Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Muốn Giỏi Tiếng Anh, Đừng Chỉ Ỷ Lại Vào Việc Đi Học Ở Các Trung Tâm !

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một câu chuyện tôi đúc kết được từ chính quá trình học tiếng Anh của mình để lên được IELTS 8.0, từ một thằng ú ớ sai linh tinh trong ngữ pháp lẫn cách dùng từ, ngại giao tiếp với người nước ngoài cho đến bây giờ có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của mình.

Tôi xin nhấn mạnh rằng trước khi học hay tìm hiểu bất kỳ cái gì, các bạn phải có một sự yêu thích nhất định với nó đã. Tôi nói thật, không có hứng mà cứ bị ép học, ép làm bài tập nhiều, ép đến lớp, các bạn thời gian đầu có thể ok nhưng càng về sau sẽ càng mệt mỏi, chán và chả muốn học nữa, chưa kể sẽ có thể bị stress. Tiếng Anh cũng vậy, không phải cứ ép là được, mà phải có hứng và CHĂM. Ngoài ra, các bạn đừng nghĩ là chỉ có cứ phải học trong những sách vở, bài tập, báo chí thì mới tiến bộ. Các bạn hãy học từ chính những thứ xung quanh mình ý! Có rất nhiều thứ khiến chúng ta bị kích thích (nghĩa trong sáng nhé), nhiều thứ khác cũng khiến chúng ta thấy vui, tại sao không học từ những thứ như vậy? Tôi xin trích ví dụ sau từ trải nghiệm của bản thân.

Thời đi học, tôi cũng trải qua việc học tiếng Anh ở trường THCS và THPT như các bạn ở đây, nhưng tôi bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc để đầu tư cho IELTS là vào tháng 11/2010. Khi đó tôi 16 tuổi và ngày đó thì các trung tâm chưa nổi lên nhiều và hot như bây giờ. Tôi thì như nhiều cậu con trai tuổi teen khác ngày đó cũng đam mê Linkin Park, chơi game, xem phim Mỹ, v.v... Và tôi nhận ra là tiếng Anh đang xuất hiện trong cuộc đời mình hàng ngày, chính bản thân tôi đang học nó mà tôi không hề để ý đến điều này! Tôi nhận ra rằng, muốn học một ngôn ngữ mới thì cái nền móng khởi đầu tốt nhất chính là học lên từ những cái mình thích. Hồi cấp hai có một quãng thời gian tôi kém tiếng Anh đến nỗi điểm phẩy cuối kỳ được có 5,3. Nhiều người lớn cũng khuyên là cháu cần đọc báo chí nhiều hơn, như BBC, CNN này, ở đó nguồn đọc rất tốt. Tôi nói thật mỗi lần đọc tôi chả hiểu cái khỉ gió gì hết và chỉ thấy đau đầu + đau mắt vì toàn chữ và toàn thứ vĩ mô. Không, tôi quyết định nghĩ ra một hướng riêng cho mình, đó là học từ âm nhạc, điện ảnh, giải trí và những thứ có thể kích thích được sự vui vẻ, hứng khởi trong tôi hơn là những thứ khô khan như báo chí. Thi thoảng ở nhà rảnh tôi lại hát nghêu ngao "It starts with one thing, I don't know why blah blah", hay tôi lại tra lyrics hay một câu nói nào đó tôi rất thích trong một bộ phim trên Google, và nhiều thứ nữa. Tôi tìm hiểu không phải vì tôi tự ép mình, mà là vì tôi THÍCH. Và vì tôi thích nên tôi mới TÒ MÒ!

Đó chính là cách tôi đã tự tạo cho mình sự yêu thích với tiếng Anh, và từ đó trở đi tôi đã có động lực rất lớn để chinh phục được nó.

Thứ hai, các bạn hãy hiểu rằng tiếng Anh là một ngôn ngữ, vậy nên không có chuyện "Cứ bao nhiêu lâu chăm chỉ là sẽ giỏi". Đừng nghĩ như vậy, thật đấy. Tôi học 8 năm có khi chưa bằng một bạn du học sinh sống ở Boston 2 năm. Ngược lại, 8 năm của tôi cần cù chịu khó còn hơn 10 năm của một người lười nhác. Với tiếng Anh thì không có khái niệm thời gian! Tiếng Anh không phải Toán Lý Hóa Văn Sử Địa. Nó là ngôn ngữ, và ngôn ngữ thì ta dùng cả đời. Khi tôi học tiếng Anh tôi bỏ ngoài tai hết những quan niệm kiểu như "tháng mấy mình phải được IELTS 8.0". Tôi chẳng bao giờ đặt ra những mục tiêu viển vông như thế, và vì không đặt ra mục tiêu nên tinh thần tôi luôn thoải mái để tập trung rèn luyện nó cho tốt, hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng đêm. Không có lúc nào tôi không đụng vào tiếng Anh. Nếu tôi cảm thấy chưa sẵn sàng, tôi sẽ KHÔNG THI. Tôi KHÔNG QUAN TÂM là con bé hàng xóm mới có 17 tuổi đã được IELTS 8.0. Tôi KHÔNG QUAN TÂM là một anh KOL đẹp trai nào đó vừa khoe thành tích TOEFL của anh ta trên trang web của trung tâm tiếng Anh nào đó. Tôi dẹp hết những thứ như vậy ra khỏi đầu, tôi unfollow những người học giỏi nhờ đi học ở chỗ A, chỗ B, unfollow những đứa bé hơn mình nhưng nó đã thi IELTS điểm cao. Muốn học giỏi tiếng Anh, trong tâm chúng ta phải bình yên trước. Bình yên tức là không bị áp lực bởi thời gian, bởi những cá nhân khác, bởi tiền nong, gia đình, v.v... Nếu bạn THỰC SỰ NGHIÊM TÚC muốn chinh phục tiếng Anh, hay cụ thể là IELTS, các bạn phải chiến đấu lâu dài, bền bỉ, và độc lập về ý chí cũng như tinh thần! Đừng xấu hổ về bản thân, vì mỗi người có một cuộc sống khác nhau, xuất phát điểm khác nhau, sở thích khác nhau! Đừng quan tâm đến thành tích hay thời gian học của người khác, mà hãy nghĩ xem chính mình có thể đạt được mục tiêu bằng cách của mình như thế nào!

Thứ ba, đừng nghĩ các bạn đóng vài chục triệu vào một trung tâm xong đi học 1-2 năm là các bạn giỏi. Nếu bản thân các bạn không tự có cái niềm yêu thích với tiếng Anh thì các bạn đừng đầu tư đi học vội. Tôi không nói là đừng đi học, mà tôi nói là đừng đi học nếu chưa sẵn sàng nghiêm túc với nó. Tôi lại xin chia sẻ tiếp như thế này.

Tôi là người đã thi IELTS 2 lần, lần đầu là tháng 1/2011 và lần hai là tháng 5/2017. Khoảng cách 6 năm. Hồi cuối 2010, tôi cũng thử tìm cho mình một lớp học ôn IELTS, nhưng khi tìm được rồi, tôi học được có khoảng 1 tháng rưỡi rồi tôi cũng nghỉ. Tôi nhận ra những kiến thức này tôi có thể tự học được ở nhà, trên mạng có, mình không nhất thiết cứ phải ra trung tâm mới được. Về cơ bản là IELTS thì cũng chỉ 1 kiểu đề 4 phần, mọi thứ đều khá là đã vào guồng và đều có công thức làm, chỉ có điều là mình nghĩ là nó khó nên nó khó thôi. Tôi quyết định chỉ tìm hiểu về cấu trúc đề, và ở nhà tôi luyện. Đọc thì tôi lên các wiki về các game mà tôi chơi, luyện nghe và nói thì tôi tập phát âm bằng cách hát theo các bài hát mà tôi thích hoặc nhại lại theo các đoạn hội thoại trong khác bộ phim mà tôi từng xem. Chỉ có viết thì hồi đó tôi lười nên không đầu tư. Kết quả tôi được 6.5 trong lần thi đầu tiên, và khi đó tôi 17 tuổi trong khi một con bé bằng tuổi tôi thi phát đầu đã ẵm luôn số điểm 7.5.

Bẵng đi một thời gian, tôi thi Đại học, vào trường Ngoại giao và trong 6 năm từ 2011 cho đến lần thi thứ hai vào năm cuối Đại học, tôi kiên trì rèn luyện thêm những kỹ năng viết lách chuyên nghiệp theo chuẩn báo chí, thời sự, tôi bắt đầu đọc từ những tư liệu học thuật hơn vì lúc này vào Đại học rồi nên ít nhiều tôi cũng đã có hứng với những thứ phải dùng "nhiều não". Tôi đã từng định thi lại vào năm 2014, đặt mục tiêu 8.5, và vì muốn học writing lần này cho nghiêm túc nên tôi lại đóng một số tiền không nhỏ đi học 1 khóa Advanced ở một trung tâm lớn (tôi xin phép không nêu tên để tránh đụng chạm danh dự). Lại một lần nữa tôi học được có tháng rưỡi rồi nghỉ, vì nói thật là tôi học 10 buổi thì 9 buổi họ chỉ dạy tôi Task 1, còn buổi cuối họ nói qua loa về Task 2 rồi...kết thúc! What? Lúc đó tôi rất bực mình, và tôi bắt đầu hình thành suy nghĩ ghét học trung tâm (thực ra đến giờ tôi vẫn ghét đi học trung tâm). Tôi đã thề là sẽ không bao giờ mình đi học ở trung tâm nào nữa, và tôi lại trở về nhà, tiếp tục việc tự học của mình cho đến khi cảm thấy sẵn sàng đi thi. Ngày qua ngày, tôi học được thêm một ít một. Tuy thời gian đầu tôi không cảm nhận được sự tiến bộ của mình, nhưng khi mà 2 năm, 3 năm, rồi 4 năm trôi qua, tôi thấy mình khác biệt rất rõ rệt.

Một khi tôi cảm thấy đã sẵn sàng, tôi quyết định thi IELTS vào ngày 20/5/2017 và ẵm số điểm 8.0 vào tay mình. Như vậy, tôi mất 6 năm để nhảy từ 6.5 lên 8.0, ngoài mất tiền oan cái đợt đi học Writing trong 1 tháng rưỡi năm 2014 và 4,750,000đ tiền phí thi thì tôi không mất thêm một xu nào cả. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ có thể làm được điều này nếu như ngay từ ngày xưa tôi không tự tạo cho mình niềm yêu thích với tiếng Anh. Cái gì cũng vậy, nếu chúng ta có sự yêu thích với nó thì mọi trở ngại chỉ là...muỗi! Con người là một giống loài giàu cảm xúc, và người ta chỉ có thể thành công trong một việc nếu người ta có nhiều cảm xúc với việc đó, và học tiếng Anh không phải là ngoại lệ.

Tôi cũng đã từng cảm thấy mình kém cỏi, tự ti, không biết định hướng gì, thiếu động lực, chán, buồn, nhìn người ta xung quanh mình giỏi còn mình thì chỉ như củ khoai tây (thề luôn). Nếu nghĩ tiêu cực thì người khác sẽ nói là "Ôi dào con Tuyết ở nhà bà Thắm mới lớp 12 đã được 8.5 IELTS rồi còn thằng Long học gần xong Đại học rồi mới được có 8.0, thế mà cũng đòi khoe." Nhưng nếu nghĩ tích cực, thì cái số điểm 8.0 đó là do chính bản thân tôi cần cù, chịu khó trong nhiều năm nỗ lực để đạt được, Nhờ đó mà đến cuối ngày tôi có thể mỉm cười tự nhủ rằng: "That's one hell of a kick-ass achievement, and goddamn right it is!". Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, học trường nào, xuất phát thành phố hay vùng quê nghèo, nhưng nếu bạn luôn tự tin vào chính khả năng của mình và có niềm yêu thích với thứ mình muốn chinh phục thì tôi nói thật là bạn sẽ luôn thành công.

Tiện thể tôi cũng chia sẻ một bí quyết cho các bạn tham khảo:
"To feel more confident about yourself, you must first learn how to NOT give a f*ck."

Tác giả bài viết: Nguyễn Tài Long 
----------------------------------------------------
>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: http://bit.ly/YboxShare2017 🍁


(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy them những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: http://bit.ly/YouthCfs-Ybox


Đọc và chia sẻ nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/YboxConfession/posts/616278482098458?__tn__=K-R

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

170 lượt xem