Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Chàng Trai Về Chuyện Xuất Khẩu Lao Động

5.20am, không ngủ được.
Ngày cuối cùng nơi đất khách.

Thực ra cái lý do không ngủ được chả phải do háo hức hay tiếc nuối hoặc lo sợ. Đơn giản cũng là vì thói quen hình thành theo năm tháng. Hơn một năm nay, chẳng có hôm nào ngủ trước 2am ^^

1.12.2016, 3am.

Đó là lần đầu tiên mình đặt chân đến nước ngoài, xuất khẩu lao động. Và không giống người khác, mình không đi kiểm tiền, mình đi để lấy đó làm lý do thích hợp mà nghỉ học, để mẹ không phải quá buồn vì quyết định đấy của mình.

Và đây, sau gần một năm rưỡi nơi đất khách, mình quyết định về nhà và thực hiện ước mơ của bản thân, vì vốn dĩ mục đích của chuyến đi của mình đã hoàn thành, và không có lý do gì để mình phải chôn vùi tuổi trẻ của mình nơi này.

Ngày xưa mình thích đi nước ngoài lắm, vì nghĩ cuộc sống bên nước nhà quá tẻ nhạt và bất công, Và khi sang đến đây làm rồi , mình nhận ra, người mình ra nước ngoài lao động không được tôn trọng, giá trị không được công nhận, và một điều đau lòng hơn nữa, là chính người Việt ở môi trường nước ngoài lại luôn tìm cách hãm hại lẫn nhau, trong khi người nước khác thì tuyệt đối không có. Và đó cũng là một trong những lý do chính khiến người mình bị coi rẻ, cũng là điều khiến mình cảm giác chán cuộc sống bên này, một cuộc sống vô vị và không có tình người, một cuộc sống chỉ xoay quanh đồng tiền...

Khi mình nói ra quyết định này, người ta tiếc cho mình, họ tiếc vì nghĩ mình bỏ cơ hội kiếm hàng chục triệu mỗi tháng bên đây, trong khi môi trường việc làm bên nước nhà còn khó khăn và mức thu nhập thấp, số khác lại nghĩ mình ngu, số nữa cho rằng mình quá tự tin vào khả năng của mình khi trở về...

" Thế ở đây hơn năm để được bao nhiêu tiền rồi?"
" Về VN kiếm tiền chả đủ tiêu đâu em ạ, cứ ở lại làm kiếm vốn đã rồi về."
" Mày nghĩ mày về VN là có việc cho mày làm à? Bằng cấp không có, ngoại hình không, để coi mày về bao lâu rồi sang lại!?"
...

Đó là những lời mà mọi người xung quanh nói và hỏi mình suốt tgian vừa qua.

Chậc, có chút vấn đề nhỏ ở đây!

Họ luôn nhìn vào bề nổi của tảng băng, họ hỏi mình kiếm được bao nhiêu tiền nhưng không ai hỏi về những điều mà mình học hỏi được trong cuộc sống, họ lo mình không kiếm được việc làm tốt ở nước nhà mà không nghĩ đến việc ở đâu mình mới có tương lai, họ lo mình sẽ không kiếm được nhiều tiền nhưng không biết điều mình mong muốn là được TÔN TRỌNG trong công việc, điều mà mình và họ không có khi làm việc ở đây, và họ không ý thức được, hoặc cố tình không ý thức...

Suy cho cùng, ai cũng có những suy nghĩ và cách nhìn nhận riêng của bản thân mà đúng không? ^^

Tản mạn một chút về vấn đề mình muốn nói, cũng như là một lần tổng kết trước khi rời Macau, mình sẽ nói về những gì mình có được sau hơn một năm:

- Đi xa là cơ hội để mình nhìn lại con người của mình của suốt 3 năm đại học, ba năm tăm tối nhất của bản thân, không định hướng, không nỗ lực, chỉ biết học và làm như một cái máy. Và khi nhìn lại, tự nhiên cũng vì thế mà vui lên một chút, vì mình đã thoát khỏi sự dằn vặt của bản thân bấy lâu, rằng mình đã có thể tự do đi trên con đường mình muốn.

- Lần đầu tiên khóc vì mẹ, cũng là lần đầu tiên nhớ nhà trong suốt cuộc đời.

- Dứt bỏ được mối tình sẽ cản trở sự phát triển của bản thân. (Thực ra là bị cắm sừng. Và cũng đúng, họ là người muốn an phận, mình là kẻ thích phiêu lưu và nhiều tham vọng). ^^

- Rút ra được rất nhiều điều trong cuộc sống, thứ mà mình sẽ không bao giờ có được nếu không đi ra nước ngoài. (Không phải do yếu tố môi trường, là vì yếu tố chủ quan)

- Thay đổi dường như 80-90% bản thân, trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng vì thế mà chín chắn và hiện đại hơn. Đặc biệt là mình tự thấy bản thân đã phát triển lên rất nhiều, qua đó tự tin hơn trong việc khẳng định vị trí của mình trong xã hội ở tương lai.

- Điều quan trọng nhất vẫn là mình đã tìm được định hướng cho bản thân, thực ra ngày trước thì cái định hướng đó đã được hình thành nhưng không được rõ ràng, và rồi khi sang đây, mình mới thật sứ xác định rõ hướng đi của bản thân, và cũng đang trên con đường đưa cái ước mơ xa xôi của mình thành hiện thực.

- Liên quan đến điều phía trên, Tiếng Anh. Có thể nói Tiếng Anh của mình còn tệ lắm, nhưng ít nhất là bản thân có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài và ít khi bị yêu cầu nói lại như trước, và có trong tay một nền tảng nhất định để hướng tới một bước tiến cao và xa hơi ở phía trước. Và đây cũng là lý do lớn nhất của mình khi quyết định trở về. Quyết tâm chinh phục Tiếng Anh và sau đó là đóng góp vào việc đào tạo Tiếng Anh cho người Việt, đặc biệt là lứa trẻ.

Ôi thôi thế là dài rồi, gắng nằm chút rồi nghỉ ngơi vậy. Tối nay thôi là lại được ăn món ăn quê nhà rồi.

À mình sẽ trở lại Sài Gòn để tìm kiếm cơ hội lập nghiệp, nếu bạn nào hứng thú kết bạn thì add fb mình nhé, có gì rảnh rỗi thì có thể la cà quán xá bàn luận về sách hay cuộc sống hoặc Tiếng Anh thì càng tốt. Cám ơn tất cả mọi người! ^^


 Tác giả bài viết: Brian Scott

 -----------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

111 lượt xem