Người Lớn Đang Tập Làm Người Lớn?
Người lớn đang tập làm người lớn?
Nếu như bảo người lớn – họ cái gì cũng đúng! Bao
nhiêu người đồng tình với ý kiến này. Nếu người đó là người lớn, tôi sẽ tự hỏi
họ trong đầu rằng “Họ có biết họ là ai không mà cho mình cái quyền tự khen tự đắc
đến vậy!”
Bài viết này không mang tính chất coi thường hay chê
bai người lớn. Mà nó như một quan điểm cá nhân của một người trẻ đang chập chững
từng bước trên hành trình “học làm người lớn”. Chia sẻ ra đây để tìm người đồng
cảnh ngộ với nỗi băn khoăn rằng “học làm người lớn thật khó biết bao! Thực sự đấy!
Người lớn, độ tuổi nào được gọi là lớn. Hẳn là lớn về
thể chất, khi dậy thì thành công, là lúc cơ thể phổng phao, chiều cao cân nặng
biến đổi rõ rệt cùng với chất giọng điển hình “vỡ giọng” là những dấu hiệu khởi
đầu cho một cú lột xác ngoạn mục trong hành trình biến đổi từ một đứa trẻ sang
làm người lớn. Ấy vậy, lớn về thể chất không đồng nghĩa với việc lớn về mặt
tinh thần. Tất cả chỉ mới bắt đầu, ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, suy nghĩ còn
non nớt, thậm chí mỏng manh dễ vỡ hơn bất cứ độ tuổi nào. Ham thể hiện trong
khi còn thiếu kinh nghiệm, tương lai của mỗi người được định hình rõ hơn trong
thời điểm này. Tôi cũng đã từng đọc một cuốn sách có tựa đề “ Trưởng thành sau
ngàn lần tranh đấu” của tác giả Rando Kim, ông đã có những bài viết nói về các
vấn đề của người lớn, ông cho rằng học làm người lớn thực sự không đơn giản như
cách chúng ta lầm tưởng. Người lớn họ có những nỗi lòng riêng, có hàng tá thứ
trên đời này cần phải thực hiện. Nhất là với những phép tắc, luật lệ dành cho
người lớn mà họ tuyệt nhiên không được phép phạm sai lầm.
Nghĩ cứ có tuổi thì được gọi là người lớn. Có phải
như vậy không? có đôi khi tôi thấy họ gào khóc như một đứa con nít và cũng cần
một cái ôm hay bờ vai để tựa vào. Nếu bạn sẵn sàng dành thời gian lắng nghe người
lớn tâm sự thì hẳn là thú vị đấy! họ sẽ đưa bạn lạc vào chuyến phiên lưu của những
khát vọng và nỗi đau họ đã, đang trải qua. Đó cứ như một trong những bài học đường
đời đầu tiên mà bạn được học, thật may mắn với những người lớn chúng ta đã từng
gặp, tôi cứ nhớ mãi câu chữ này “gặp được nhau là một cái duyên”, chỉ riêng đất
nước mình hơn chín mươi triệu dân, trong số con người đó mình gặp được nhau hẳn
là do duyên số, tất nhiên về mức độ thường xuyên gặp mặt và tương tác thì lại là
một chuyện khác. Có đôi khi vô tình lướt qua nhau nhưng cũng có thể kịp trao
nhau những ánh mắt, nụ cười và những lời “cảm ơn hay xin lỗi!”.
Bác tôi, một người lớn sống rất có tình cảm. Tôi đã
từng nghe Bác nói thế này “vợ chồng lấy nhau, bình thường thì việc ai người ấy
làm, người ấy sống (ý rằng tự do riêng tư trong đời sống vợ chồng), đến lúc ốm
đau thì mới cần đến nhau” câu nói thoạt nghe không được thấu tình lắm, nếu nghĩ
nông cạn bạn có thể nghĩ rằng nếu như vậy thì chẳng khác gì lấy nhau chỉ để lợi
dụng nhau lúc ốm đau. Nhưng nghĩ thực tế hiện nay thì là như vậy, theo nghĩa
tích cực. Cũng giống như các mối quan hệ anh em họ hàng, ngày ngày tất bật với
cuộc sống riêng nhưng mỗi khi ai đó trong họ gặp chuyện chắc chắn không thể nào
“thờ ơ”.
Người lớn luôn có những vẻ mặt trầm tư, nhất là khoảnh
khắc họ ngồi uống trà hay cà phê, có khi uống một mình để thả hồn bay tự do, có
khi cùng bạn bè để bàn về “chuyện xưa tích cũ” hay là chuyện thế sự…; cũng có
đôi khi là trên bàn nhậu, nhậu để quên sự đời, những câu chuyện bức bách giữ
kín bấy lâu được kể ra…, dĩ nhiên với tôi, tôi không cỗ vũ cho cái sự nhậu xay
xỉn dẫn đến mức xích mích va chạm nhau, rồi lao xe ra đường không may gây ra “nỗi
đau” cho người khác… Người lớn làm thì phải tự chịu trách nhiệm, đó là một cái
khác rất rõ ràng.
Họ - những người lớn luôn có những tính toán riêng; lằn
ranh “cái tôi” và “trách nhiệm” ngày một khoảng cách. Với họ, giờ là sống thực,
sống không chỉ cho bản thân mà sống cho cả cộng đồng, cái gì cũng sẽ có “quả”
khi mình “gieo”, thế nên phải từng bước đong đếm, cân nhắc để về sau không phải
nuối tiếc hay hối hận.
Thời đại bây giờ đã theo một bước tiến mới – thời đại
của công nghệ 4.0, khi mà máy móc trở nên tự động hóa, hiện đại và ưu dụng hơn.
“…lũ trẻ bây giờ nó thông minh lắm” là câu nói của một người lớn mà tôi vô tình
nghe được, khi họ đang phải học làm quen với chiếc “smartphone”… có khi chỉ vì
“chưa biết” mà họ bị những người xung quanh hoặc chính người thân mình lớn tiếng,
thậm chí mắng nhiếc. Lúc đó cảm giác mình như một đứa trẻ mới lên ba, mà phải để
một đứa nhỏ tuổi hơn gõ đầu,… rồi họ cao giọng mà nói rằng “mày đang lên lớp
tao đấy à!”… nhưng cũng có khi họ chấp nhận, chấp nhận ở đây là ở những cái
chưa biết, những cái mà họ không chắc; chứ chắc chắn họ cũng không dễ dàng gì để
mà người khác ăn hiếp.
Với họ giờ mọi thứ cũng khá mới mẻ, họ cũng mày mò tự
học, học từ Internet, học từ con cái, và học từ chính những bài học vấp ngã của
đời mình. Cái hay của người lớn thì vô kể, chính vì vậy “Hãy bắt đầu khi còn có
thể” đó cũng là câu châm ngôn sống của người lớn mà tôi học được, trước bao
nhiêu tấm gương thành công của người lớn, khi trẻ tuổi họ “dám làm, dám chịu”
đó chính là cái gan để tiến tới sự “trưởng thành”, trưởng thành trong đớn đau rồi
gặt bao trái ngọt về sau là một thành quả đáng ngưỡng mộ, đáng học hỏi.
Với tôi, với bạn, chúng ta chỉ mới khởi đầu, hẳn còn
nhiều gian nan phía trước, nhưng hãy cứ nhìn vào cách “người lớn học làm người
lớn” để có thể tự trả lời “họ làm được thì tại sao mình lại không làm được?”
#Trangcat96
----------------------------
Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership
782 lượt xem