Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public5 năm trước

[Youth Confessions] Chia Sẻ Của Một Sinh Viên Sắp Ra Trường: Rớt Môn Là Một Tội Ác Với Bản Thân

Xin chào các bạn. Mình là một sinh viên sắp lên năm 4 và đang cuống cuồng để chuẩn bị cho việc học gì để tốt nghiệp. Lúc đang ngồi viết những dòng này cho các bạn trong lòng mình vô cùng bối rối vì cái sự ngu muội của mình và mình thành thật mong muốn các bạn đừng chạm vào vết xe đổ nát bét của mình. Nỗi kinh khủng của việc rớt môn.

Nghĩ lại khoảng thời gian khi mình chập chững bước chân vô đại học. Khi đó đầu óc mình đầy màu hồng, mình chỉ nghĩ là vô đại học sẽ được tự do, tha hồ bung xoè trước khi bước vào đời, năm 1 2 học đại cương cũng chả có gì, học đại rồi cũng qua môn, ngày ngày lướt web lá cải và đọc những bài viết đại loại như là “Những điều sinh viên phải có ít nhất 1 lần trong đời” như RỚT MÔN chẳng hạn. Với những bạn học cật lực mà do môn khó quá, hoặc do thiếu may mắn mà rớt thì mình không bàn. Nhưng với những bạn có suy nghĩ giống mình “ĐÃ TỪNG” thì các bạn hãy tỉnh ngộ ngay từ giây phút này đi nhé!!!
Please đừng tin vào những bài báo. Học xong rồi, xoã thôi. Coi chừng bạn sẽ trượt dài đến lúc nhìn lại thì đã quá muộn rồi đó. Cũng đừng tin vào mấy cái meme “Sinh viên, rớt môn, học lại” là chuyện bình thường nhé! 
Mình đang ngồi gõ phím cho các bạn với ngút ngàn nỗi tâm sự về rớt môn mà đâu dám nói với ai, sợ người ta chửi ngu cho thì ê chề. Các bạn biết không, chỉ vì thiếu trách nhiệm với môn học, cảm thấy chỉ cần học cho vừa đủ đậu, những năm tháng đầu tiên bước chân vô giảng đường mình chẳng học 1 chữ gì cả. Hàng ngày đi học chỉ để lướt facebook cuối góc lớp, đằng sau 1 thằng đang ngủ. Tới bài học nhóm mình chỉ học cho qua loa, lúc nào trời nắng nóng lười quá thì viện cớ bùng luôn. Cả học kì năm nhất mới vào thành phố mình đã tích luỹ được thói quen thức khuya tới 1 2h sáng ngủ ngày, ăn đêm, thiếu trà sữa không sống nổi. Và đến tận dạo gần đây sau 3 năm mình mới có thể sửa dần những thói quen đó nhưng vẫn chưa hết hẳn được các bạn à. Bởi vì mình tàn quá, nhan sắc không, trí tuệ không. Và mình nhận ra mình đã quá tệ với bản thân mình.
Còn 2 ngày nữa là đăng kí học phần, kì học cuối cùng của khoá mình, và mình đang loay hoay trên văn phòng khoa để hỏi cách đăng kí cái môn mà mình đã rớt. Rớt môn, học lại được thì cũng đỡ. Khi mình giác ngộ sai lầm của mình, khoa đã không còn môn đó để mình học, cũng chẳng có học phần thay thế vì môn học đã bị xoá khỏi chương trình. Bởi vậy rớt môn chưa chắc được học lại nha các bạn. 
À còn nữa, sau 3 năm mình cũng tham gia nhiều hoạt động nhưng chưa thật sự gắn bó với 1 tổ chức nào. Vì mỗi nơi mình đến mình đều chỉ nán lại nhiều nhất là 2 tháng, do đó giờ sắp ra trường cũng cảm thấy rất cô đơn. Các bạn ráng kiếm một băng nhóm để mình thuộc về thì các bạn sẽ không phải lo cô độc giữa thành phố xô bồ này, đừng để lắm lúc đi ngoài đường lại khóc một mình vì không có ai để trò chuyện, để san sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân. Đi một mình nhiều quá riết lại quen, lại sinh bệnh vô tâm rồi sau này quên mất những cảm xúc vui buồn trọn vẹn.
Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình về việc nên sống nghiêm túc với bản thân từ những việc nhỏ nhặt, sau 3 năm hời hợt với bản thân mình rút ra được, còn lại ý kiến khác mình không quan tâm nhé, mọi gạch đá của các bạn mình xin nhận hết về xây nhà nha. Hihi

Sắp tới mùa nhập học các bạn năm nhất hãy lấy mình làm tấm gương tối mà đi cho đúng đường nha các bạn. Trẻ thì chơi mà chơi vừa thôi mắc công sau này đi đổ vỏ đó. Chúc các bạn một mùa nhập học thành công nhé.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

650 lượt xem