Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 năm trước

[Triết Học Tuổi Trẻ] Đi Tìm giá Trị Bản Thân Hay "Tận Hưởng" Cái Chết Từ Từ?

Bạn biết chuyện ngụ ngôn về con ếch chứ? Nếu không, để tôi kể bạn nghe:

Câu chuyện chỉ có 2 tình tiết: Một con ếch khi được thả vào nồi nước đang sôi sùng sục thì tìm mọi cách nhảy ra ngay lập tức! Vì sao? Vì nóng quá phải nhảy chứ sao. Nhưng khi thả con ếch đó vào nồi nước lạnh rồi đun sôi từ từ thì chắc chắn hắn ta sẽ khoái chí nằm im, lim dim mắt mà tận hưởng sự ấm áp cho đến khi không thể nhảy ra được nữa. Vì sao? Vì nằm trong nồi nước đang được đun sôi mà không có sự đề phòng, không còn sức bật để nhảy ra nên chết!

Có bao nhiêu bạn như tôi? Đã từng trì hoãn mọi thứ để rồi một ngày nọ bàng hoàng phát hiện ra mình giống như con ếch kia, đang “tận hưởng” cái chết???

Ếch sẽ không biết mình chết như thế nào, vì sự thực nó đang

“tận hưởng” cái chết

Tôi đã từng là một con ếch ngốc nghếch và dại dột như thế. Suốt năm đầu đại học, tôi vẫn giữ tâm lý “mình có những 4 năm cơ mà”. Tôi chưa vội đọc sách, vì bạn bè xung quanh có thấy đứa nào đọc đâu! Tôi chưa vội đi làm thêm, vì mới năm nhất, mình chưa có kinh nghiệm, lơ ngơ lừa đảo ngoài xã hội nhiều lắm! Tôi chưa vội tham gia các câu lạc bộ, vì ngần ngại chẳng biết tôi có được nhận không, chẳng may bị loại thì xấu hổ với bạn bè. Tôi chưa vội học thêm ngoại ngữ vì nó chỉ là chứng chỉ ra trường, còn tận 3 năm nữa để học...

Cứ thế, sáng sáng tôi đi học, vừa học vừa lướt facebook vừa hóng tin tức showbiz, ngắm quần áo váy vóc, tìm địa chỉ hàng quán đồ ăn ngon. Trưa về ngủ đến chiều, ăn uống xong xem vài bộ phim chớp mắt đến 2h đêm rồi ngủ quên mất, sáng hôm sau lại vội vàng dậy, lại tiếp tục cái vòng quay luẩn quẩn suốt gần 2 năm liền.

Ngày ấy, tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng thoải mái dễ chịu. Thi thoảng bắt gặp một vài bài báo về giá trị bản thân, về tương lai, tôi cũng thấy có chút “động chạm”, cũng giật mình thoáng nghĩ về nghề nghiệp, về ước mơ, tương lai của chính mình. Nhưng lúc ấy, tính trì hoãn đã thành một phản xạ tự nhiên trong tôi, khi những ý nghĩ vừa lóe lên, phần nào đó trong con người tôi thúc giục hãy quên tương lai xa vời đi, quên ước mơ đi, hãy sống thư thái và tận hưởng hiện tại, tận hưởng quãng thời gian sinh viên tươi đẹp này, bởi tôi là tỷ-phú-thời-gian cơ mà!

Tôi vui vẻ thỏa hiệp, vui vẻ đồng ý với phần người tồi tệ đó và tôi đã phải trả giá đắt. Tôi đã “sống” mà không biết rằng mình như con ếch kia: Tôi đang CHẾT TỪ TỪ.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ là bạn sống mà như chết, sống mà không biết mình “đang chết”

“Tôi là ai giữa cuộc đời này”?

Người ta thường nói con người chỉ có thể thay đổi nếu gặp một biến cố lớn, hay một cú hích lớn mà thôi. Thế nhưng với bản thân tôi, mọi sự đều bắt đầu từ status của một người không quen thân, dòng chữ đập vào mắt khi tôi đang mải mê lướt newfeed: “Tôi là ai giữa cuộc đời này”?

Tôi khựng lại đến 5s, rồi bàng hoàng, rồi xấu hổ vì không có đáp án cho câu hỏi giản đơn ngắn ngủi chỉ có 7 chữ đó. Khi ấy, tôi đang là sinh viên năm 3, nghĩa là tôi đã bỏ phí 700 ngày chỉ ăn-chơi-ngủ, 16800 giờ dành cho phim-truyện-mạng xã hội một cách vô nghĩa. Trong khi bạn bè tôi đã có hàng dài những kinh nghiệm làm thêm trong CV, khoe những tấm ảnh để đời về những chuyến đi tình nguyện trên Facebook, có những thước phim về quá trình tham gia một cuộc thi hay ho nào đó, hay kết giao với những người bạn nước ngoài thú vị từ khắp mọi nơi trên thế giới thì tôi không trả lời được câu hỏi: “TÔI LÀ AI”?!

Có bao nhiêu người như tôi? Muốn một cuộc sống tương lai tốt đẹp nhưng lại không có sự chuẩn bị hành trang kiến thức, kỹ năng. Muốn có một công việc yêu thích nhưng không biết đam mê của mình là gì, ước mơ của mình ra sao, cứ ở mãi trong vùng an toàn mà không bước ra khám phá, không bước ra trải nghiệm. Nếu như tôi, bạn lấy gì để khẳng định bản thân? Lấy gì để trả lời cho câu hỏi “Bạn là ai”? “Giá trị bản thân của bạn là gì”?

Không ai trên đời này muốn mình là người vô giá trị, không ai trên đời này muốn trở thành một người kém cỏi. Bằng cách tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tôi là ai”, tôi đã dần tìm lại được bản thân mình. Đó hẳn là một giai đoạn vô cùng khó khăn, đòi hỏi bạn phải nỗ lực tranh đấu, tranh đấu với chính bản thân mình. Tranh đấu với sự lười biếng, với thói quen trì hoãn đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức của bạn. Tranh đấu với vô vàn cám dỗ, với những áp lực khó khăn bạn chưa bao giờ gặp phải.

Tại sao chiến thắng bản thân lại là chiến thắng vẻ vang nhất, lại là chiến thắng vĩ đại nhất? Bởi nằm nhà xem phim thì có vẻ sẽ thích hơn là lên thư viện đọc sách; bởi đi chơi với chúng bạn thì chắc sẽ vui hơn là tới trung tâm học Tiếng anh; bởi xin tiền của cha mẹ thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn là vất vả đi làm mới kiếm được; bởi thời gian ngủ ở nhà thì dường như sẽ thoải mái hơn là đi làm tình nguyện, đi sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm... Bạn sẽ phải đấu tranh với chính bản thân mình, giữa việc mình phải làm và mình thích làm, giữa việc chiều theo cảm xúc của bản thân hay hành động theo kế hoạch, mục tiêu của bạn.

Không chủ động dấn thân, không quyết tâm theo đuổi, bạn sẽ mãi mãi chẳng biết mình thích gì, giá trị của mình nằm ở đâu. Những ước mơ, những hoài bão ngày nào không được thử nghiệm, không được khai phá mà trì hoãn từ ngày này qua ngày khác thì sẽ mãi mãi nằm lại ở một xó xỉnh nào đó mang tên “hoài niệm”. Và cuối cùng, người thất bại thường thốt lên 2 tiếng “Giá như”, ôm nỗi hối hận muộn màng vì “Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”!

Bạn có đang “cầm tù” ước mơ, khát vọng, đam mê của chính bản thân mình? Hay bạn chưa từng khám phá?

"Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời"

Robin Sharma - bậc thầy về nghệ thuật lãnh đạo và tạo sức ảnh hưởng, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng trong đó có “Đời ngắn đừng ngủ dài” đã đúc kết từ những trải nghiệm cá nhân thành chân lý: “Đừng sống cùng một năm đến 75 lần và gọi đó là cuộc đời”. Cũng giống như T.s Lê Thẩm Dương khẳng định: “Phải muốn sống và phải biết chết”.

Cuộc đời này chỉ có một, phải sống sao cho không “sống hoài, sống phí”, phải hết sức với cuộc đời thì cuộc đời sẽ hết mình lại với ta. Nếu không muốn sống một cuộc đời nhàn nhạt, hãy tự biến mình thành mặn, thành ngọt, thành chua, thành cay, thành bất cứ điều gì bạn muốn ngay hôm nay! Nếu không muốn chết từ từ, hãy “nhảy” ngay ra khỏi nồi nước khoan khoái dễ chịu. Có ai muốn ăn quả ngọt mà lại không bắt đầu đi mua hạt giống, không chịu vất vả cày xới chăm cây, không cực nhọc bắt sâu tỉa lá?

Nếu là tôi của 2 năm trước, sau khi đọc xong những dòng này, động lực ào đến, lập tức lên kế hoạch, đặt mục tiêu, sôi nổi hào hứng kiến tạo một cuộc đời ngoại hạng. Nhưng chỉ vài ngày sau, động lực đó rơi rớt dần, hành động bị trì hoãn vì vô vàn những điều vụn vặt phát sinh ngăn trở. Và thói quen chưa kịp ra đời đã bị chết yểu từ trong trứng nước...

Nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ!

Đừng! Đừng yếu đuối như tôi của 2 năm về trước. Không thể làm những việc cũ mà đòi hỏi kết quả khác đi được. Không khó khăn nào sinh ra để được cảm thông. Chúng sinh ra để thử thách bạn! Người dũng cảm thì chinh phục, kẻ yếu đuối thì đầu hàng. Hãy dũng cảm đương đầu, hãy nỗ lực theo đuổi. “Con tàu thì rất an toàn khi neo đậu ở bến cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó”. Hãy bắt đầu ngay và đừng trì hoãn vì bất cứ lý do nào!

Bạn muốn trở thành người mạnh mẽ, sống một cuộc sống không hối tiếc hay làm một con ếch thảnh thơi, tận hưởng một cái chết từ từ và bị lãng quên nhanh chóng?

QUYẾT ĐỊNH LÀ DO BẠN CHỌN! NGAY LÚC NÀY!

Tác Giả: Anh Lan - sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/anh.mummim.7

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

 

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

3,294 người xem


Bình luận (0)