Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Chia Sẻ Về Câu Chuyện Thay Đổi Cuộc Đời Trong Ngày Đi Phỏng Vấn

Tôi còn nhớ 2 năm trước, ngày đi phỏng vấn một công ty FMCG to đùng ở Sài Gòn, anh Nhân sự bảo: “Hãy kể cho anh nghe một câu chuyện ấn tượng của chính em.” Bây giờ tôi còn chẳng nhớ mình đã ba hoa khoác lác gì với anh Nhân sự đấy, nhưng văng vẳng trong đầu, tôi vẫn ngẫm nghĩ về cách trả lời câu hỏi kia, suốt 2 năm qua.

Chắc hẳn có nhiều lí do cho sự cần kíp phải trả lời câu hỏi đấy. Có thể đơn giản tôi chỉ muốn chinh phục được người phỏng vấn kia nếu gặp lại anh lần nữa. Có thể tôi đang cố gắng lục lọi trong quá khứ của mình một cái gì đó thật kinh ngạc, thật đáng để đời. Và xa hơn nữa, tôi muốn tự thuyết phục mình rằng mình ĐÃ làm được cái gì đó, một loại di sản tinh thần – kiểu như vậy – để truyền cảm hứng, để khiến người đời ghi nhớ.

Nhưng một thằng tôi 23 tuổi đây thì có gì đáng kể cơ chứ?
Tua ngược lại trước đó 1 tháng, ngày tôi bước chân từ Hà Nội vào Sài Gòn.

Quyết định “di cư” này nhen nhóm trong tôi 2 tháng trước đó và bùng phát vào ngày sinh nhật (tức là 1 tháng trước ngày “di cư”). Bạn biết đấy, sinh nhật, hay năm mới là dịp để người ta ăn mừng, vui chơi còn với tôi (và đoán chắc là với nhiều bạn), tôi hay có thói quen “phát hoảng” vào mấy cái ngày này, bận bịu với cái câu hỏi chẳng bao giờ trả lời được: Mình đã làm được cái gì vậy và rốt cuộc mình sinh ra để làm cái gì vậy?

Và thế là, lần đầu tiên trong đời, tôi viết và nộp một cái email xin nghỉ việc. Lí do lựa chọn thoát khỏi Hà Nội đông đúc để đến với một Sài Gòn cũng đông đúc không kém rất đơn giản: tìm một công việc “ngon” hơn ở một công ty “xịn” hơn, với ước mơ về một mức lương “ngất ngưởng” hơn. Cái thằng tôi rất thực tế đến “mơ mộng hão huyền” như vậy đó. Sau 1 tháng chuẩn bị lọc cọc, tôi bước chân lên chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình đến thành phố giàu sang. Là tôi - không một công việc giắt túi và một va li đầy những tưởng bở về định hướng tương lai của bản thân.

Như bạn cũng đoán được: tôi chẳng được nhận vào cái công ty lớn nào sất. Suốt 2 tháng thất nghiệp, tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng, tự hỏi mình đang làm cái quái gì với cuộc đời thế này và tại sao không ở quách ngoài Hà Nội cho rồi. Thiếu định hướng sự nghiệp, thiếu hiểu biết về ngành mình đang theo đuổi, thiếu kinh nghiệm, thiếu kĩ năng mềm, vân vân và mây mây, tôi trải qua 2 tháng thất nghiệp đúng nghĩa như ngồi trên một chuyến tàu bão táp chính hiệu vậy, tinh thần bị quật tả tơi bởi những đợt sóng của sợ hãi, thiếu thốn, cùng những lá thư xin việc bặt vô âm tím và những cuộc phỏng vấn chẳng đi đến đâu.

Nhẹ nhàng mà nói: tôi đã có một quyết định không “đúng đắn” cho lắm (thẳng thắn mà nói thì là bồng bột và trẻ trâu) – ít ra thằng tôi ở thời điểm đó đã dằn vặt như vậy.

Và hãy tua nhanh tới bây giờ: tôi ngồi tại đây, viết những dòng này, với một công việc đủ đầy và một tinh thần có hơi nhạy cảm nhưng khỏe mạnh. Ở thời điểm này, mỗi khi điểm lại suốt một chặng đường 25 năm cuộc đời êm ả của mình, tôi lại chợt nhớ đến cái khúc cua ấy. Cái khúc cua đó chẳng dễ chịu, cũng không phải là một sự kiện mang đến thành công rực rỡ cho đời, hay khiến cho người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Cái khúc cua được khởi nguồn từ sự thiếu chín chắn và thiếu hiểu biết.

Nhìn ra những người xung quanh, những bạn bè thành đạt, những con người mà tôi ngưỡng vọng, tôi nhìn thấy những câu chuyện đáng trầm trồ, nhìn thấy những thành tích thật “khủng”. Mà không chỉ vậy, tôi còn thấy sự quyết tâm không ngừng nghỉ, một định hướng rõ ràng và chắc hẳn là sự kiên định vững chãi về việc họ muốn gì, cần làm gì và sẽ trở thành ai trong tương lai. Những kiểu người “có câu chuyện để kể” – tôi tự phân loại như vậy.

Nhưng tôi cũng không lo lắng nữa, mấy tháng này tôi tự nghĩ như vậyL cái khúc cua ấy, cái khúc của của sự bồng bột ấy, chính là “câu chuyện để kể” của chính tôi. Nó là cái ngã rẽ quan trọng để tôi được là người như bây giờ, được trải qua những điều hai năm qua tôi đã sống, gặp những con người tuyệt vời tôi đã gặp, được khám phá những cảm xúc, những chiêm nghiệm mà biết đâu, nếu không có cú rẽ đấy, tôi còn chẳng biết đến. Cũng có thể, tôi vẫn sẽ tốt hơn nếu không có khúc cua đấy. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là tôi của một phiên bản khác, một phiên bản mà có thể tôi sẽ không hài lòng như bây giờ. Và những con người tuyệt vời tôi đã biết đến trên kia, đoan chắc rằng họ cũng đã có những chương đời đen tối, những ngã rẽ sai lầm, những lựa chọn dại dột, những giây phút nản lòng như vậy.

Thằng tôi của quá khứ đã quên mất điều đó, hoặc biết mà từ chối thừa nhận điều đó: rằng một cuộc sống chỉ toàn những niềm vui và sự bằng phẳng thì sẽ thật chán chường biết bao; sẽ không sao cả khi ta sai lầm, mà thật ra ta nên sai lầm càng nhiều càng tốt, để học, để biết, để trải nghiệm, và để tốt hơn.
Vậy nên, xin dặn chính mình của hôm nay, và của ngày mai nữa vào những ngày tháng khó khăn: chuyện này rồi sẽ qua đi, và ta cần nó để lớn lên, để trở thành một phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Còn bạn, “câu chuyện để kể” của bạn là gì?


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quốc Tửu


-----------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

231 người xem


Bình luận (0)