Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public6 năm trước

5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 3)

>> Đọc: 5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 1)5 Nguyên Tắc Để Sống Đơn Giản (Phần 2)

Nghĩ tới chủ nghĩa tối giản, ta hay nghĩ ngay tới một căn nhà với rất ít đồ đạc trong đó. Người theo chủ nghĩa tối giản giữ cho mình một lượng tối thiểu đồ đạc bằng cách mua ít đi và vứt nhiều hơn. Tôi thì tôi thích một nghĩa rộng cho cụm từ “Chủ nghĩa tối giản” hơn, vì vậy tôi sẽ bao quát hơn nhiều so với khái niệm mà mọi người đang hiểu về chủ nghĩa tối giản (minimalism).

4. Chủ nghĩa tối giản

Chúng ta nghiệm ra mấy quy luật sau:

  • Nếu phòng bạn đang ở to hơn thì chắc chắn bạn sẽ có nhiều đồ đạc hơn. Vẫn từng đó người sống thôi nhưng chắc chắn đồ đạc nhiều hơn. Phòng càng to càng nhiều đồ đạc.
  • Nếu bạn giỏi hơn thì sẽ ngày càng nhiều việc hơn. Đúng là bạn sẽ giải quyết một công việc cũ nhanh hơn nhưng bạn sẽ có nhiều việc hơn. Và nếu trước hay stress thì nay vẫn hay stress.
  • Nếu thu nhập của bạn tăng gấp đôi thì chi tiêu của bạn cũng tăng gần gấp đôi, thậm chí còn hơn.
  • Nếu bạn có thêm thời gian (ví dụ như học xong một khóa học buổi tối, làm xong một dự án lớn,…) thì bạn sẽ chỉ chống chếnh một lúc, sau đó bạn sẽ nhanh chóng lấp đầy nó bởi một việc nào đó.
  • Nếu như ta vận động theo lẽ thường thì ta sẽ nhận được kết quả giống như số đông. Hồi xưa bầy đàn theo đám đông thì cơ hội sống cao hơn, giống như bầy cá, bầy trâu, bầy chim,… Nhưng ngày nay mà đi theo số đông thì chắc chắn tới 99% là dẫn tới kết cục tầm thường. Không thảm hại nhưng tầm thường.

Chủ nghĩa tối giản có thể tóm tắt bằng một mệnh đề dễ hiểu hơn “Ít hơn nhưng hiệu quả hơn“.

Có một cái tốt còn hơn có 100 cái gần tốt

Làm thằng đàn ông, thằng nào chẳng thích sưu tập mấy cái dụng cụ kiểu như tô vít, kìm, máy khoan,… Chẳng biết từ hồi nào, cứ đi siêu thì là săm soi mấy cái đấy, hôm thì vác về một cái kìm, khi thì vác về một cái tô vít. Kết quả là ở nhà cứ mỗi loại thì có vài cái, ví như tô vít hai cạnh của cùng một cỡ thì có một cái đa năng và 2 cái của hai hãng khác nhau. Cùng là mục đích cắt thì có kìm cắt, kìm đa năng cỡ to và nhỏ,…

Lúc dùng mới thấy cuối cùng cũng chỉ là chọn cái tốt nhất để dùng. Thậm chí nhiều lúc còn chẳng tìm được cái dụng cụ nào dùng được trong một đống những thứ hầm bà nhằng. Nếu được làm lại tôi sẽ chọn cái kìm to nhất có khả năng cắt, cái tô vít đa năng tốt nhất,… Nhờ vậy tôi chẳng phải mất thời gian lựa chọn mà lại được dùng ngay cái tốt nhất.

Chị em cũng vậy, chị em nào chẳng có một đống giầy dép các loại, quần áo các loại, rồi tới lúc cần đi đâu đó thì lại không tìm được cái nào mặc được, đi được. Tôi thề là rất nhiều chị em còn không biết mình đang sở hữu một bộ quần áo nào đó rất được vì nó bị dấu trong một đống các bộ quần áo. Nếu chị em chỉ cần có hai bộ giầy xịn, bốn bộ quần áo xịn thì chẳng tốn công lựa chọn quần áo mà vẫn mặc đẹp như thường.

Rồi nói tới đồ đạc trong nhà. Có người lười đi lại, mua một cái máy giặt để tầng một, một cái để tầng bốn. Hoặc hồi xưa đã có một cái máy giặt, nay mua thêm một cái, không lỡ vứt đi cái cũ nên dùng song song cả hai. Tủ thì mỗi phòng một cái, cái nào cũng hoành tráng. Bộ dàn nghe nhạc thì phòng khách một cái, phòng ngủ một cái, cả nhà vệ sinh cũng có một cái.

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng mắc một lỗi lầm đó là khi mua môt món đồ mới, không nỡ vứt món đồ cũ đi vì vậy nhét vào đâu đó. Một vài năm sau lôi ra vứt cái đó đi vì giờ nó đã hỏng, rách, không ai dùng tới nữa. Lúc đó lương tâm cảm thấy an tịnh vì mình đã vứt đi một vật vô dụng.

Nói thì bảo nói dài chứ nhìn đâu cũng thấy ví dụ cho tình huống kiểu như vậy. Mỗi người lăm lăm hai cái điện thoại cùng với một cái iPad, hai cái laptop, hai cái xe máy, hai cái ô tô, vài cô người yêu…

Tóm lại thế này:

  • Bạn hãy cố gắng chỉ sở hữu cái thực sự cần thiết. Mạnh dạn cho đi, vứt bỏ những cái không cần thiết.

  • Cần thiết có nghĩa là không có không được, dùng thường xuyên liên tục, không thể thuê ngoài hoặc thuê được nhưng với giá đắt hơn là sở hữu.

  • Mua cái gì thì hãy mua cái tốt nhất, thực sự ưng ý, cần dùng ngay. Còn lăn tăn, hoặc mua với ý nghĩa rằng biết đâu lúc nào đó trong tương lai mình sẽ dùng tới thì đừng mua. Lúc nào có nhu cầu hẵng mua. Kiếm tiền mới khó chứ mua thì lúc nào mua chẳng được.

Làm ít đi nhưng chất hơn

Khi bạn càng giỏi thì số việc bạn có thể làm sẽ tăng lên.

Ví dụ như cái ông có bằng lái xe bảy chỗ trở xuống thì không thể lái xe trở khách 40 chỗ nên có muốn ông cũng chẳng lái được, lái người ta phạt chết. Nhưng cái ông có bằng lái xe khách 40 chỗ thì có thể lái được xe bốn chỗ, bảy chỗ,… Số lựa chọn của ông bằng lái 40 chỗ nhiều hơn so với số lựa chọn của ông có bằng lái bảy chỗ.

Người nâng được quả tạ 100 kg đương nhiên sẽ nâng được quả tạ 50 kg. Người chạy được 100 km đương nhiên sẽ chạy được 42 km...

Nếu số việc bạn có thể làm tăng lên thì thường việc sẽ đến với bạn tương ứng. Họ hàng thấy bạn có cái xe ô tô, thỉnh thoảng lại nhờ lái đi chỗ này chỗ khác. Bạn của bạn biết bạn là lực sỹ cử tạ nên thỉnh thoảng nhờ sang sắp xếp lại cái két sắt cho đẹp hơn. Bố vợ biết bạn nấu ăn ngon nên cứ có bữa là phải sống chết mời ông con rể sang trổ tài. Người yêu biết bạn sửa máy tính giỏi nên cô bạn nào trục trặc máy tính thì cứ yên tâm, đã có bạn. Sếp biết bạn có quan hệ với mấy anh công an nên cứ bị công an hỏi là điện cho bạn tới giải quyết. Nếu việc đến với mình nhiều lên mà mình không biết nói lời từ chối thì kết cục là stress nặng, biết thế cứ ngu như cũ còn hơn.

Giải pháp ở đây là khả năng tăng lên phải kết hợp cùng với khả năng chọn việc để làm. Không phải nói phét chứ cứ liệt kê 100 việc bạn làm hôm nay thì chắc chắn quá nửa là việc lặt vặt có thể không làm, ủy thác. Cứ mười cái đề nghị thì chín cái có thể từ chối mà vẫn giữ được mối quan hệ với người đó. Cha ông ta chẳng đã bảo được lòng trước mất lòng sau còn gì. Thà mất lòng ngay từ đầu còn hơn là nhận mà làm không đến nơi đến trốn.

Cái ông có bằng lái 40 chỗ sẽ không dại lái xe bốn chỗ, ông ý thường xuyên chọn lái 40 chỗ vì lúc đó khả năng của ông được tận dụng tối đa để có thu nhập cao hơn. Một người có khả năng nâng quả tạ 100 kg không mất công tới phòng gym chỉ để nâng quả tạ 5 kg. Một người chạy 42 km không mất công tham gia giải chạy với cự ly 5 km. Ông Phạm Nhật Vượng không dại gì dành cả buổi tối để lau sàn nhà cho bóng.

Tóm lại hồi ăn lông ở lỗ, tới bữa hái trái cây ăn là xong, tới lúc ngủ thì kiếm chỗ dựa lưng là ngủ. Giờ hiện đại rồi tưởng sướng hơn, thực ra là khổ hơn, lúc nào cũng lo ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà rộng thoáng mát, sợ người này người kia phật ý. Phải biết nói lời từ chối để còn có sức tập trung vào một số thứ nhất định, làm sao đó tận dụng tối đa năng lực bản thân để cho hiệu quả nhất. Hướng về chất thay vì lượng.

Quy trình hóa những thứ có thể quy trình hóa

Tuổi già lú lẫn, có dạo lần nào đi làm cũng phải khóa cửa rồi lại mở khóa hai lần chỉ để xem lại chắc chắn rằng đèn đã tắt hết chưa. Thậm chí đi vài trăm mét rồi quay lại kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Rồi hôm thì quên điện thoại phải quay lại nhà lấy, hôm thì quên khóa xe, hôm thì quên ví,... Tóm lại riêng cái việc nghĩ ngợi và hành động cho việc này cũng tốn khá nhiều công sức và thời gian.

Rồi thì mình học tập cái sự ngăn lắp. Chỗ chỉ chuyên để điện thoại, chỗ chuyên để khóa xe, trước khi ra tới cửa đứng nghĩ vài giây kiểm lại đồ đạc, sau đó đá vào cái cửa một cái. Thế là từ đó chẳng còn phải nghĩ tới việc đó nữa và cũng chẳng bao giờ quên, đơn giản chỉ cần nhớ tới cái sự kiện đá chân vào cửa là biết rằng mình đã không quên gì rồi.

Sau đó là cái vụ đi bơi. Cách đây hai năm máu bơi lắm, trưa nào người ta nghỉ trưa thì mình đi bơi trưa. Vì thời gian có hạn nên các thao tác như gửi xe, thay quần áo, tắm tráng,… được tính toán chi li tới từng giây, chẳng thừa động tác nào, giống như cái máy.

Rồi dần dần, bất cứ việc nào cũng nghĩ làm sao để nhanh hơn, chất hơn. Riêng cái vụ mua sắm theo trào lưu như máy tính, điện thoại, máy ảnh là không còn dính dáng tới nữa. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn chưa phải là người theo chủ nghĩa tối giản thực sự. Sau entry này xin hứa là sẽ nghiêm túc theo đuổi chủ nghĩa tối giản.

Mục này bạn chỉ cần nhớ là hầu hết những việc chúng ta làm hàng ngày lặp đi lặp lại. Bạn hãy tối ưu nó sau đó quy trình nó thành từng bước. Lần tiếp theo bạn sẽ ít phải nghĩ tới là làm gì nữa, để đầu mà nghĩ việc khác.

Đến chọn bạn cũng phải tính

Học cách nào là nhanh nhất? Tìm cái thằng mà nó rất thích cái lĩnh vực đó, hỏi nó, một buổi nghe nó nói bằng một tuần đọc sách. Chẳng cần nó giỏi nhất, chỉ cần nó thích thì nó sẽ nói cho bạn ối thứ từ tâm can nó mà nó phải đọc trăm cuốn sách, nghìn bài báo và hàng ngàn đêm mất ngủ mới tích lũy được.

Nếu bạn gặp cái đứa giống bạn, hiểu biết như bạn thì câu chuyện chắc chắn sẽ là chuyện phiếm, chẳng học hỏi được cái gì. Nhưng cái đứa bạn gặp làm ở một ngành khác, hiểu biết hơn bạn, sống trong môi trường khác bạn, hoàn cảnh gia đình khác bạn, tóm lại càng nhiều khác biệt thì câu chuyện sẽ càng đáng đồng tiền bát gạo. Vấn đề chỉ là bạn biết mình muốn biết gì để thực sự quan tâm tới câu chuyến khiến cho cái thằng kia nó đừng chưng hửng.

Mấy ông bạn nhậu tối nào cũng gặp nhau thì làm sao mà có gì mới để nói với nhau được. Quanh quẩn cũng toàn chuyện cướp của giết người, Vietlott, thời tiết, tửu lượng,… Thế nên đôi khi muốn cuộc sống thay đổi thì cứ thay đổi môi trường sống bằng cách chuyển nhà, chuyển sang công ty khác, chuyển câu lạc bộ. Tất cả đều có thể thay đổi, trừ gia đình. Gặp bạn mới, người mới sẽ khiến đời thay đổi (tốt hay xấu thì không biết).

Vậy nhiều bạn chẳng bằng ít bạn nhưng tinh.

Bạn là sự tối giản

Một kiếm khách giỏi thì phải hòa nhập vào kiếm, người là kiếm mà kiếm cũng là người, kiếm như một bộ phận của thân thể. Có như vậy khi xử kiếm mới như mây trôi nước chảy, sóng sau xô sóng trước liên miên bất tuyệt (mượn tí truyện kiếm hiệp).

Nếu chúng ta cố gắng theo các lý thuyết tối giản, thực hiện những điều của chủ nghĩa tối giản yêu cầu thì cũng giống như bạn đang cố gắng điều khiển một thanh kiếm, thanh kiếm là một vật vô tri bên ngoài cơ thể. Bạn sẽ cho đi nhưng rồi lại lấp đầy nó nhanh chóng, bạn sẽ căng thẳng mỗi khi nghĩ phương pháp tối giản là gì và cố gắng làm theo. Muốn vậy, bản thân bạn đã là sự tối giản.

Tối giản lúc này in vào máu rồi, bạn sẽ không phải cố gắng nữa. Giống như việc bạn đã có thói quen dậy năm giờ sáng trong một năm qua thì việc ngày mai dậy đúng năm giờ cũng chỉ là chuyện của hàng ngày.

Steve Jobs là đặc trưng của một người theo chủ nghĩa tối giản. Ông mặc cùng một kiểu mẫu quần áo trong rất nhiều năm, trong mọi tình huống. Do vậy, cùng lắm ông chỉ cần năm bộ như vậy trong tủ quần áo. Tuy nhiên ông lại rất khắt khe và cầu toàn, ngay như ba cái nút bấm bên phải của cửa sổ, ta nhìn hệ điều hành của Mac và nhìn của Windows khác hẳn nhau. Nhớ mang máng là riêng mấy cái nút đó thôi mà mấy ông đồ họa phải làm vài tháng, làm đi làm lại cho tới khi Steve Jobs đồng ý.

Một người không theo chủ nghĩa tối giản bị phân tâm bởi rất nhiều thứ lặt vặt kiểu như ăn gì trưa nay, mặc gì hôm nay, đi bằng gì đó, showbiz hôm nay có gì mới, thời tiết hôm nay thế nào, tình hình nóng lên của trái đất, Trump sáng nay ăn mấy bát cơm,…

Theo chủ nghĩa tối giản bạn sẽ nhận nhiều giá trị hơn và làm chủ thời gian tốt hơn.

Tháng 9 năm 2017 tới tôi sẽ tham gia cự ly 42 km giải chạy Vietnam Mountain Marathon ở Sapa. Chẳng phải là chạy giỏi gì đâu, chạy 7 km đã rụng cả gối ra rồi. Chẳng qua đặt mục tiêu to tát để có hứng phấn đấu, cho dù không chạy được thì sức khỏe cũng sẽ tiến bộ hơn.

Chạy dài thì phải tính toán lựa chọn mang cái gì đáng mang chứ không thể vác cả bao tải sau lưng được. Việc lựa chọn mặc cái gì, đi cái gì, uống cái gì, ăn cái gì phải tính toán từng li từng tí; thêm một lạng mang bên người cũng là cả một vấn đề. Điều này cũng giống như chủ nghĩa tối giản hướng tới, hành trang bạn mang đi trên đường đời càng nặng thì bạn sẽ càng vất vả mệt mỏi.

Trên đường đời, sẽ thường xuyên có những trách nhiệm mới đặt lên vai. Bạn phải liên tục lựa chọn cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ. Hãy là một người theo Chủ nghĩa tối giản bạn nhé.

Chủ nghĩa Danshari của Nhật Bản

Dan (Từ chối), Sha (Vứt bỏ) và Ri (Tránh xa) đã nói lên phong cách sống theo chủ nghĩa này. Ba từ này hàm ý rút gọn, loại bỏ các vật chất và phi vật chất trong cuộc sống. Nhà cửa bề bộn khiến chúng ta mệt mỏi, nó cũng có nghĩa rằng bạn sẽ phải liên tục sắp xếp lại đồ đạc mỗi khi nó bừa bộn. Nó tiêu tốn thời gian và cả tâm trí của chúng ta.

Bản thân yêu cầu đưa ra cũng rất đơn giản, vì nó đơn giản nên cũng không khó để thực hiện. Chúng ta phải từ bỏ thói quen ngay từ trong suy nghĩ về việc dùng vật chất bên ngoài để giải quyết các vấn đề mà mình gặp. Thường trước khi mua chúng ta tưởng tượng ra vượt quá rất nhiều so với với lợi ích thực tế mà vật chất đó mang lại. Đó là cái bẫy khiến ta ngày càng mua nhiều thứ hơn. Nhiều hơn có nghĩa là loãng hơn, cuộc sống sẽ bớt chất đi.

Một người phải chứng minh giá trị của mình bằng những vật chất đắt tiền bên ngoài không khác gì một cô gái chỉ đẹp khi được trang điểm.

5. Tập trung là sức mạnh

Con người hay bị ảo tưởng rằng họ có thể đa nhiệm như máy tính, một lúc làm nhiều việc mà vẫn ngon. Không những thế, phụ nữ còn được đánh giá cao hơn đàn ông ở khoản đa nhiệm. Bằng chứng là chị em có thể nấu chục món ăn cùng lúc mà không món nào bị hỏng. Đàn ông thì khác, cứ giao họ ba nhiệm vụ: luộc trứng, luộc rau, hâm nước mắm; thể quái nào cũng có món nào đó chẳng ra gì.

Thực tế chúng ta, bất kể nam hay nữ, đều không có khả năng đa nhiệm. Ảo tưởng cùng lúc làm nhiều thứ thực ra chỉ là ngừng việc này làm việc kia sau đó ngừng việc kia quay lại làm việc này. Ví dụ khi bạn đang đánh một văn bản, bỗng có một thông báo email tới; bạn bật outlook lên trả lời email rồi quay lại đánh tiếp văn bản. Bạn không thể vừa đánh văn bản vừa trả lời email được.

Ở phần 1 của loạt bài này, tôi có nói tới con người ngày nay phải chịu ba thách thức lớn:

  • Phải thường xuyên ra quyết định hơn;

  • Có nhiều thứ xao nhãng, gây mất tập trung;

  • Khủng hoảng nguồn lực cá nhân.

Có nghĩa rằng ta phải nghĩ nhiều hơn để ra quyết định nhưng lại bị nhiều thứ cản trở khiến không có một khoảng thời gian đủ dài để ra quyết định đúng đắn. Nó dẫn tới một tình huống tất định là ta không làm tốt được việc gì cả, tưởng là làm được nhiều việc nhưng thực ra chẳng việc nào ra hồn.

Vì chúng ta không làm tốt được một ngày từ đó ta không làm tốt được một tuần rồi không làm tốt một tháng, cuối cùng là không làm tốt được cả đời người.

Trong một ngày, nếu không đủ năng lực tập trung ta sẽ dễ lúc lại bật facebook, lúc lại VnExpress, rồi trả lời ba cái email ba lăng nhăng. Loanh quanh một ngày toàn những việc vụn vặt, chẳng có việc nào đủ lớn cả.

Làm việc càng lớn càng đòi hỏi phải tập trung trong một khoảng thời gian dài. Hơn lúc nào hết “khả năng tập trung” đang ngày càng trở nên quan trọng.

Nhận thức PHẢI TẬP TRUNG rất quan trọng, nếu không chú ý ta dễ bị tình trạng không nhận thức được rằng mình đang mất tập trung. Giả sử nhận thức được thì vì không đủ kỹ năng nên dễ đầu hàng. Nguyên tắc thứ 5, nguyên tắc cuối cùng, tôi chọn chủ đề sự tập trung để trình bày.

Tập trung mang lại năng suất

Năng suất lao động quyết định tới sự thành bại của mỗi người. Kết quả của năng suất là giá trị mà con người tạo ra trên một đơn vị thời gian. Đó có thể là khâu xong một số cái cúc, bóc xong một số con tôm, dán xong đế một số đôi giày. Đó cũng có thể là kiếm được một lượng doanh số nào đó, giải quyết xong một vấn đề phức tạp, lập ra một kế hoạch khả thi,..

Một thứ đòi hỏi sự tập trung thấp mà vẫn có thể làm được thường sẽ mang lại giá trị thấp kiểu như bóc vỏ tôm chẳng hạn. Lúc đó chỉ đòi hỏi con người duy trì làm liên tục không ngắt quãng. Quá trình làm có thể để một phần đầu óc bay bổng đi nơi khác.

Công việc càng phức tạp thì càng đòi hỏi sự tập trung chú ý của đầu óc vào công việc và phải duy trì trong một khoảng thời gian dài. Cuộc chạy đua giữa thỏ và rùa là một ví dụ; Thỏ chạy nhanh nhưng không liên tục, rùa chạy chậm nhưng liên tục vì vậy cuối cùng rùa vẫn thắng. Trong một tiến trình công việc nếu ta phân mảnh nó ra thì mặc dù mất sức nhưng hiệu quả không cao.

Chắc hẳn bạn gặp tình huống mình cố gắng làm gần xong một việc sau đó tự cảm thấy thỏa mãn, dừng lại để dành tới mai làm tiếp. Hôm sau, khi bắt tay vào làm bạn mất một lượng thời gian để hồi ức, tìm lại những dữ liệu. Càng để xa thì càng tốn thời gian để bắt đầu lại. Giá mà cố thêm một tí ở hiện tại để kết thúc việc đó hoặc chí ít kết thúc một phần việc đó cho ra kết quả cụ thể thì tốt biết bao.

Khi chạy marathon 42 km tôi rất thấm thía về việc này. Phải duy trì bước chạy liên tục hơn 5 giờ trong trạng thái cơ thể và đầu óc ngày càng mệt mỏi. Không thể làm gì khác, chỉ có thể sống chung với những tiếng kêu gào đòi ngừng lại trong tâm trí.

Tương tự khi làm việc gì đó bên máy tính, rất nhiều những cám dỗ khiến chúng ta phân tâm. Thời gian bị phân mảnh ra thành mỗi 5 phút, 5 phút bạn làm việc sau đó 5 phút đọc báo rồi 5 phút đọc email. Chạy qua chạy lại giữa các công việc khiến cho năng suất công việc rất thấp.

Khi chạy marathon bạn ý thức được rất rõ dừng lại có nghĩa là đầu hàng, có nghĩa là không đạt được mục tiêu đề ra. Bạn cũng rất khó để có thể làm một thứ gì khác, không thể vừa chạy vừa xem điện thoại hay tán phét. Còn khi làm việc ta ít ý thức được mục tiêu cần đạt, ta cũng có thể làm những việc khác đồng thời. Việc phân tâm là tất yếu nếu ta không cố gắng chống lại cám dỗ.

Tôi cũng chắc chắn một điều là đi bộ 10 km mệt hơn nhiều so với chạy 10 km. Đi bộ 10km mất khoảng 120 phút, chạy 10km mất 70 phút. Hiệu quả đi bộ thấp hơn (về thời gian) nhưng lại mệt hơn. Tương tự như vậy việc ta túc tắc làm một việc gì đó vừa mệt vừa hiệu quả thấp hơn nhiều so với ta nỗ lực dùng hết sức mình. Khi cố gắng làm tốt nhất một thứ gì đó có khi còn đỡ mệt hơn là chỉ làm một cách hời hợt cho xong.

Tập trung như một thói quen

Ai trong chúng ta cũng có một tập hợp thói quen nhất định. Bản thân sự mất tập trung cũng là một thói quen và để có thể giữ được sự tập trung trong dài hạn đòi hỏi phải xây dựng thói quen tập trung.

Viết tới đây tôi lại nghĩ tới chạy. Khi chạy ta không phải nghĩ nhiều tới việc bước chân như thế nào, vung tay ra sao, cũng không phải nghĩ tới tim co vào như thế nào, mũi hít vào như thế nào, thở ra ra sao. Tóm laij 99% mọi thứ tự động diễn ra mà không đòi hỏi đầu óc phải suy nghĩ để điều khiển. Ta chỉ có tập trung vào giữ cho trạng thái tinh thần hưng phấn để chiến thắng thôi thúc muốn bỏ cuộc.

Tương tự, sẽ rất tốt nếu như những gì bạn làm hàng ngày đều được vận hành một cách tự động. Không đòi hỏi bạn phải chú tâm điều khiển nó. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm trí óc để dành tâm sức vào giải quyết các vấn đề hóc búa.

Mỗi sáng tôi thức dậy vào một giờ cố định, khoảng 5h30. Tôi vệ sinh cá nhân, xỏ giày và đi chạy. 7h về nhà tắm rửa, ăn ngũ cốc và lấy xe đi làm. Tới công ty lúc 8h, tôi dành 30 phút làm những việc đơn giản để khởi động trí óc sau đó bắt đầu làm những việc khó nhất trong ngày. Buổi sáng là thời điểm rất tốt để giải quyết những việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Buổi chiếu đầu óc kém linh hoạt hơn nên tôi sẽ làm những công việc chỉ đòi hỏi sự liên tục mà không đòi hỏi quá nhiều trí óc. Tôi ra khỏi công ty cùng một giờ, ăn tối cùng một giờ và làm cùng một số thứ vào buổi tối trước khi đi ngủ vào cùng một giờ.

Ngày nào cũng như ngày nào. Tôi chỉ chú tâm tối ưu hóa cái thói quen đó thôi. Xây dựng thói quen mới và loại bỏ đi những thói quen cũ. Tôi để đầu óc giải quyết các vấn đề khó; không cố gắng phải dậy sớm, không phải suy nghĩ chọn ăn gì buổi sáng, vận hành theo đồng hồ sinh học của chính mình.

Ngược lại, mỗi ngày bạn dậy vào những giờ khác nhau, bắt đầu nghĩ tới ăn gì vào buổi sáng, đến công ty vào những giờ khác nhau. Bắt đầu bằng một việc bất kỳ nhìn thấy, quay sang làm một việc xen ngang không có trong dự kiến không phân biệt nó có khẩn cấp hay không. Chiều nghĩ tới việc ăn gì buổi tối, chơi gì buổi tối,..Nó cũng giống như việc khi chạy bạn phải nghĩ tới điều khiển chân, tim, phổi vậy.

Vậy bí quyết ở đây là cần phải xác định thói quen hiện tại của mình là gì. Nó đang giúp ích cho sự tập trung hay đang ngăn cản sự tập trung. Nhớ rằng chỉ có thói quen mới giúp bạn duy trì được sự nỗ lực của bản thân. Hãy như con rùa từng bước, từng bước; rồi có lúc cũng sẽ tới đích.

Muốn tập trung phải biết từ chối

Chọn cái để không làm cũng quan trọng như chọn cái để làm vậy. Thường ta sẽ bị lôi cuốn vào cái lợi trước mắt ví như xem một tin mới, trả lời nhanh chóng một email, nhận một lời mời ăn nhậu, ngủ thêm một tí,… Những cái lợi trước mắt khiến ta quên đi cái lợi lâu dài khi hoàn thành công việc đang dang dở.

Tập trung là cảnh giới bạn chỉ nghĩ cái công việc mình đang làm. Lúc đó đầu óc rơi vào trạng thái quên thời gian. Càng tập trung thì hiệu quả càng cao mà càng ít nghĩ tới cái khác. Tập trung chưa đủ sâu dễ phát sinh các nhu cầu khác kiểu như đứng lên uống cốc nước, xem hôm nay showbiz có gì mới, có tin gì hot không. Nếu ta thỏa hiệp thỏa mãn nhu cầu thì càng về sau càng khó nói từ chối với những quấy rối của ngoại cảnh.

Do vậy, trước hết hãy học cách từ chối. Để làm được việc này đòi hỏi tính tự kỷ luật. Bạn bao gồm hai con người, một thằng nhân viên và một thằng quản lý. Nhân viên thì chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, thích hưởng thụ, lười nhác. Quản lý thì muốn đạt mục tiêu lớn, muốn mình được mọi người tôn trọng, muốn là chính mình. Với trách nhiệm làm quản lý, thằng quản lý phải quản lý thằng nhân viên.

Thằng quản lý muốn từ chối nhưng thằng nhân viên lại muốn đồng ý. Thằng nào khỏe thằng đấy thắng.

Nhân viên sẽ rất khỏe trong một con người buông thả. Anh ta hành động theo lời khuyên bảo của nhân viên. Quản lý sẽ rất khỏe trong một người nghiêm túc với chính mình. Nếu bạn chăm sóc thằng quản lý, nó sẽ ngày một khỏe lên. Nếu bạn chăm thằng nhân viên thì sẽ ngày càng yếu đi.

Kiên định không bỏ mục tiêu đã định, nhằm tới lợi ích lâu dài, mong muốn có sức khỏe và trí tuệ là những thứ sẽ nuôi lớn thằng quản lý. Mạnh hay yếu là do bạn. Nuôi thằng quản lý như nuôi lợn ý, lúc nó còn bé thì cho nó ăn ít thôi để nó tiêu hóa kịp, khi nó lớn lên thì cho nó ăn nhiều hơn. Khi quản lý còn đăng yếu mà bạn tống vào mồm nó cái mục tiêu to đùng thì đời nào làm được.

Tập trung trong sự nhất quán

Nhất quán là việc ta suy nghĩ và hành xử theo những nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc này được mọi người dễ dàng nhận ra. Nguyên tắc tốt sẽ xây dựng sự tin tưởng từ chính bản thân mình (sự tự tin) sau đó tới người khác tin mình (niềm tin của người khác với ta).

Một con người có khả năng tập trung cao độ là người tập trung trong mọi công việc trong mọi hoàn cảnh. Tập trung trở thành bản chất của anh ta. Anh ta tập trung trong công việc ở công ty, tập trung trong công việc ở nhà, tập trung trong các trò chơi, tập trung khi ăn uống thậm chí tập trung trong ấy ấy. Nó gần như là sống trong chánh niệm theo quan điểm nhà phật vậy.

Khi tập trung không phải bản chất thì có nghĩa rằng ta phải mất sức để tập trung. Sức lực tâm trí chống lại cám dỗ có thể khiến ta không còn sức lực để làm chính công việc đang làm đó nữa.

Hoặc ta tập trung khi có ngoại cảnh bắt buộc phải tập trung ví dụ như có ông sếp đứng đằng sau, khách hàng ngồi bên cạnh, phải hoàn thành công việc trong 30 phút nữa,… như thế là đã bị bên ngoài chi phối rồi. Bạn phải tập trung ngay cả trong hoàn cảnh không có ngoại cảnh tác động, tập trung đến từ chính con người bên trong mình. Đó mới là đẳng cấp của sự tập trung.

Trong chạy có một loại chạy gọi là Interval giúp cải thiện tốc độ chạy. Chạy chậm rồi chạy nhanh rồi lại chậm rồi lại nhanh. Giống như một sợi chun lúc co lúc giãn thì sẽ giãn được nhiều hơn. Tương tự trong một tuần thì có ngày chạy nhanh có ngày chạy chậm, có ngày chạy dài có ngày chạy ngắn.

Muốn luyện sự tập trung hãy thường xuyên đẩy sự tập trung lên cực độ sau đó giảm rồi lại tăng rồi lại giảm. Phải học cách quan sát con người mình, lúc nào nó phải được nghỉ, lúc nào phải hành hạ nó. Lúc nào cũng như lúc nào thì rất khó đột phá, giống như mỗi ngày chỉ nâng ở một mức tạ thì tới lúc nào đó cóc khỏe lên được nữa.

Hãy nhớ nhất quán không phải là bạn máy móc làm một cái gì đó giống nhau ngày này qua ngày khác, nó cũng phải là thói quen. Nhất quán là việc bạn hành xử theo những nguyên tắc không đổi. Nó giống như một bộ luật, bạn hành xử rất đa dạng nhưng theo luật...

Tập trung trong cả đời người

Chúng ta hay bị tình huống là khi đặt mục tiêu giả sử một năm, lúc đầu thì vô cùng hăng hái nhưng sau đó sự hăng hái giảm sút dần tới mức mà ta chẳng còn nhớ tới cái mục tiêu đó nữa. Nó cũng giống như khi bạn bắt tay vào làm một việc gì đó, lúc bắt đầu thì tốt sau đó cứ kém dần dần rồi tới mức quay sang làm việc khác.

Tập trung trong dài hạn đó là bạn theo đuổi một mục tiêu nào đó trong nhiều tháng, nhiều năm. Nó đòi hỏi phải tập trung thường xuyên thì mới có thể tới đích. Tuy nhiên, ta phải biết cách để tập trung trong dài hạn, căng thẳng quá lâu sẽ dẫn tới mệt mỏi và bỏ cuộc.

Chạy là một môn rất nhàm chán. Đa phần người ta bỏ cuộc vì chán trước khi thực sự vì mệt. Thời gian trôi chậm chạp từng tích tắc nhất lại có cái đồng hồ trước mặt. Lúc này đòi hỏi kỹ năng phân tán, hướng đầu óc tới thứ khác sẽ khiến cho thời gian trôi nhanh hơn và ta có thể chạy 60 phút, 120 phút hoặc thậm chí là 240 phút.

Theo đuổi mục tiêu dài hạn cũng vậy, không thể căng thẳng trên cả quãng đường tới mục tiêu được. Có lúc bạn chỉ cần biết rằng mình đang đi đúng hướng sau đó hãy quay sang làm việc khác. Ham muốn giúp bạn nhanh tới đích nếu biết thư giãn đúng lúc, ham muốn là rào cản nếu ngược lại.

Trên máy tập chạy có nhiều thông số có thể theo dõi: Tốc độ chạy, quãng đường đã chạy, thời gian đã chạy, số calo đã tiêu thụ, số vòng sân vận động. Khi khỏe tôi lấy quãng đường là mục tiêu, khi mệt hay chán quá tôi lấy thời gian làm mục tiêu. Tôi biết chắc rằng mỗi thời gian chạy được sẽ tương ứng với một quãng đường nào đó vì vậy theo dõi thời gian cũng chẳng khác theo dõi quãng đường là mấy. Một mục tiêu tài chính chẳng hạn có số tiền và có khoảng thời gian. Đôi khi bạn lấy tiền để đo đếm nhưng đôi khi cũng có thể lấy thời gian để đo đếm.

Cũng có người tập chạy trên máy che luôn cái bảng thông tin trước mặt. Anh ta biết rằng mình cứ chạy với tốc độ như thế rồi thì cũng sẽ đạt mục tiêu. Bạn cũng vậy, sau khi xác định mục tiêu theo năm thì hãy xác định mục tiêu theo tháng, theo tuần, theo ngày. Sau đó quên luôn mục tiêu năm đi chỉ cần nhớ và thực hiện tốt mục tiêu ngày là đủ.

Cuộc sống phức tạp nhưng cũng đơn giản. Nó đơn giản nếu bạn nghĩ và làm nó đơn giản. Nó phức tạp nếu bạn nghĩ phức tạp sau đó càng ngày càng làm nó trở nên phức tạp.

Cuộc đời có nhiều việc phải hoàn thành nhưng cũng có thể coi như chẳng có việc gì phải hoàn thành cả. Thiên nhiên khi nhào nặn ra con người đã cấy sẵn vào đó một đoạn mã lập trình giúp người đó hoàn thành cuộc sống. Con hươu không phải nghĩ, nó hành động theo bản năng để kiếm thức ăn và trốn thoát khỏi sư tử. Con người cũng có thể như vậy, bằng một chút dẫn dắt họ có thể hoàn thành đời người không khó khân gì.

Con người làm phức tạp vấn đề bằng cách hy sinh thứ A để có B rồi dùng B để mua lại A’. A’ thường nhỏ hơn A.

Theo chienluocsong.com

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

929 lượt xem