Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Câu Chuyện Làm Nghề Nhân Sự Của Tôi: 22 Năm Vẫn Cháy Bỏng Tình Yêu Nghề Nghiệp

Trời Sài Gòn đêm nay mưa, tôi vẫn đang mò mẫm, đôi mắt mỏi mệt đăng nhập từng trang web tìm việc làm: vietnamworks, linkedin, careerbuilder, facebook, vieclam24h,… và bất cứ những nguồn nào mà tôi biết, tần mẫn và kiên trì đăng tải CV, cứ bất kỳ một thông báo tuyển dụng nào đăng lên liên quan đến lĩnh vực nhân sự là tôi đọc thật kỹ. Tháng 12, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn khi bất cứ vị trí nhân sự nào tôi tìm thấy đều đòi hỏi từ ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên, tôi vẫn đánh liều apply thử vì thiết nghĩ “nếu bản thân không tự cho mình được một cơ hội thì cơ hội không tự nhiên từ đâu mà đến”, cứ thế 1 tuần trôi qua, có lẽ với một sinh viên fresh-graduate như tôi là khá dài khi những cuộc gọi của ba, của mẹ liên tục rung lên, những dòng tin nhắn hỏi thăm của bạn bè liên tục báo sáng, nguồn năng lượng tiêu cực trong tôi bắt đầu nhen nhóm, đã có lúc tôi căng thẳng đến cùng cực, tôi dừng lại và tự hỏi, lý do nào mà mình theo đuổi cái nghề này, và liệu nó có phù hợp với mình hay không? Liệu rằng sau 4 năm đại học chuyên ngành Kế toán, sự dũng cảm bước ra khỏi cái tên gọi quen thuộc “Kế toán viên tương lai” mà bấy lâu gia đình và bạn vè luôn gắn cho mình là đúng hay sai?

Nhớ lại ngày đó khi còn sống dưới quê, cơm ấm đệm êm, cuộc sống không hề thiếu thốn, tôi cũng không được ai định hướng cụ thể hoặc giúp mình tìm ra một hướng đi rõ ràng nào cả, chỉ biết được rằng bố mẹ và mọi người thường khuyên tôi hãy cứ cố gắng học để mở mang kiến thức, để sau này lao động trí óc thay vì ở nhà lao động chân tay như bố mẹ tôi. Và rồi kỳ thi tuyển sinh đại học cũng đến gần, định hướng rõ ràng nhất lúc ấy của tôi là theo khối ngành kinh tế. Tôi mạnh dạn đăng ký thi tuyển vào ngành kế toán và rồi may mắn trở thành tân sinh viên chuyên ngành kế toán luôn.

Ba năm đại học trôi qua, sự trưởng thành trong tôi dần lớn lên. Tôi có cơ hội được gặp rất nhiều người, có cơ hội được quản lý một câu lạc bộ nhỏ, có một chút ít kinh nghiệm làm việc và qua những lời khuyên của các anh chị đã đi làm mà tôi may mắn được biết và trực tiếp làm việc với họ, tôi từ từ nhận ra được đam mê của mình đối với nghề Nhân sự. Hai tháng cuối cùng trên giảng đường đại học, khi các môn học gần như đã hoàn thành, tôi quyết tâm dũng cảm nói chuyện với gia đình về niềm đam mê của mình, ban đầu tưởng chừng sẽ rất khó, nhưng may mắn thay bố mẹ có một niềm tin mãnh liệt vào bất cứ quyết định nào mà tôi đã chọn, họ hoàn toàn đồng ý. Tôi chạy thẳng lên Sài Gòn trong niềm vui sướng và bắt đầu vạch ra cho mình một hướng đi mà bản thân cho là phù hợp nhất. Tôi may mắn tìm được facebook của thầy Trần Thanh Hưng qua lời giới thiệu của một anh Giám đốc bạn tôi. Và rồi tôi tìm hiểu, và mạnh dạn đăng ký khóa học “QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP” tại “Trung tâm Nguồn Lực Quốc Tế”. Trước khi đến với khóa học, tôi chỉ nghĩ khóa học này chắc cũng sẽ bình thường như bao khóa học khác vì đơn giản tôi chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về ngành nhân sự, muốn biết được muốn trở thành một người Nhân sự viên thì cần phải có tố chất gì và công việc của một người làm nhân sự bao gồm những việc gì; nhưng ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã có một ấn tượng rất đặc biệt về người thầy đang đứng trên bục giảng kia khi thầy nói với tất cả học viên rằng “Các bạn ở đây thất nghiệp cũng có, sinh viên cũng có, những người đi làm muốn hiểu hơn về nghề cũng có. Tôi sẽ không dạy các bạn thật nhanh, chúng ta cứ học từ từ từng chút một, hiểu bài ngay tại lớp, học một lần vẫn chưa nắm chắc kiến thức thì học lại, học mãi cũng được. Còn nếu bạn nào ngồi đây mà có ý định tham dự khóa học này chỉ để lấy tấm bằng trong tay thì tối nay về chat facebook với tôi, tôi cho luôn.” Khóa học vô cùng cuốn hút và đặc biệt này không những giúp tôi hiểu hơn về nghề nhân sự, mà còn giúp tôi cảm nhận được nhiều hơn về tính nghệ thuật của nghề khi mỗi câu chuyện thực tế được Thầy kể lại và kết thúc bằng câu nói quen thuộc “Thế đấy, nghề nhân sự nó tuyệt vời như vậy đấy các bạn ạ, người làm nhân sự họ nghệ thuật lắm các bạn ạ!”. Niềm đam mê trong tôi lại cháy lên, mỗi lúc chán nản tôi lại nhớ đến Thầy, tôi lại nghĩ ngay đến câu nói của Thầy “học trò của tôi là không được chán đời, tôi mà thấy ai chán đời là chết với tôi”, và rồi tôi lại đứng bật dậy, ngọn lửa nhiệt huyết trong mình lại cháy cao hơn. Tôi cảm thấy biết ơn Thầy vô cùng vì Thầy đã giúp tôi tìm được đam mê của mình, tôi sống vui vẻ hơn, tự tin hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều vì ngoài kia biết bao nhiêu người sống trên đời còn không có nổi một niềm đam mê rõ ràng.

Và rồi giờ phút này đây tôi lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm con đường bước chân vào nghề, một vài cơ hội đã bắt đầu mỉm cười với tôi, tất cả đều nhờ có thầy Hưng, có anh Hoài luôn động viên và chia sẻ cùng tôi “Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta ngừng theo đuổi đam mê.” Tự hứa với lòng, tự hứa với Thầy, với Anh rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê của mình đối với nghề Nhân sự!!!

Câu chuyện về nghề nhân sự của tôi không gặp quá nhiều khó khăn, chưa từng trải và gian nan như các anh, các chị đi trước. Nhưng để viết lên câu chuyện này, tôi đã mất gần 22 năm cuộc đời để đúc kết lại. Mỗi khi gặp khó khăn hay đôi lúc muốn lùi bước tôi lại nhớ đến câu nói của một chị làm nhân sự mà tô vô tình đọc được trên mạng: “ Những ai đã từng bén duyên với nhân sự, để rồi kết duyên và xây dựng sự nghiệp với nghề nhân sự đều cảm nhận và thấu hiểu tường tận về những thách thức, khó khăn trong công việc này. Vị đắng – vị ngọt hòa lẫn niềm vui – nỗi buồn của nghề nhân sự đã góp phần tạo thêm bản lĩnh, nghị lực và cả sự động viên cho những người bước đi trên con đường nhân sự.”  nhớ đến những câu chuyện củ Thầy để hiểu rằng, con đường nào cũng lắm gian nan, và để trở thành một người nhân sự như các anh , các chị đi trước, những khó khăn tôi đang gặp phải vẫn chưa là gì cả.

Cảm ơn các anh, các chị đã đọc những chia sẻ của tôi, cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để viết về các nghề nghiệp mà tôi yêu thích, con đường mà tôi đang bắt đầu đặt chân, cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội viết ra những lời này như lời nhắc nhủ chính bản thân mình không bao giờ lùi bước, đừng bao giờ rẽ lối. Vì 22 năm đã trôi qua rồi, sẽ không còn cơ hội cho 22 năm nữa để có một cảm xúc với một nghề nào mãnh liệt như lúc này đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: https://goo.gl/agccfV 🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: https://goo.gl/J1bV1D 😍


163 người xem


Bình luận (0)