Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Cô Sinh Viên Ngoại Thương Về Chuyến Đi Nước Ngoài Đầy Xấu Hổ Tại Nơi Đất Khách Thời Học Sinh

KHI SỰ XẤU HỔ TRỞ THÀNH ĐỘNG CƠ🌻🌻

Tháng 7/2018 - Mùa hè đáng nhớ và truyền cảm hứng nhất!

Một vài tháng trước mùa hè đó, tôi và các bạn cùng lớp đã giành giải nhất trong một cuộc thi làm phim cho học sinh, sinh viên. Mọi thứ dường như được khám phá. Phần thưởng là chuyến đi 4 ngày miễn phí tới Tokyo để tham gia Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu của cuộc thi đó. May mắn thay, chuyến đi bắt đầu sau kỳ thi tuyển sinh của tôi, vì vậy niềm hạnh phúc của tôi nhân lên gấp nhiều lần. Đối với một sinh viên ở vùng nông thôn như tôi, điều đó thực sự tuyệt vời.      

 

Nhưng chuyến đi đã không diễn ra như những gì tôi nghĩ. Mọi người bạn khác từ các quốc gia khác có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Mặc dù chúng tôi có một tình nguyện viên Việt Nam xuất sắc, cô ấy cũng không thể giúp tôi làm mọi nhiệm vụ từ ban tổ chức vì tôi mới là thành viên tham gia trực tiếp không phải cô ấy. Tôi không thể nghe những gì họ nói, và chính tôi cũng không biết làm thế nào để yêu cầu họ nói lại, tôi chỉ nói với khuôn mặt khó hiểu của mình: “há?” hay “hở?”. Do đó, nó làm tôi không tự tin và không dám nói chuyện với bất kỳ người nước ngoài nào khác. Vào bữa trưa, tôi ngồi cạnh một trong những người hỗ trợ nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy anh ta và tiếp tục ăn, không ngẩng đầu lên. Trong hầu hết các cuộc thảo luận, tôi hiếm khi có thể nghe và nói về điều gì đó. Tôi nhận ra rằng vấn đề của tôi không chỉ là kỹ năng tiếng Anh kém mà còn là kiến ​​thức và các kỹ năng mềm khác. Chúng tôi đã thảo luận về văn hóa, những địa điểm nổi tiếng và các món ăn, vấn đề của mỗi quốc gia, nhưng tôi chỉ có thể nói một số từ rất cơ bản về Việt Nam trong khi những người bạn nước ngoài khác rất nhiệt tình và xuất sắc. Là đại diện của Việt Nam, thật đáng xấu hổ. Do đó, bất cứ khi nào thức dậy vào buổi sáng, tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi không xứng đáng! 😞😞 "Hoang mang, ngại và xấu hổ" là 3 từ tôi có thể thốt ra lúc này.

 

Trải nghiệm này giống như một nỗi đau đối với tôi, nhưng đó là một nỗi đau hữu ích. Trở về từ Tokyo, tôi rất quyết tâm, tự nhủ mình phải cải thiện tiếng Anh, kỹ năng và tất nhiên là  cả kiến ​​thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Gần đây tôi đã tham gia một khóa học tiếng Nhật và cũng đã tìm hiểu về văn hóa của h. Tôi tự hỏi tại sao tôi và nhiều sinh viên khác đã học văn hóa của các quốc gia khác nhưng không làm như vậy với Việt Nam - đất nước của chúng ta trong khi chúng ta có rất nhiều điều đáng tự hào. Những kinh nghiệm và suy nghĩ này đã thúc đẩy tôi tham gia khóa học hướng dẫn viên du lịch. Mùa hè này, tôi sẽ cố gắng hết sức để học tiếng Anh, lịch sử và văn hóa Việt Nam để trở thành một hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài và không cảm thấy xấu hổ như trước đây. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Tokyo nhưng trong một vai trò khác!

 

Tôi cho rằng, mỗi chúng ta nên dành một sự quan tâm nhất định cho lịch sử, văn hóa Việt Nam bởi vì một khi bạn đã có cơ hội ra nước ngoài, bạn sẽ biết nó quan trọng đến nhường nào, tinh thần dân tộc của bạn là một thứ quý giá và đáng trân trọng. Đặc biệt, hãy cải thiện tiếng Anh của bản thân nhé. Nếu bạn giống tôi, hãy tìm đến Hanoi Private Tourguide hoặc Hanoi Kids,…rất nhiều các câu lạc bộ để tham gia.

Good luck~


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

155 người xem


Bình luận (0)