắc sau này đã thành công nhất.

Tóm lại:

  • Nhất là có tất cả.

  • Muốn thành công bạn phải là nhất.

  • Muốn là Nhất thì bạn phải tích tụ năng lực.

  • Muốn tích tụ năng lực thì phải từng bước.

  • Tích tụ năng lực cũng giống như tích tụ tiền. Lúc đầu sẽ khó, sau rồi sẽ dễ dần, tới một lúc thì nó diễn ra một cách tự nhiên mà không đòi hỏi nhiều sự cố gắng. Tương tự như quay một cái bánh đà hay đẩy một cái ô tô, lúc đầu sẽ nặng, lúc sau có đà sẽ nhẹ dần.

  • Nếu như cái bạn đang làm quyết định tới sự thành công của bạn nhưng đó lại không phải là cái bạn có khả năng làm giỏi nhất thì phải xem xét lại một chút. Dù sao thì khỉ và cá không thể thi bơi hay thi leo cây cùng nhau được.

>> Đọc tiếp: 5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 3)

Theo chienluocsong.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

1,019 lượt xem