Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Tâm Sự Hành Trình 10 Năm Từ Trợ Lý Giám Đốc Lên Quản Lý Nhà Hàng Quán Nhậu: Bỏ Nghề, Tránh Bia Rượu Để Sống Dai Một Chút

Hôm nay trời mưa buồn quá không có gì làm, lên face tâm sự về cái nghề hơn 10 năm gắn bó cho bà con hiểu thêm về một góc nhỏ cuộc sống nhé.

Đây là suy nghỉ riêng tôi không nhằm mục đích châm biếm hay đã kích bất kỳ đối tượng nào ai lướt qua thấy có gì đụng chạm vui lòng bỏ qua.

Bắt đầu vào nghề năm 2006. 
21 tuổi là trợ lý giám đốc nhà hàng Biển Đông. 4 năm rưỡi sau bắt đầu lăn lộn đủ các Nhà Hàng quán nhậu, từ quản lý đến setup từ nhà hàng sang trọng đến nhà hàng bình dân, ai cũng nói là nghề quản lý nó sướng quá mà. Đi làm lương cao được ăn được nhậu, được giao thiệp rộng khắp và đặc biệt nhất là xung quanh lúc nào cũng có em gái chân dài xinh xắn dể thương sẵn sàng chìu sếp...v..v..và..v..v...nói chung là nghe ngon lành tận tới mây xanh.

Và đây hôm nay chính thức mình chia tay cái nghề "ngon lành" này cũng tâm sự chút ít cho giang hồ hào kiệt hiểu hơn mà thương cho cái nghề quản lý và cả cái nghề phục vụ quán nhậu nhé.

1) Khi bước chân vào làm quản lý nhà hàng việc đầu tiên là phải hy sinh cái bao tử, lúc nào cũng sẵn sàng cụng ly mời khách và khách mời thì không được phép từ chối...ít lắm thì mỗi ngày cũng phải vài ba chai vào người.
Vì sao ư ? Vì nhiều lý do lắm. Ví dụ như chủ quán còn phải uống với anh còn mầy quản lý sao chảnh thế mai tao nói chủ quán kiếm quản lý khác. Hay là : Anh đi quán kia quản lý nó ra nồng nhiệt tiếp đón còn chú em làm quản lý mà không nhậu thì kém quá. Hoặc là : Em không uống mai mốt anh không ghé quán nữa đâu đó.
Có hôm gặp toàn khách quen với chủ và khách nói là quen chủ muốn được gặp chủ...xung quanh cũng là muốn mời món ăn hay cho bạn của họ biết là họ là khách vip ở đây đó, vậy là vào toilet ói rách cổ họng vẫn cố tỉnh táo giải quyết nhân sự, khách hàng, món ăn và mọi thứ...........

2) Làm quản lý phải luôn giữ mình ở cái mức chuẩn mực từ lời nói và hành động. Vào ca là phải gồng mình nghiêm nghị thì nói nhân viên nó mới nể.
Nói đến nhân viên thì trời ơi đất hỡi, trong các ngành quản lý thì quản lý con người là khó nhất.
Khi nhân viên mới vào làm thì phải đào tạo chỉnh sửa từng lời ăn tiếng nói từ dáng đi đến nụ cười từ trang phục đến nước hoa từ cách ứng xử đến nghiệp vụ chạy bàn.....mới vào thì ai cũng hiền lành thưa dạ ngoan và sạch như tờ giấy trắng( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng )và khi nhân viên ấy lanh lẹ rành nghề thì trời ơi chẳng chịu thua ai một lời có người tìm quán khác lương cao hơn làm, có người thì vì giỏi quá nên bị quán khác qua chiêu mộ...hoặc một số thì đại gia rước đi một số thì về quê lấy chồng sinh con...mà đa số thì sau một thời gian cũng quay về ngành cũ...lúc ấy thì chắc chắn là không bằng xưa nữa...phần tôi lại tiếp tục tuyển mới và đào tạo người mới cứ thế mà làm...bạc ở chỗ như làm ông lái đò qua sông rồi mất dạng và lại đưa người khác. Còn nv nam thì khỏi phải nói vì tầm cỡ tạo đau đầu cho quản lý là có hạng.

3) Làm quản lý thì phải luôn chịu đựng áp lực trên chủ và khách hàng dưới phải ổn định nhân viên." Được lòng dân thì mất lòng nhà nước " mà ngược lại cứ cái gì cũng theo chủ mà gặp chủ keo kiệt hay bức ép nv mà mình làm theo thì sớm muộn nv cũng không ai tương trợ. Làm 10 năm nhưng gặp được chủ đầu tư tốt với nhân viên thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì chỉ những người đã từng trải qua họ mới biết thương nv họ.
Lúc nào cũng cố gắn cân bằng áp lực, nào bia rượu nào khách hàng nào nhân sự nào doanh thu...streets là chuyện dễ hiểu...

4) Nói về khách hàng: 
Thì trời ơi...mấy ông ăn nhậu là con ngọc hoàng mà. Vì sớm muộn cũng gặp ngọc hoàng mà thôi.
Làm nhà hàng lịch sự sang trọng thì gặp khách thế này :

Năm 2008 Nhà hàng sang trọng nhưng không kinh doanh karaoke ông nội tôi vào phòng vip nhậu say say đi ra một hai đòi gặp quản lý bảo " Hôm nay a tiếp khách bộ ngoại giao chú mày thiết kế cho anh giàn karaoke vào vip ngay, còn không có thì mai a dẹp quán ". Nghe mất cả hồn gọi báo chủ quán xác minh lòng vòng thì hóa ra là ông bạn chủ quán làm bên sản xuất inox. Thường đánh tennis chung với chủ nên không xem quản lý là cái đinh gì cả.

Em sang quán nhậu bình dân quận 7 thì gặp khách thế này : 
10h sáng quán vừa mở cửa 2 ông hơn 40 tuổi vào ngay. Cho a một khung Sài Gòn Đỏ lạnh một đĩa cánh gà chiên nước mắm và thế là mở hàng đến một hai giờ không gọi thêm món nào trong khi hôm ấy quán khuyến mãi sài gòn đỏ 8.000 đ/ chai. Không quên ép quản lý nhậu vài ly xã giao nữa chứ. 
Có ông nhậu say tới mức ngủ luôn tại chỗ rồi không trả nổi tiền chầu nhậu vì thằng bạn đi chung về lúc nào không biết, phải nhờ mình gọi người thân đến rước về...nhìn lúc ấy mình nản cái cảnh ăn nhậu hết nói.

Sau nhiều năm setup bôn ba thì quay về làm mô hình chân dài phục vụ ăn nhậu tại chỗ.
Cái đoạn này mới lâm ly bi oán giữ dội...
Ta nói nhà hàng thì khó tìm con gái đẹp mà chịu khó siêng năng. Đa số em đẹp đi làm cà phê hay PR ngồi ăn nhậu có tiền boa mà không phải gắp đá khui bia phục vụ dọn bàn...tuyển được em nào là đại gia đầu tư khai thác mà hễ em nào có đại gia chống lưng thì không bao giờ ngoan hiền tôn trọng nội quy. Hễ quản lý mà la thì alô anh xã , mai vào quán đại gia ra oai ngay. "Sao mày dám la ấy của anh? Hôm bữa nó nghỉ là vì anh mày nể mặt anh với chứ " 
Khi ấy mà bỏ qua cho con nhỏ thì những nhân viên khác y chang, mà khăn khăn phạt thì anh giận anh méc chủ hay nhiều khi còn thuê giang hồ canh đường quản lý về mà đập. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt bị chặn đường kiểu đó rồi ấy chứ.

Có ông thì nói là bạn của chủ quán thân lắm vào quán chẳng hề biết quản lý là ai. Thiếu một chén nước chấm hay bất cứ thứ gì cũng gọi điện chủ quán. Chủ quán mà hiểu thì không sao còn không gọi la ngay quản lý không biết ất giáp gì cũng la. Đã vậy mấy ông còn quen nhân viên của quán , con nhỏ đi trễ, nghĩ không phép hay phục vụ kém làm mất khách mà quản lý cho thôi việc là mai nhắn tin nói chủ liền...mấy ngày sau lại thấy cô bé đi làm bình thường vì chủ quán nể bạn nên ưu tiền cho em ấy một lần và đương nhiên còn lâu nó mới sợ quản lý.

5) Gia đình trị trong kinh doanh: 
Thằng em chủ quán quận 7 tốt nghiệp công nghệ thông tin chưa có việc làm nên chủ quán cho vào làm giám sát. 
Sáng bắt nv họp chiều bắt nv họp . không cần báo quản lý hay chủ quán và tối thì canh nhân viên nào ăn đồ thừa của khách hay ăn mì gói lúc làm vì không ăn cá biển quán nấu được để bắt ký biên bản. Một hai đòi đuổi việc gấp nv đó...kết quả là tôi bỏ việc về ngay lập tức chứ không thể chịu nổi. Quán đó tồn tại được hơn 1 năm thì đóng cửa.

Anh này 19 tuổi là cháu của chủ quán. Đi làm thì trễ, không đồng phục thường xuyên nhậu say bỏ việc và sai anh ta làm gì thì không bao giờ anh làm ngay. Đuổi việc tổng cộng 3 lần chủ đều nói "Cháu anh em kệ cho nó làm tạm lúc nghỉ hè ". Tôi nghỉ việc kết quả là vài tháng sau anh ta xuất hiện trên báo công an vì chặn xe xin đểu. Tôi chia tay luôn vĩnh viễn cái mô hình giá đình trị. Sau này làm ở đâu mà cho người nhà vào là tôi chạy mất dép.

6) Chia sẻ cùng ngành dịch vụ ăn nhậu:

Nói về phục vụ thì ai cũng quan niệm là hễ con gái đi làm nhà hàng là đều xấu không tốt. Xin thưa họ đi làm nhà hàng cũng là một cái nghề từ công sức họ bỏ ra kiếm đồng tiền, phục vụ ăn uống không có họ quý vị có được chăng bữa tiệc tốt. .? Không có họ thì ai là người chăm đá khui bia, bóc vỏ tôm, thêm nước chấm, nướng món ăn ...để quý vị ngồi mà thưởng thức. ? Chẳng qua là vì họ nghèo cần tiền lo cho cuộc sống, cho gia đình và có khi họ còn phải lo cho em út ăn học thì họ mới cắn răng mà làm cái nghề làm dâu trăm họ này thôi.
Nó cũng là một xã hội thu nhỏ nên tất nhiên có người tốt kẻ xấu . Quan trọng là các cô các chị biết cách giữ chồng đừng để họ bê tha rượu chè, đừng để họ thường xuyên tiếp xúc...tửu thì phải có sắc hễ rượu nhập tâm thì ắc cuồn dâm nổi loạn mà nhậu nhiều sao khống chế cảm xúc được nữa. Và đó là Lý do đàn ông họ hay nói và làm những gì ngày thường họ không dám.
Một khía cạnh nữa là các anh cưới vợ làm ngành nhà hàng. Đã yêu thì mới cưới mà đã cưới thì hãy chấp nhận quá khứ còn nếu không chấp nhận thì đừng cưới.
Một số anh cưới người ta rồi về vợ đi làm hay ghen, thấy ai mà là khách hàng gọi điện hay đặt bàn thì chưởi thậm chí đánh vợ. Giỏi thì mang về mà nuôi đừng cho người ta làm nữa còn không thì người ta đi làm phải giao thiệp khách hàng chứ mấy anh.
Lúc cưới thì yêu thương nồng cháy khi người ta có 1 đứa con thì bắt đầu chán chường rồi soi mói quá khứ làm cái cớ để mà ruồng rẫy. 
Đa số con gái làm ngành nhà hàng đều hay đổ vỡ chuyện hôn nhân, mà khi nhận ra thì phần thiệt vẫn là phụ nữ.Cho nên ai làm ngành nhà hàng cẩn thận suy nghỉ kỹ trước khi kết hôn nhé.

Bao nhiêu tâm sự của ngần ấy năm đúc kết nếu mà nói thì hỡi ơi nói hoài không hết nổi. Tóm lại là giờ Phụng tôi xin bỏ luôn cái nghề quản lý quán nhậu. Cũng xin tạm biệt Sài Gòn và tạm biệt Việt Nam một vài năm và nhất là tránh né bia rượu ( Để sống dai một chút).
Anh em bạn bè bà con đồng nghiệp đọc xong có trúng ai thì cũng đừng buồn vì đây là những suy nghỉ riêng tôi, nghề nó bạc nên trôi dạt xứ người.



Tác giả bài viết: Phụng Nguyễn


-----------------------------------------------------------------------------------------

>>> Giới trẻ Việt Nam thiếu định hướng nghề nghiệp, các anh chị hãy cùng YBOX giúp các bé một tay vì một thế hệ trẻ không lãng phí bao năm đại học bằng những chia sẻ rất thật của mình tại đây nhé: Link  🍁

(*) Đăng kí làm CTV cho dự án Youth Confessions để có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng cho nghề nghiệp tại đây: Link 😍

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

242 lượt xem