Nga Vux@Viện Sách - Bookademy
7 năm trước
[Bookademy] Review Sách "Tuổi Thanh Xuân Đôi Chuyến Tàu Đi Lạc" - Khi Ta Lắng Nghe Điều Kì Diệu Nơi Ga Tàu Chở Thanh Xuân Ghé Thăm
‘’Tôi là một người khá hướng nội. Có một thời kì tôi đã sống khép kín, giấu mình quá mà đến giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã hoài phí thật nhiều những quãng thời gian chớm nở của tuổi thanh xuân đó. Và rồi, khi giờ tôi đã ngấp nghé cái tuổi 18, trong tôi thực sự có thứ gì đó dâng trào, dường như tôi có một khao khát mãnh liệt được sống với những gì "ông trời" đã tạo cơ hội cho tôi, và cũng có một điều gì đó thôi thúc tôi đứng dậy, chuẩn bị, "lau chùi" và "sửa chữa", chuẩn bị tốt nhất cho chuyến tàu thanh xuân mà chính tôi sẽ lái. Tôi biết, đó sẽ không là một cảm xúc, một mong muốn của riêng tôi, mà đó có lẽ là điều mà hầu hết những người trẻ hiện đại muốn thực hiện.
Kể từ ngày tôi biết đọc sách, cũng là ngày chuyến tàu thanh xuân của tôi bắt đầu rời khỏi toa, thế giới của tôi được mở ra với những trang sách và trải nghiệm, tôi thấy mình đã thực sự cởi mở hơn với thế giới tôi đang sống, và càng khiến tôi muốn lái nhanh hơn nữa, qua nhiều nẻo đường hơn nữa, và giúp nhiều người hơn nữa. Không ai đúng hoàn toàn, và cũng không ai đặt cuộc đời của mình vào tay người khác, tôi chỉ muốn chia sẻ qua bài review này, đúng hơn là những dòng động viên và mong rằng nó có thể giúp bạn....’’.
Đó là một vài điều tôi đã học được qua ‘Tuổi thanh xuân đôi chuyến tài đi lạc’ của Lương Đình khoa, một cuốn sách, hay chính xác là một cuộc hành trình không ngắn, nhưng cũng đủ dài để bạn biết rằng thanh xuân của mỗi người được định nghĩa khác nhau, để rồi khi gấp quyển sách lại, bạn sẽ tự nhiên lấy bút ra, viết tiếp những câu chuyện, mảng màu thanh xuân khác của riêng mình. Khi bạn viết như thế, chính là bạn đã thành công bước đầu, không chỉ là có ý chí, mà nó sẽ thực sự là điều bạn sẽ nhớ về, lúc nào cũng sôi sục trong lòng. Cũng giống như khi bạn đói, bạn rất muốn có cái gì bỏ bụng, mà chẳng có ai nấu cho bạn hay không ai làm vừa ý bạn, bạn phải tự xách mông lên và lăn vào bếp. Từ một việc nhỏ như thế thôi, thanh xuân nghe tưởng chừng sẽ là cái gì đó xa vời, nhưng bạn sẽ thực sự muốn chui ra khỏi chăn khi sáng mùa đông thức dậy, hay ngồi ngay ngắn trên bàn học thay vì nằm giường bấm điện thoại, sau khi bạn đã đọc và cảm nhận hết thảy những điều ‘Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc’ mang đến.
Lương Đình Khoa, là một người trẻ thế hệ 1980-1990, quê ở miền đất Hưng Yên, trưởng thành sau những năm học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội. Nếu ai đã từng lật giở những trang sách trong "Khuôn mặt tình yêu" , "Gió mùa thổi mãi", hay "Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người" sẽ thấy ấn tượng bởi cách viết nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng không quên pha chút khôi hài, đời thực của anh. Khi đọc sách của anh, bạn thấy gì? Tôi hình dung ra hình ảnh một con người đã từng trải, đã qua ngưỡng tuổi đôi mươi, như đang chất chứa rất nhiều, khao khát, như con chữ muốn nhảy ra, trải lòng trên trang giấy những điều rất đỗi thân thương. Những mẩu chuyện trong "Tuổi thanh xuân đoi chuyến tàu đi lạc", sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở dấu chấm, mà nó còn ngầm thổn thức, chia sẻ nỗi niềm chung cùng bạn đọc. Bạn sẽ phát hiện ra những khoảng thời gian viết khá đặc biệt, dường như bất cứ khi nào chàng trai ấy cũng có thể viết những điều bình thường thôi, nhưng thấm thía.
Tên cuốn sách là ‘Tuổi thanh xuân đôi chuyến tài đi lạc’, nhưng tôi nghĩ, thanh xuân mỗi người, nếu sống mạnh mẽ và quyết liệt hơn, sẽ ‘lái tàu’ chở thanh xuân của mình không chỉ dừng lại ở việc lạc mọt hai lần, mà có lẽ sẽ nhiều hơn thế, tùy thuộc vào ý chí và cái tôi thúc đẩy bạn đến nhường nào. Những dòng văn trong sách, viết về tình bạn, tình yêu, tình gia đình, và cả tình yêu với những miền quê, miền đất Khoa đã gắn bó cũng có,... Tất cả như hoàn chung với nhau, đan xen nhưng không hỗn độn, dạt dào mà chẳng hề chán chường.
Chỉ cần lật cuối sách lên lướt qua mục lục, bạn sẽ nắm bắt được lịch trình chuyến tàu mà ta sẽ đi. Chuyến tàu của Khoa dừng lại tại những sân ga đặc biệt. Dừng chân đầu tiên tại "Ga Của Phố" , nơi sân ga đặt tại một thành phố - nơi gợi ra trong bao đưa trẻ thôn dã một cảm xúc đầy háo hức. Biết bao chuyến tàu đến và đi, đưa những bạn trẻ đến tận hưởng, ‘say phổ nồng nàn’, để rồi cũng chính nó dạy ta biết bao bài học về sự hụt hẫng, chênh vênh trên dòng đời hiện đại. Tạm gác lại nơi phố thị ồn ào, theo chân Khoa đến ‘Ga Tình Yêu’ nơi ngõ nhỏ quanh co:
“Ai rồi cũng sẽ một lần để hồn lạc theo một bóng hình, theo tháng năm dài rộng nào đó đã từng sống và yêu thương, từng gọi tên bằng hai từ Hạnh phúc.”
Tạm biệt "Ga tình yêu", chuyến tàu tiếp tục lăn bánh, hòa vào cuộc sống nơi "Ga Trăn Trở, Ga Bình Yên, Ga Hoài Niệm". Bạn sẽ nhận ra một điều gì đó trong "Con người và cái chết":
Mọi thứ tôi có - sự thành công, cúp thưởng, xe cộ, nhà cửa, tất cả những thứ mà tôi nghĩ đã mang hạnh phúc đến cho tôi,....., không mang đến cho tôi niềm vui. Điều thực sự mang lại cho tôi niềm vui trong những tháng ngày cuối là tiếp xúc người thân, bạn bè,... Và với một vài dòng suy ngẫm :
Cái chết - con người ta cần phải biết học cách đối mặt với cái chết, và làm nhiều điều ý nghĩa hơn cho cuộc sống, cho cộng đồng trước khi nhắm mắt xuôi tay. Và đã không ít lần tôi tự hỏi lòng : con người sống với nhau không được bao nhiêu như vậy, sao cứ phải trao cho nhau những mỏi mệt, oán thù, mà không phải là tình yêu và sự bình yên ?
Khúc cuối của chuyến tài dừng tại ‘Ga kể chuyện’, chia sẻ về lắng kính cuộc đời bằng ngân ngấn yêu thương, vừa thực, lại có chút hư cấu, như nhắn nhủ niềm tin vào cái đẹp luôn thường trực trong cuộc sống. Và sau một hành trình đầy cảm xúc, con tàu cũng dừng chân hẳn vào lắng nghe những khúc ru ngọc ngào ở ‘Ga Tình Ca’,
Trôi qua cái trăn trở đời Trịnh, những khoảng trời chơi vơi của Ngô Thụy Miên, khắc khoải cùng Anh Bằng và Du Tử Lê…, kéo con người ta gần nhau hơn bằng những thông điệp của Chân - Thiện - Mỹ.
Đồng hành cũng nhau qua 7 trạm dừng, bắt gặp hơn 50 muôn màu muôn vẻ của cuộc sống, sẽ có lúc bạn dừng lại hỏi những điều bạn chưa từng nghĩ đến :
Nếu một ngày Hà Nội không có cầu Long Biên”, chắc sẽ là ‘ những đêm cứ nghĩ nếu một ngày, trong những di tích lịch sử, trên áo choàng của Hà Nội thiếu mất cái tên cầu Long Biên, thì giữa hai bờ sông Hồng chỉ là một khoảng trống hụt hẫng. Và những ai yêu Hà Nội sẽ thấy như đã mất đi một người thân trong cõi đời này vậy - dù có những cây cầu khác đẹp hơn, hiện đại hơn’ ( 23h58, 20/6/2010)
Trước bà cụ gánh mùa Xuân vào phố’, thì có lẽ ‘ nỗi cô đơn đối với những người già là một sự hành hạ khắc nghiệt nhất mà thời gian trút xuống. Một cái gì đó mong manh, như những vạt nắng xế chiều yếu ớt và nhỏ nhoi, cố hắt chút nắng ấm vào đời, những không đủ sức chống lại cái lạnh lùng, cô độc của bóng tối khi đêm kéo về, rồi sẽ lịm đi, tan âm thầm giữa cõi trời đất hư vô….’. Vậy nên ‘ xin hãy nâng niu và nhẹ nhàng với những người già ta gặp trong cuộc đời này …’
Đọc xong những dòng này, đừng chần chừ thêm phút giây nào, khoác vội chiếc áo, mở cửa ra ngoài trời mưa lất phất với không khí se lạnh, chạy nhanh đến một hiện sách nào đó, đi một vài dãy sách, bắt gặp và cầm trên tay cuốn sách ngay đi. Nó sẽ rất tuyệt vời.
Tác Giả: Quỳnh Nga - Bookademy
------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về các cuốn sách hay tại link: https://www.facebook.com/bookademy.vn/
Trở thành CTV viết reviews sách để có cơ hội đọc và nhận những cuốn sách thú vị cùng Bookademy, gửi CV (tiếng Anh hoặc Việt) về: [email protected]
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
835 lượt xem