Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Triết Học Tuổi Trẻ] Thay Vì Sống Nhỏ Hẹp, Tại Sao Không Can Đảm Bước Ra Thế Giới?

Ngày hôm qua

Có lẽ khi chúng ta lớn lên và bắt đầu đi học đại học thì tình trạng sinh viên đại học thất nghiệp đã trở nên phổ biến hơn rất nhiều. Có thể vì thế mà chúng ta mất định hướng ngay từ lúc chọn nghề nghiệp. Thay vì chọn theo ý mình thích, giờ đây chúng ta sẽ chọn theo nhu cầu của xã hội hay nói cách khác là chọn ngành theo xu hướng, mặc kệ bản thân mình có yêu thích hay không?

Một suy nghĩ sai lệch sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác. Vì xã hội cho rằng có quá nhiều tân cử nhân đại học thất nghiệp và cái định kiến đó in sâu trong đầu chúng ta dẫn tới một suy nghĩ sai lầm là “học giỏi hay không giỏi ở Đại học cũng không còn quan trọng nữa, ra trường rồi cũng thất nghiệp như nhau cả”. Điều đó dẫn đến tình trạng nhiều sinh viên bỏ bê việc học, sa đà vào các trò vô bổ và giết dần giết mòn thời gian học đại học quý giá của mình. Thay vì, dùng khoảng thời gian đó để tự rèn luyện và phát triển bản thân. Cũng từ suy nghĩ đó, nhiều sinh viên giới hạn bản thân mình như định kiến mà xã hội đặt ra. Ngày ngày chúng ta sống và nghe mọi người xung quanh chỉ trích “Học Đại học rồi thất nghiệp đầy ra đấy” hay “Học hết bao nhiêu tiền của của cha mẹ mà ra trường làm tháng được mấy đồng”. Những lời nói đó đã vô tình giết chết bao hoài bão và ước mơ của những đứa trẻ mới tập tành bắt đầu một cuộc sống tự lập.

Mình không biết có bao nhiêu bạn đã từng có ước mơ thay đổi thế giới trước khi bắt đầu lên đại học? nhưng rồi ước mơ đó lụi tàn theo năm tháng như ngọn đuốc trong đêm mưa dầm. Sự thật là số sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường không ngừng tăng lên sau mỗi năm, rồi đến việc bạn không thực sự yêu thích ngành học, việc học đại học có quá nhiều sự khác biệt và không như bạn mong muốn. Những điều đó, làm bạn chán chường, mất định hướng và buông thả bản thân từ ngày này qua tháng nọ cho đến hết đại học hoặc thậm chí là những năm kế tiếp của cuộc đời.

Không ít người trong chúng ta đã từng khao khát cháy bỏng về những giấc mơ tuyệt đẹp cho tương lai sau này. Tuy nhiên, viễn cảnh tự đặt ra không còn giống như chúng ta tưởng tượng trước đó. Vì hiện tại là một thế giới đầy rẫy sự chỉ trích và bất lợi. Mọi thứ giống như một cốc nước rơi xuống mặt sàn rồi vỡ tan tành. Lúc này mới chợt tỉnh mộng, nhưng ai sẽ là người lựa chọn đối mặt với thực tế, vượt lên những thành kiến của xã hội và số phận để theo đuổi vận mệnh của mình? và ai sẽ là người chấp nhận sống cuộc sống như xã hội áp đặt?

Tình hình thực tế làm tư tưởng chúng ta bị lung lay rất nhiều. Và lúc này, không ít người bắt đầu cảm thấy hoang mang và hình thành những nghi ngờ về khả năng của bản thân mình. Bạn không còn cảm giác tự tin, không còn hào hứng và đầy kiêu hãnh khi nghĩ về giấc mơ của mình như trước nữa. Thậm chí, cũng có lúc bạn đã từng nghĩ ước mơ của mình thật viển vông trong thế giới này, mặc dù trước đó bạn đã từng sống trong cảm xúc của người chiến thắng khi bắt đầu thi đại học. Thật kỳ lạ! Đầy sự mâu thuẫn.

Khắp các bản tin thời sự, những gì chúng ta nghe và thấy là những con số lên đến hàng trăm ngàn sinh viên thất nghiệp khi ra trường. Một con số kinh hoàng! Đây là điều mà bất cứ sinh viên đang học đại học hay bất cứ ai có ý định học đại học đều không muốn nghe và không muốn tin. Nhưng đó là sự thật. Chúng ta sẽ chọn cách đối mặt với sự thật này như thế nào? Né tránh hay giáp mặt, đó là lựa chọn của mỗi người.

Khi bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về thế giới cũng là lúc ta biết rằng ta phải thích nghi với thực tế xã hội này. Chỉ có 2 lựa chọn, một là trở thành người ta muốn và hai là trở thành con người như xã hội này phán xét. Ít nhất chúng ta vẫn có sự lựa chọn thì tại sao không là lựa chọn thứ nhất? Người không may mắn là người không có sự lựa chọn nào, còn người bất hạnh là những người từ bỏ lựa chọn có cơ hội tốt hơn để sống trong sự an toàn.

Sau khi rời khỏi giảng đường đại học, không ít người đã nghĩ rằng “có một việc làm ổn định là đã quá may mắn rồi, vì có hàng ngàn sinh viên ngoài kia thất nghiệp kia mà, mình có việc là đã hơn hàng khối người”. Bạn đã tự giới hạn bản thân mình như cách mà người ta phán xét về bạn. Mình muốn nói với các bạn rằng: xã hội này có thể phủ nhận các bạn vì họ không biết bạn là ai, nhưng bạn không bao giờ được phủ nhận khả năng của chính mình. Mỗi chúng ta là một bản thể đặc biệt, mỗi chúng ta đều là những cá nhân ưu tú. Bạn có còn nhớ chúng ta đã vất vả như thế nào để vượt qua hàng ngàn thí sinh và xuất sắc có mặt trong ngôi trường đại học mà chúng ta đang đứng, tại sao giờ đây bạn lại để những lời phán xét ngoài kia ảnh hưởng đến tâm trí và nhẫn tâm vứt bỏ giấc mơ của mình? Đó có phải là điều xứng đáng? Không đáng một chút nào cả!

Điều họ nói có thể là sự thật, nhưng nó không hoàn toàn đúng. Nếu như có 90% sinh viên thất nghiệp khi ra trường, thì tại sao chúng ta không phải là 10% còn lại? Đừng bao giờ quên “bạn đã từng là số một”. Chúng ta là những người tuyệt vời, tuy đôi lúc kể cả chúng ta cũng chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Xã hội không công nhận bạn, nhưng bản thân bạn thì không bao giờ được phủ nhận mình. Đừng bao giờ để người khác thấy được viễn cảnh bạn nói với mọi người rằng bạn từng là một người tài giỏi, bạn từng là một người rất tuyệt vời, nhưng bây giờ thì KHÔNG. Đó là một điều tồi tệ, bạn có nghĩ thế?

Ngày hôm nay

Giờ là lúc chúng ta phải nuôi lại giấc mơ của mình, rũ bỏ ngày hôm qua tối tăm, làm sống dậy những hoài bão và những niềm đam mê mà có thể 4 năm về trước một đứa trẻ 18 tuổi đã từng hứa sẽ theo đuổi nó. Hãy khám phá bản thân trước và sau đó hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới như cách mà bạn muốn. Có rất nhiều việc bạn cần phải làm và có rất nhiều nơi trên thế này đang chờ bạn khám phá. Thế giới này được sinh ra là dành cho bạn, sống là để khám phá chứ không phải để chịu đựng.

Bạn phải biết một điều “Bất kể giàu hay nghèo, sang hay hèn, ai cũng đều có một vai trò chính trong lịch sử thế giới. Có điều phần nhiều người ta không biết đó thôi.” Đây là một triết lý hết sức sâu sắc của tác giả Paulo Coelho trong quyển tiểu thuyết nổi tiếng Nhà Giả Kim.

Có bao giờ bạn thấy những bạn trẻ ở Châu Âu hay một số quốc gia phát triển khác, những bạn ấy đi khắp nơi, làm bất cứ việc gì các bạn ấy thích, không chút lo sợ và hoài nghi. Các bạn ấy có cuộc sống rất tự do và đáng mơ ước. Nhìn lại bản thân mình, bạn có thấy mình quá nhút nhát? Cùng là một đứa trẻ 18 tuổi nhưng tư duy của chúng ta và các bạn ấy khác nhau rất nhiều. Hãy trung thực với chính mình : “bạn có thèm muốn cuộc sống đó?”. Nếu “Có” hãy cho tôi biết bạn có sẵn sàng chịu đựng một số nỗi đau của sự kỷ luật để đạt được điều mình muốn không?

Ở các quốc gia phát triển, đa số trẻ em được được tự lập ngay rất sớm nên đến 18 tuổi khi bắt đầu học đại học sẽ được sống riêng và tự trang trải cuộc sống. Vì thế, trong thời gian đó các bạn ấy có cơ hội được học hỏi và trải nghiệm rất nhiều thứ. Đó được xem là hành trang cực kỳ tuyệt vời của những bạn trẻ ở nước ngoài.

Mình nghĩ ai trong chúng ta cũng khao khát được một cuộc sống như thế, nhưng một số rất ít trong chúng ta dám can đảm thừa nhận và đeo đuổi giấc mơ của chính mình. Chúng ta có thể không có một môi trường sống và học tập tốt như các bạn ở nhiều quốc gia khác, chúng ta thấy rằng mình không có bất cứ thứ gì để dựa vào và bảo đảm cho mình sẽ có một công việc tốt sau khi ra trường. Nhưng có thể bạn đã bỏ quên điều bạn đang có đó là chính bạn. Bạn là một cá thể đầy trí tuệ, sự khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt tâm, bạn là ngọn lửa âm ỉ đang chờ thời cơ để bùng cháy. Bạn phải biết bạn còn thiếu một thứ gì đó để ngọn lửa trong con người bạn có thể vụt cháy. Hãy đi tìm mảnh ghép còn thiếu đó?

Đeo đuổi ước mơ và có được một công việc sau tốt nghiệp ở Việt Nam đã đủ làm cho bạn lo sợ đến phát khiếp, chứ đừng nói gì đến việc chinh phục hay thay đổi thế giới. Ra nước ngoài học tập hay làm việc lại là một điều không tưởng. Bạn đã nghe rất nhiều người ngoài kia rót vào tai bạn những điều đại loại là rất khó để có thể học tập hay làm việc ở nước ngoài, huống hồ có một công việc ở Việt Nam đã là một điều quá “ngon lành” “đừng mộng tưởng nữa”. Đó là điều họ nói, bạn có thể tin hoặc không tin cũng chẳng sao cả. Hãy thử làm điều trái tim bạn mách bảo vì đó chính xác là những gì bạn mong muốn được trải nghiệm. Thử thách càng lớn hạnh phúc càng nhiều. Càng khó thực hiện mới càng thích thú, đó mới chính là tâm thế của người chinh phục. "Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn. Hãy bước vào đó với tâm thức của người chinh phục: tự tin, quyết tâm và say mê. Sẽ luôn có một con đường cho những ai muốn đi...."

Hiện nay, thế giới đã phẳng hơn rất nhiều. Và người trẻ có rất nhiều cơ hội để học tập, làm việc và đi du lịch ở nước ngoài chứ không chỉ bó hẹp trong nước. Chúng ta có thể trở thành một “công dân toàn cầu” lấy “chủ nghĩa xê dịch” làm lẽ sống.  

Hãy ghi nhớ một điều "nếu một ngày bạn phát hiện ra mình theo chủ nghĩa xê dịch, thì bạn đang toan tính để bước vào cuộc chiến của chính mình: cuộc chiến chinh phục những con đường dẫn bạn ra với thế giới. Dường như điểm đến không quan trọng nữa, mà chính là hành trình để đến đó. Hãy bớt tính toán, hãy bớt nghi ngờ, hãy bớt sống bằng ý kiến số đông. Chỉ biết bước đi, rồi sẽ tới..."  (Trích trong quyển Bước qua thành phố lạ của tác giả Nguyễn Huy Tâm)

Và đừng quên “ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ bạn và ở đó rất nhiều việc phải làm. Bạn phải tìm những nơi chưa ai từng đến và phải làm những việc chưa ai từng làm. Lịch sử chính là do những con người quyết tâm làm những điều chưa ai từng làm tạo nên. Đi tiên phong dĩ nhiên là gặp nhiều nguy hiềm, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Những người đi tiên phong chọn những con đường chưa được khai phá, họ thậm chí có thể phải chịu nhiều gian khổ. Nhưng nguy hiểm và sự công kích không làm những con người ấy bận tâm; họ lao lên phía trước, mở ra những con đường mới và nhiều thành công mới, cuối cùng người ta sẽ ca ngợi họ vì những gì mà họ đã làm.”

Chúng ta “hãy nghĩ đến cả thế giới và có những dự định to lớn, mà đừng sợ thất bại. Con đường của người đi tiên phong là một con đường đơn độc, nhưng bạn phải tự mở đường cho tương lai của chính mình. Đó là tất cả những gì gọi là một cuộc sống thực sự.” (Trích trong quyển Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm” tác giả Kim Woo Choong)

Để bắt đầu hành trình trở thành một công dân toàn cầu thực sự, lấy “chủ nghĩa xê dịch” làm lẽ sống và xách “hộ chiếu xanh đi quanh thế giới” bạn phải có một ước mơ lớn thực sự. Bạn hãy nhớ “thiết lập chúng đủ xa để buộc bạn phát triển và nỗ lực hơn nữa; thiết lập chúng đủ cao để kích thích trí tưởng tượng của bạn và thúc đẩy bạn hành động” (Jim Rohn).

Hãy đeo đuổi công việc bạn hằng mơ ước và tin rằng bạn chắc chắn sẽ làm được. Hãy mạnh dạng trở thành con người mà bạn đã từng mong muốn; Hãy can đảm nhấn nút “apply” một công việc ở nước ngoài; Đăng ký trở thành tình nguyện viên quốc tế để có cơ hội được giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trên khắp thế giới, cùng trải nghiệm và học hỏi cùng với bạn bè quốc tế; Và hãy lên kế hoạch để thực hiện nếu như bạn có dự định đến thăm một quốc gia hay một nơi xa xôi nào đó trong tương lai. Hãy can đảm nếu đó là điều bạn thực sự muốn. Không hoài nghi, không dè chừng hãy khám phá.

Một ước mơ lớn đòi hỏi bạn phải dám nghĩ lớn, sự tin tưởng vào bản thân và lòng can đảm để thực hiện và chinh phục bất cứ chướng ngại vật nào ngăn bạn thực hiện mục tiêu của mình. Để trở thành một “công dân toàn cầu” thực thụ, bạn còn phải không ngừng học tập, trao dồi và nâng cao tầm vóc về trí lực cũng như thể lực của mình. Hãy quyết tâm thành thạo ít nhất một ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh. Trao dồi thêm kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình,…Có chế độ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sự dẻo dai cho cơ thể của bạn để có thể đối mặt với bất cứ gánh nặng nào trên bước đường rũ bỏ hôm qua bước ra thế giới của bạn. Một cái đầu sáng suốt và một cơ thể khỏe mạnh cùng niềm tin mãnh liệt và ước mơ cháy bỏng sẽ đưa ta đến bất cứ đâu ta muốn.

Và đừng quên “tuổi thanh xuân là lúc mà bạn phải tích cực chuẩn bị cho cuộc sống sau này của mình. Và cách thức mà bạn sử dụng thời giờ khi còn trẻ có thề sẽ giúp bạn nên người mà cũng có thể sẽ làm hư hỏng bạn. Vì thế tôi thúc giục các bạn - những người trẻ tuổi hãy hăng hái học tập và học tập thật nhiều, thật tốt bởi vì tôi cũng là một người bằng kinh nghiệm mà học được câu châm ngôn cổ xưa: "Tri thức là sức mạnh."

Hãy hành động vì “tuổi trẻ không biết sợ thất bại. Những ai sợ thất bại và hài lòng với hiện trạng là những người đã mất đi sức trẻ dù họ chưa bao nhiêu tuổi đời. Những ai có tác phong trẻ trung, đầy tinh thần thách thức và mạo hiểm nhắm tới tương lai thì bất luận ở lứa tuổi nào cũng vẫn trẻ trung.” (Trích Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm Kim Woo Choong).  

Trong thế giới phẳng chúng ta có cơ hội tiếp xúc và kết nối với mọi người ở bất cứ mọi nơi trên thế giới, được tiếp cận với nguồn tri thức nhân loại vô cùng lớn. Vì thế hãy tận dụng cơ hội đó, hãy rũ bỏ những hoài nghi và nỗi lo sợ của ngày hôm qua để bước chân và mở rộng đôi mắt tận hưởng thế giới. Chúng ta có sức khỏe, trí tuệ và lòng kiên trì để đạt được bất cứ điều gì mình muốn. Tôi tin là chúng ta có thể!

Tác giả: Sabra Trần, Nhân viên văn phòng @ Difoco

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://www.facebook.com/SabraTran 

--------------------------------

Bạn đam mê viết lách, nhận giải thưởng (1 triệu VNĐ / tháng, sách, chứng nhận Social Impact Awards) và muốn được tạo thương hiệu cá nhân tới hàng triệu người trong cộng đồng của YBOX.VN? Xem chi tiết tại link: http://bit.ly/TrietHocTuoiTre-Info 

(*) Bản quyền bài viết thuộc về Cuộc thi Triết học Tuổi trẻ do Ybox đồng sáng lập và tổ chức. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là ""Tên tác giả - Nguồn: Triết Học Tuổi Trẻ"". Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.


----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

2,002 người xem


Bình luận (0)