Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[THTT] Bao Giờ Cho Đến Bây Giờ?

Đôi khi tôi tự hỏi, mình đang chờ điều gì, chờ một thời khắc nào? Tôi sống ở đây, ở ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi, một ngày nào đó,...

Tôi tự cười chính mình và thầm nghĩ, tôi hoặc đâu đó, chắc cũng sẽ có người giống như tôi, luôn chờ đợi những ngày thật “đặc biệt”, luôn tin rằng sẽ có nhiều “hôm nào đó”. Và tất nhiên, chúng tôi đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vờii, lạc mất những người vốn rất quan trọng.

Người thành công hay khuyên người trẻ đừng trì hoãn công việc và nhiệm vụ - những điều khó khăn mà quên mất không nhắc chúng tôi một việc, mà có lẽ là việc quan trọng nhất: đừng trì hoãn cả những điều tốt đẹp!

NHỮNG NGÀY NÀO ĐÓ CÓ HAY KHÔNG?

Tôi mở ngăn kéo dọn đồ, tình cờ thấy một hộp nến xanh đã biến dạng vì để quá lâu. Đó là những cây nến tôi mua trong chuyến đi du lịch cùng gia đình, nhiều năm trước. Chúng rất đẹp. Đó là loại nến khi đốt không chỉ vô cùng rực rỡ mà còn tỏa ra mùi hương từ một loài hoa, người bán hàng đã nói thế, tôi cũng chẳng biết có thật hay không nữa. Tôi chưa bao giờ đốt chúng cả.

Tôi đã do dự có nên thắp những cây nến đó vào ngày sinh nhật khi tôi mười lăm tuổi không, hay trong đêm giao thừa, hoặc trong một buổi tiệc gia đình,... Ngẫm lại tôi chỉ mãi do dự mà chưa bao giờ đốt chúng. Tôi đã không thể nhìn thấy ánh nến diệu vợi hay mùi hương tỏa ra mà người bán hàng đã nói. Tôi biết lí do.

Tôi chờ đợi một dịp “đặc biệt”, phải thật “đặc biệt” để thắp chúng lên. Tôi không biết khoảnh khắc nào mới được coi là “đặc biệt”, nhưng trong nhiều năm qua tôi đã không tìm được khoảnh khắc nào như vậy.

Nhìn hình thù kì dị của những cây nến chưa bao giờ được đốt, tôi cố gắng không hối hận. Tôi đã chờ đợi một ngày “đặc biệt” – một ngày không bao giờ tới.

Tôi đã chờ đợi một ngày “đặc biệt” – một ngày không bao giờ tới. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Tôi tiếp tục sắp xếp lại đồ đạc thì chợt thấy mấy tấm ảnh cũ chụp cùng cô bạn thân hồi cấp 2. Đó là hồi smartphone còn chưa phổ biến như bây giờ nên chúng tôi vẫn hay rủ nhau đi “chụp ảnh Hàn Quốc” – kiểu chụp ảnh với các phông nền dễ thương và có thể lấy ảnh ngay sau khi chụp. Những bức ảnh khiến tôi nhớ về cô bạn ấy. Chúng tôi đã từng rất thân. Nhưng khi lên cấp 3, rồi lên đại học, chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Hồi đầu cấp 3, có nhiều lần cô bạn thân ấy hẹn gặp nhưng tôi vẫn luôn nghĩ “mình còn nhiều thời gian mà, sống cùng một thành phố thì dù có khác trường cũng có sao đâu”. Trì hoãn một vài lần, dời hẹn sang nhiều cái “hôm nào đó”, chúng tôi dần mất liên lạc lúc nào không hay.

Mỉa mai thay cô ấy giờ học trường đại học nào, tôi cũng không biết. Có một lần, khi tôi học năm nhất đại học, tôi tình cờ gặp lại cô ấy ở một quán cafe. Chúng tôi chỉ biết gượng gạo chào nhau rồi chẳng nói thêm điều gì. Giây phút ấy, tôi biết chúng tôi không thể quay lại thân như trước kia được nữa.


Giây phút ấy, tôi biết chúng tôi không thể quay lại thân như trước kia được nữa. (Nguồn ảnh: Pinterset)

Nhìn những tấm ảnh tôi cố gắng không hối hận. Tôi đã tin rằng sẽ có một hôm nào đó...

Lúc này đây, tôi đang cố kìm nén bản thân để không thấy hối tiếc khi tiếp tục bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời mình. “Có không giữ, mất đừng tìm” tôi tự nhủ chính mình như vậy. Nhưng ở đâu đó trong tâm hồn, tôi đã vụn vỡ hoàn toàn.


TẠI SAO MÌNH KHÔNG CHỌN HÔM NAY?

Tôi vẫn luôn đi tìm lí do cho việc mình luôn chờ đợi để rồi đánh mất những điều tốt đẹp.

Nếu việc trì hoãn những nhiệm vụ hàng ngày là tâm lí của một cái tôi lười biếng thì việc trì hoãn những điều tốt đẹp là tâm lí của cái tôi sợ hãi.

Tại sao lại như vậy?

Chúng ta không muốn làm những công việc hàng ngày, bài tập, các dự án,... vì chúng nhàm chán, khó khăn và không thú vị bằng việc xem ti vi hay lướt facebook. Còn việc trì hoãn những điều tốt đẹp lại là vì chúng ta sợ hãi, chúng ta không biết đây có phải là thời điểm thích hợp nhất hay không, chúng ta băn khoăn liệu mình có đang lãng phí những điều tốt đẹp hiếm có trong cuộc sống của mình? Và rồi từ sự lo lắng thoáng qua, ta sợ hãi. Cuối cùng ta trì hoãn và bỏ lỡ.

Chúng ta mua đồ trong hiện tại nhưng lại luôn nghĩ sẽ dùng vào “một lúc nào đó”. Chúng ta cố xây dựng những mối quan hệ trong hiện tại nhưng lại luôn nghĩ có thể khiến nó trở nên tốt đẹp hơn vào “một hôm nào đó”.


Chúng ta cố xây dựng những mối quan hệ trong hiện tại nhưng lại luôn nghĩ có thể khiến nó trở nên tốt đẹp hơn vào “một hôm nào đó”. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Những đồ đã mua chưa từng dùng đã phải bỏ đi vốn đã là chuyện rất buồn. Nhưng chuyện những người vốn từng thân bỗng xa lạ thì lại càng đau lòng hơn. Tôi vẫn nghĩ bạn bè dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chúng tôi gặp lại, cùng nói chuyện với nhau là có thể thân thiết như ban đầu. Nhưng không phải như vậy. Nhiều khi, mọi chuyện lại không như thế.

Cũng có một lí do nữa làm chúng ta trì hoãn những điều tốt đẹp.

Trái ngược với lí do sợ hãi, nhiều người làm như vậy vì họ tự tin. Họ tự tin rằng mình còn nhiều thời gian, họ còn trẻ. Họ nghĩ rằng bản thân đang làm chủ rất tốt cuộc sống của mình, họ lên kế hoạch cho từng việc một, ngay cả những việc nhỏ nhất. Song cuộc sống thì luôn có nhiều biến cố bất ngờ. Ngày sau, có ai biết có chuyện gì sẽ xảy ra chứ?


BAO GIỜ CHO ĐẾN BÂY GIỜ?

Trong sự kiện chìm phà đáng buồn ở Hàn Quốc năm 2014, giây phút trước khi phà bị chìm, một nam sinh đã nhắn tin cho mẹ mình rằng: "Mẹ, con sợ rằng sau này sẽ không thể nói với mẹ, nên con gửi tin nhắn này. Con yêu mẹ".

Nhiều người trong chúng cũng giống như nam sinh kia, ngại thổ lộ tìm cảm yêu thương của mình với ba mẹ, người thân. Chỉ đến giây phút biết mình sẽ không còn cơ hội nói lời yêu thương, thể hiện tình cảm tốt đẹp với những người quan trọng, chúng ta mới thể hiện tình cảm của mình. Bởi chúng ta nghĩ rằng tương lai mình có nhiều cơ hội, không cần lo lắng, không sao đâu!


Chúng ta nghĩ rằng tương lai mình có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với mọi người, không sao đâu!
(Nguồn ảnh: Pinterest)

Trong cuốn sách The top five regrets of the dying (tạm dịch: Năm điều tiếc nuối nhất của người đang hấp hối), nữ tác giả Bronnie Ware đã liệt kê 5 điều tiếc nuối nhất mà con người nhận ra khi sắp từ giã cuộc đời. Năm điều đó bao gồm:

-         Tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình.

-         Tôi ước gì mình đã không làm việc quá cật lực.

-         Ước gì tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi.

-         Giá như tôi ước vẫn giữ được liên lạc với bạn bè của mình.

-         Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn.

Đây là điều mà tác giả ghi chép được trong khoảng thời gian cô làm việc ở một chuyên khoa chuyên chăm sóc giảm nhẹ đau đớn cho những bệnh nhân không còn có thể cứu chữa và sắp qua đời. Cô đã ở bên nhiều người bệnh trong giây phút lâm chung, lắng nghe, trò chuyện với họ, đã nhiều lần cô được nghe họ nói về những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời.

Bạn thấy đấy, những điều chúng ta hối tiếc lại chính là đã không sống thật hạnh phúc, không sống cho hiện tại. Vì sao ta làm việc quá cật lực và quên đi việc tận hưởng cuộc sống – vì ta nghĩ mình cần làm việc nhiều hơn nữa, tương lai mình sẽ nghỉ ngơi sau. Vì sao ta không giữ được liên lạc với bạn bè của mình – vì ta nghĩ ta có nhiều cơ hội gặp gỡ, tương lai mình còn quen được nhiều người mới.

Nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời duy nhất thôi, sao ta lại phải sống và tiếp tục tiếc nuối vì mình đã không sống cho hôm nay, sống không hạnh phúc?

Vậy tại sao không thử làm khác đi, sao không thử “hoang phí” những điều tốt đẹp của chính bạn.

Tôi không chắc cách làm của mình có hiệu quả với mọi người không, nhưng đây là cách tôi vẫn đang cố làm hàng ngày để “hoang phí” vài điều quý giá của tôi.

Thứ nhất, tất nhiên rồi, bắt đầu ngay hôm nay, bây giờ và lúc này. Đừng quá khắt khe với bản thân, hãy ngẫu hứng một chút. Mua một bộ đồ đẹp và mặc nó vào bất kì một ngày nào, thậm chí mặc ở nhà cũng được. Ăn thử món bánh kem ở tiệm bánh gần nhà khi đi làm về ngay ngày mai. Đừng nói “Hôm nào đó mình gặp nhau nhé!” mà hãy thử “Bây giờ mình gặp nhau được không?” hoặc “thứ 5 mình muốn gặp cậu”. Hãy cụ thể mọi thứ, mọi lịch hẹn.


Đừng quá khắt khe với bản thân, hãy ngẫu hứng một chút. (Nguồn ảnh: Pinterest)

Tiếp theo, với những ai không tin tưởng chính bản thân mình, có thể thử chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác. Nếu bạn muốn đi du lịch hãy nói nó với anh chàng bạn thân của mình. Nếu bạn muốn có động lực đi xem bộ phim mình yêu thích sao không rủ chị gái mình cùng đi? Khi nói những dự định của mình với một ai đó, bạn sẽ có cảm giác mình bị ràng buộc, mình sẽ cảm thấy cần có trách nhiệm thực hiện nó một cách nghiêm túc. Không chỉ vậy, những người được bạn chia sẻ cũng sẽ nhắc nhở bạn về dự định đó.

Cuối cùng, theo tôi chúng ta nên học cách yêu những điều không hoàn hảo. Chúng ta trì hoãn vì mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu có sự hoàn hảo. Chính vì những khiếm khuyết nhỏ bé mà cuộc đời mới trở nên đặc biệt. Điều bạn nhớ nhất không phải là điệu nhảy hoàn hảo không một lần lỗi nhịp mà lại chính là những phút bối rối khi lạc nhịp nhưng may mắn vẫn có thể bình tĩnh hoàn thành điệu nhảy. Một mối quan hệ không phải chờ đến những thời điểm thích hợp mới bắt đầu mà khi bắt đầu, đó đã là thời điểm thích hợp nhất.

Khi còn trẻ, mình hay nghĩ sẽ “tiết kiệm” những điều tuyệt nhất nhưng lại không biết rằng ngay lúc mình giữ lại những gì tốt nhất lại là lúc mình để mất nó rồi. Thứ đắt nhất bạn chẳng bao giờ mua được chính là hôm nay. Ngày hôm nay là thời điểm thích hợp nhất cho những khoảnh khắc kì diệu trong đời.

Hãy chọn “hôm nay”, “bây giờ”, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc! Thật đấy!




Tác Giả: T.

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/tranthuthao1618

              --------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng củaYBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là "Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

553 người xem


Bình luận (0)