Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

[Youth Confessions] Tự Tin - Tìm Ở Nơi Đâu

Hồi nhỏ, tôi là đứa trẻ nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin. Tôi luôn nơm nớp nỗi lo rằng nếu mình làm điều gì đó sai (hay đơn thuần chỉ là khác biệt với mọi người), ai đó sẽ nhận ra và trêu chọc, chế nhạo mình. Vì vậy, cái tôi non nớt ngày đó chọn im lặng để tự bảo vệ; đi đến đâu đó đông người cũng chọn đứng ở góc khuất, cúi đầu vân vê vạt áo, chỉ mong thời gian qua mau…

Lớn hơn một chút, ở tuổi thanh thiếu niên, tôi phát hiện ra rằng mình có thể “giả vờ tự tin” bằng cách tỏ ra mạnh mẽ, bất cần ở bên ngoài - kể cả khi bên trong mình không hề tự tin một chút nào. Ví dụ, tôi từng cắt tóc rất ngắn, mặc những bộ đồ “hầm hố”, luyện tập dáng vẻ tự tin; thậm chí có giai đoạn, tôi còn chạy xe máy thể thao.

Người ta vẫn nói: “Fake it before you make it” (Giả vờ cho đến khi bạn làm được thật), đúng không nào? Tôi nghĩ, mình đã rất thành thạo khoản “fake it” nhưng tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy mình “make it”. Sâu thẳm bên trong, tôi biết mình sợ hãi, mong manh và thiếu tự tin tới nhường nào.

Thậm chí, sau này khi tôi nhận được học bổng để theo học Thạc sĩ tại một ngôi trường Ivy League danh giá tại Mỹ, tôi vẫn cảm thấy thiếu tự tin. Tôi mắc phải cái gọi là “impostor syndrome” (hội chứng kẻ giả mạo) - điều khiến tôi có suy nghĩ thường trực rằng: “Sớm thôi, người ta sẽ nhận ra rằng mình chẳng có tài cán gì để xứng đáng được học bổng và chỗ ngồi trong lớp học danh giá này”. Và tôi đã không ngừng nghĩ như vậy, ngay cả khi lên sân khấu nhận bằng Thạc sĩ với bảng điểm tuyệt đối 4.0 GPA.

Suy nghĩ này tiếp tục đeo bám tôi ngay cả khi tôi tiếp tục đạt được học bổng toàn phần theo học Tiến sĩ tại một ngôi trường nghiên cứu lớn ở Mỹ. Tôi vẫn cảm thấy thiếu tự tin và không an toàn. Tôi thường trực cảm giác: chẳng sớm hay muộn, “sự thật” (?) về mình sẽ bị tiết lộ, rồi mọi người sẽ nhận ra mình là một kẻ giả mạo, một “sai lầm không thể tưởng tượng nổi” của hội đồng tuyển sinh. Thậm chí, ngay cả khi nhận được giải thưởng từ nhà trường, lời khen của giáo sư, nghiên cứu khoa học được xuất bản trên tạp chí đầu ngành… tôi vẫn không thể nào rũ bỏ cảm giác thiếu tự tin. Tôi thường xuyên nói về bản thân bằng những ngôn từ độc hại, thuyết phục bản thân rằng thành công mình đạt được chỉ là do “may mắn” - mặc dù hơn ai hết, tôi hiểu rõ mồ hôi, công sức, trí lực mình phải bỏ ra để đạt được thành công nhiều đến thế nào.

Bạn tin tôi đi, tôi đã thử rất, rất nhiều thứ nhằm cải thiện vấn đề này: nào là sách self-help phát triển bản thân, nào là luyện tập tư thế tạo sức mạnh (power pose) tại nhà, nào là quần áo đắt tiền, nào là ngôn ngữ văn hoa… Hầu như không có gì là thực sự hữu ích; hoặc nếu có, chúng cũng chỉ giúp tôi “tỏ ra” tự tin ở bên ngoài, chứ không phải từ bên trong.

Mãi cho tới năm 25 tuổi, tôi mới ngộ ra “chìa khoá” để giúp cho mình có sự tự tin từ bên trong. Nó như một con dao sắc bén giúp tôi rạch bỏ vỏ kén của mình, và từ từ bước ra thành một con người tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành.

Bài viết này chỉ ra ba điều quan trọng nhất đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về việc xây dựng sự tự tin.

Nguồn: Dribble

THAY ĐỔI TƯ DUY ĐỂ VIẾT LẠI QUÁ KHỨ

Không ai có cỗ máy thời gian để quay ngược lại quá khứ và thay đổi những điều mình không mong muốn, nhưng bằng những góc nhìn khác biệt trong tư duy, ta có thể nhìn quá khứ của mình bằng một con mắt tích cực hơn. Tôi học được điều này thông qua việc viết chính blog này, cụ thể là trong quá trình thực hiện một trong những bài viết đầu tiên của blog: “Thay đổi tư duy để viết lại quá khứ”.

Điều này thì có liên quan gì đến sự tự tin?

Bạn thấy đấy, căn nguyên của sự thiếu tự tin trong tôi bắt nguồn từ khi còn nhỏ. Tôi cho rằng mình sinh ra bản chất đã thiếu tự tin rồi thì sẽ không bao giờ tự tin, mạnh mẽ, khí chất như những người khác. Tôi từng ghét quá khứ của mình, ghét cái tôi bé nhỏ ngồi thu lu trong bóng tối, nơm nớp sợ người lớn gọi đến mình. Nhưng khi nhìn lại quá khứ với một con mắt tích cực hơn, tôi nhận ra sự thiếu tự tin khi đó lại góp phần không nhỏ tạo ra điểm mạnh của mình ngày nay.

Ví dụ, vì từ nhỏ tôi ít nói, ít hoạt động ở chốn đông người, tôi luyện cho mình khả năng quan sát tốt, tập trung cao độ và tính độc lập mạnh mẽ. Chính điều này lại cho tôi sự tự tin rằng mình không cần dựa vào ai hết để có niềm vui, mình có thể tự tạo ra niềm vui, hạnh phúc, sự nghiệp riêng cho mình. Đây cũng là điểm then chốt đưa đến những thành công sau này của tôi.

Ngay cả thời kỳ “fake it before you make it” rồi “impostor syndrome” cũng dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi nhận ra rằng, tự tin có hiệu ứng lan truyền - khi bạn (tỏ ra) tự tin, người đối diện cũng cảm thấy tự tin về bạn và tự tin về những gì họ làm cùng với bạn, từ đó, đôi bên bồi đắp cho nhau và tạo ra sức mạnh lớn hơn để thực hiện những điều mà cả hai người (khi còn riêng lẻ và thiếu tự tin) chưa chắc đã làm được.

Ngoài ra, cũng vì bản thân mình đã trải qua một khoảng thời gian dài lo âu, sợ hãi như vậy, tôi biết lắng nghe và cảm thông với những vấn đề khó khăn của người khác, đặc biệt là các bạn trẻ còn chưa thực sự hiểu mình là ai. Cũng chính vì thế, tôi có động lực để theo đuổi ngành Giáo dục và làm những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ như ngày nay.

Nếu xuất phát điểm là một người luôn tự tin, tôi chưa chắc đã làm được nên những gì mình có hiện nay.

TẬP TRUNG VÀO ĐIỂM MẠNH THAY VÌ ĐIỂM YẾU

Mở đầu cuốn “StrengthsFinder 2.0“, tác giả Tom Rath nhận định: Sai lầm lớn nhất của dòng sách self-help truyền thống là việc hướng người đọc quá nhiều vào việc đào sâu điểm yếu của họ. Mặc dù cải thiện điểm yếu cũng là một điều tốt, nhưng phát huy điểm mạnh mới là điều cần chú trọng. Bởi lẽ con người chúng ta không ai hoàn hảo, sẽ có những điểm yếu dù ta có cố gắng đến đâu cũng không thể khỏa lấp được; trong khi đó, điểm mạnh của mình thì lại bị lãng quên, bị lấn át bởi sự thiếu tự tin từ điểm yếu.

Nguồn: Dribble

Khi nhận ra điều này, tôi bắt đầu hành trình chấp nhận bản thân - cả điểm mạnh lẫn điểm yếu. Tôi chấp nhận rằng, sẽ có những thứ mình mãi mãi không thể làm được bằng người khác (ví dụ: lối sống quảng giao, hoạt động thể thao…). Nhưng chính sự chấp nhận này giúp tôi thiết lập tốt hơn những ranh giới để nói “không” với những điều không phải thế mạnh của mình và cố gắng cải thiện điểm yếu trong một giới hạn nhất định, thay vì chì chiết bản thân khi mình không làm được.

Đồng thời, việc tập trung nhiều hơn vào việc phát triển điểm mạnh khiến tôi nhận ra và tự tin hơn vào những điểm đặc biệt của mình mà người khác chưa chắc đã có được dễ dàng. Tôi thiết kế công việc và cuộc sống xoay quanh những điểm mạnh đó, giúp cho mọi bước đi được vững chắc, mạnh mẽ, tự tin hơn. Kể cả những điểm mạnh của tôi mà trước nay tôi che giấu (vì nghĩ là điểm yếu) hoặc bị người khác chê bai (vì khác biệt), tôi cũng cố gắng thể hiện chúng một cách tiết chế nhất để chúng trở thành “vũ khí bí mật” khi cần thiết.

Tư duy tập trung vào điểm mạnh thay vì điểm yếu tưởng như đơn giản nhưng để thấm nhuần được điều này thực sự là một cuộc hành trình (ít nhất đối với tôi) vì bản chất con người luôn có xu hướng nhắm vào tiêu cực thay vì tích cực, điểm yếu thay vì điểm mạnh. Nhưng một khi đã ngộ ra “chân lý” này rồi, cuộc sống thực sự trở nên nhẹ nhàng, tự do mà hiệu năng hơn rất nhiều.

NGỪNG SO SÁNH BẢN THÂN VỚI NGƯỜI KHÁC

Một trong những hệ luỵ của thiếu tự tin là sự so sánh bản thân với người khác một cách bất công, khiến cho mình cảm thấy luôn yếu thế, không đủ, không tốt bằng người ta.

Khi còn trẻ, tôi từng đứng từ đằng xa mà các bạn đồng trang lứa tự tin đứng trên sân khấu, chào hỏi mọi người giữa đám đông, hiên ngang bày tỏ ý kiến của mình… rồi thèm khát một ngày nào đó mình cũng làm được như họ. Nhưng rồi trưởng thành hơn, tôi nhận ra mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng và đều đi trên những hành trình tách biệt. Bởi vậy, mọi so sánh đều là khập khiễng.

Từ ngày học cách buông bỏ dần sân si, ngừng so sánh bản thân và ghen tỵ với người khác, tôi cảm thấy tâm hồn của mình xanh mát, thoải mái và tự do. Bởi vậy, tôi có thêm thời gian và tâm trí để soi lại bản thân mình và yêu hơn những điểm mạnh, điểm yếu - những điều đặc biệt làm nên con người tôi, chứ không phải ai khác. Đó, chính là cái gốc của sự tự tin.

Cho tới hôm nay, tôi đã trở thành một con người tự tin hơn trước rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều điểm trong con người mình mà tôi vẫn muốn cải thiện và phát huy để tự tin hơn nữa. Hy vọng bài viết này, kèm theo tập podcast “Tại sao sống đúng với chính mình lại khó như vậy” sẽ giúp cho bạn có thêm động lực để tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống.

----------------------------

Biên tập: Mỹ An Nhi

Nguồn ảnh: Dribble

Link bài gốc: The Present Writer - Tự Tin 

(*) Youth Confessions mong nhận được sự ủng hộ và góp sức của các bạn. Trở thành Cộng tác viên có cơ hội đóng góp cho cộng đồng và tích lũy thêm những kiến thức định hướng nghề nghiệp tại đây: https://ybox.vn/idyua9s80nomsj 

(**) Follow Facebook Youth Confessions tại https://www.facebook.com/YboxConfession để đọc các bài viết khác và cập nhật các bài viết mới hằng ngày.

----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

34 lượt xem

lh-fulllh-x