Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

public2 tháng trước

[Youth Confessions] Tâm Sự Của Thầy Giáo Dạy Văn Về Nghề Nghiệp Và Đam Mê

"Mấy nay nhiều bạn hay hỏi thầy với cùng một câu hỏi: làm sao chọn đúng ngành, đúng nghề. Nếu nói các bạn chọn theo đam mê thì dễ quá, vấn đề là mỗi bạn lại có muôn vàn đam mê, rồi có những thứ……hơi đam mê, hơi thích… dẫn đến là cả một trăm sự lựa chọn, càng nhiều lựa chọn, lại càng sợ chọn sai, càng hoang mang…

Thế này, nếu hoang mang như thế thì thầy khuyên các bạn nên quên cái đam mê đi giúp thầy. Bởi quả thực, không gì giết chết đam mê và hành hạ mình cho bằng chọn đam mê làm nghề nghiệp. Nghe có vẻ vô lí quá, nhưng hãy nghĩ thế này, tôi đam mê gì? Tôi có tài năng để theo đuổi cái tôi đam mê hay không? Bởi nếu không có tài năng, thì việc nhận ra rằng mình không bao giờ đạt được đam mê sẽ là một sự hụt hẫng vô cùng lớn, dẫn tới nghi ngờ chính bản thân mình, hoài nghi và chán nản. Kể cả khi bạn có thể gắng gượng với đam mê bằng chút tài năng ít ỏi, thì đam mê từ chỗ niềm vui sẽ trở thành gánh nặng, lúc ấy đam mê đồng nghĩa với kinh hoàng, với thất vọng. Như thế, bạn đã giết chết đam mê của mình rồi đó.

Mình có cô học trò, thích vẽ vời, thiết kế, thế là bạn ấy nghĩ rất tự nhiên là mình sẽ vào trường kiến trúc. Vào được thật, nhưng trong quá trình học kiến trúc, bạn nhận ra mình không thuộc về nơi này, với áp lực, với viễn cảnh đầu ra. Đam mê lúc này thành gánh nặng, bạn sợ mình theo đuổi đến cùng sẽ chết mòn đi mất. Thế là bạn quay lại ôn thi, tìm đường vào nơi khác, nơi bạn thực sự giỏi, nơi bạn tự tin với năng lực, chứ không phải tự tin với cái sự “thích” của mình nữa.

Câu chuyện của thầy cũng vậy. Thầy chọn nghề dạy Văn không phải thầy đam mê văn [nghe hơi phũ phàng nhỉ!]. Cái thầy đam mê hồi xưa là chụp hình cơ, và giờ vẫn thích chụp hình thôi. Nhưng thầy chọn đi theo ngành này vì thầy tự tin mình giỏi trong việc nói chuyện, trình bày trước đám đông, giỏi trong cách giảng giải một vấn đề (những kĩ năng này đã được thầy rèn luyện trong quá trình hoạt động đoàn, đội ở cấp 1, 2,3); còn chọn Văn vì một phần thầy khá ở môn này, nhưng phần lớn là do thầy rất ngưỡng mộ một người thầy dạy Văn hồi cấp 2, thầy mong muốn và tự tin rằng mình có thể dạy được như thầy ấy. Do đó, khi thầy đi dạy, thầy rất thoải mái, vì được làm đúng việc mình giỏi.

Bởi vậy, học trò của thầy, nếu đam mê và tài năng khớp với nhau thì tốt quá, không có gì phải lăn tăn. Nhưng nếu phải cân nhắc, hãy chọn cái mình tự tin hơn bởi năng lực, chứ đừng bám lấy cái câu “sống với đam mê”. Đến khi nghề nghiệp ổn định, lấy đó mà nuôi đam mê. Đam mê không bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền sẽ cho mình những trải nghiệm rất khác."


Tác giả bài viết: Thầy Khôi dạy Văn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

82 người xem


Bình luận (0)