Đóng góp ý kiến và báo lỗi phiên bản mới tại đây

Ba Người Thầy Vĩ Đại

BA NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Mới nghe qua, bạn tự hỏi: Liệu đây có phải là một bản copy công khai từ quyển sách nổi  tiếng của Robin Sharma ?

Phải, vì Robin Sharma có quyển sách mang tên “ 3 great teachers” . Trong đó đúc kết:

Hãy thành thật với chính mình.

Hãy sống bằng trái tim của bạn- tri thức của nó không bao giờ nói dối.

Hãy đắm mình trong sự tò mò của cuộc đời bạn.

Hãy chăm lo cho chính bạn.

Hãy xây dựng những kết nối giữa con người.

Không, vì ba người thầy vĩ đại ở đây là cuốn tự truyện dành riêng cho tôi, cho những tháng năm dông dài đã qua và với những kinh nghiệm còn đầy ăm ắp. Ba người thầy này không phải viễn tưởng, họ thực sự hiện hữu trong đời và đã tát những cái tát tỉnh ngộ bôm bốp trên mặt tôi.

 Người thầy 1:

Cô giáo tôi là một người truyền động lực. Người cô mà bất kì học sinh nào cũng phần nhiều dành sự ngưỡng mộ, kính yêu. Cô bình thường theo một cách khác thường.

·         Nếu bạn học chưa tốt, bạn sẽ không bao giờ bị nghe bất kì một lời chỉ trích nào.Trái lại, lời nói nhẹ nhàng uyên thâm của cô sẽ tự khiến bạn xấu hổ và cố gắng nỗ lực hết mình. Cô bảo: “ Còn sống là phải còn cống hiến.Con người sinh ra trên trái đất này không phải để tồn tại như hạt cát vô danh, mà sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác.”

·         Hôm tôi cảm thấy lạc lõng nhất, cô là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí xua nhẹ nỗi sầu đã choáng ngợp tâm hồn tôi. Tôi không ngại ngần hỏi: Cô ơi, điều gì khiến cô tràn trề sức sống mỗi ngày, nhìn vào đôi mắt cô, em luôn thấy khởi sắc một niềm vui đại ngàn?. Cô khẽ thì thầm: Em này, mỗi sớm mai thức dậy, cô luôn tin rằng hôm đó là điều kì diệu nhất, bởi mỗi ngày còn hiện hữu là một món quà lớn. Mà nhận quà ai lại buồn?

Nhẹ nhàng, thâm sâu, tôi nhớ mãi câu nói ấy………….

Nó đã biến thành hành trang quý báu giúp tôi vững tin tiến bước vào đời.

Hai cô trò  giờ đã mất liên lạc: do khoảng cách khá xa, do bộn bề cuộc sống, hay chính do duyên trời sắp đặt rằng đã đến lúc cô bé này phải tự mình áp dụng những triết lí sống của cô vô đời?

Xa là thế, nhưng mọi thứ về cô vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Đúng là: Khi đối xử với ai đó chân thành nhất, bạn sẽ sớm nhận được một món quà vĩnh cửu.”

Người thầy 2:

Là một bài học tâm lí nhẹ nhàng trong một ngày lang thang ghé chơi với bạn Facebook. Bài viết của cô bạn Lan Anh gửi tới Sinh viên việt nam:

Trong giờ phút lâm chung, ALEXANDER Đại đế triệu tập các cận thần của mình và nói với họ ba điều ước cuối cùng của ông:

1. Hãy để các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta.

2. Hãy rải tài sản của ta , bao gồm tất cả tiền, vàng, kim cương, đá quý trên đường đến nghĩa trang.

3.Hãy để đôi bàn tay ta được thả lỏng và để nó bên ngoài cho tất cả mọi người nhìn thấy.

Một trong những vị tướng của ông đã rất bất ngờ trước những yêu cầu bất thường này nên đã yêu cầu được giải thích. Alexander đáp lại:

Ta muốn các ngự y giỏi nhất khiêng quan tài của ta để chứng minh rằng : “khi đối mặt với cái chết, ngay cả những ngự y giỏi nhất trên thế giới cũng không có sức mạnh cải tử hoàn sinh”.

Ta muốn rải hết tiền vàng trên đường để muốn mọi người biết rằng: “ sự giàu có về vật chất có được trên trái đất này thì sẽ phải ở lại trái đất.

Ta muốn bàn tay ta đung đưa trong gió,để muốn mọi người hiểu rằng, chúng ta đến với thế giới này bằng hai bàn tay trắng, thì chúng ta rời đi cũng với hai bàn tay ấy, được mất bỗng hóa hư vô.Chúng ta không còn gì , sau khi tài sản quý giá nhất của chúng ta đã cạn kiệt. Đó là sức khỏe và thời gian.

Thế mới biết: sức khỏe và thời gian quan trọng đến nhường nào.

Người thầy cuối:

Là sách

Sách là người thầy không hề thu bất kì khoản phí nào mỗi ngày dạy ta. Người thầy sẵn sàng dạy bảo ở bất kì nơi đâu, trong bất kì không gian, bối cảnh nào.Chỉ cần ta hô vang hai từ sẵn sàng”, người thầy ấy sẽ ngay lập tức chạy đến, ân cần, chỉ bảo ta.

Những điều tôi thực sự thấm thía:

Hãy yêu, yêu, yêu cơ thể của mình. Trên đời có thể nói với nhiều điều hai từ “quá muộn” .Nhưng làm ơn đừng dành tặng nó cho sức khỏe

Hãy yêu,yêu,yêu mọi người xung quanh.Chớ vụ lợi, chớ toan tính,.Đây không phải là những câu từ sáo rỗng, cũng không phải câu từ được viết ra rồi chết bẹp trên trang giấy theo thời gian. Hãy thử mở rộng trái tim của mình, mỉm cười xuyên suốt mọi nơi bạn ghé tới.Xin chúc mừng bạn, bạn đã trở thành nhà truyền cảm hứng lớn nhất mọi thời đạiHãy đối xử với người khác theo cách mà bạn mong muốn được đối xử nhất.

Sống có mục đích, có lí tưởng. Thép đã tôi thế đấy chiêm nghiệm: Đời người sống chỉ có một lần, phải sống sao cho không khỏi xót xa vì những năm tháng đã sống hoài ,sống phí, cho khỏi những ti tiện, đớn hèn của đời mình,…..

………………………………………………………………

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi, ấy là điều chắc chắn.Có nhiều người lỡ bước qua đời bạn, gửi trao nơi bạn một mối tình nên thơ, nên họa, nên nhạc. Rồi kết thúc lại điềm nhiên rời xa .Đừng buồn bã, đừng u sầu, đừng hoài nghi, bởi đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.Sống phải chấp nhận sự thay đổi, sự di rời của một người bạn từng rất thân, một mối tình từng rất thơ. Đơn giản thôi: "Khi một người bạn này ra đi lại chính là lúc cánh cửa cho một người bạn khác mở ra"

Viết những dòng chữ này, hướng mình về đề tài "không mới nhưng cũng chưa bao giờ biết cũ", tôi không muốn gột rửa vơi dần đi niềm tin về con người, về tình bạn trong bạn.Đừng bao giờ sống mà thiếu đi niềm tin.Bạn sẽ không phải hứng những cú ngã bất ngờ song cũng sẽ sớm chết dần chết mòn vì khô héo cảm xúc.Những dòng này được viết để cổ vũ cho những ai đang bất lực, trơ trọi như một băng hà giữa cuộc đời khi mất đi một người bạn.Cho những ai đang giam mình trong ngục tối và tự gán mắc mình là người bất hạnh nhất. Luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm.Cho nên, bạn có thể gục ngã, có thể khóc nức nở, song hãy tiếp tục mạnh mẽ đứng dậy: Trao gửi niềm tin và mạnh mẽ bước tiếp

Có lần tôi đã đầy tương tư, ngưỡng mộ trước tình bạn của Dương Khuê và Nguyễn Khuyến. Họ sống làm tri âm tri kỉ, ngay cả trong những phút giây cuối cùng của đời Dương Khuê, họ vẫn là bạn. Một tình bạn đẹp ngỡ như bước ra từ thế giới thần thoại.Câu thơ Nguyễn Khuyến dành tặng Dương Khuê, dẫu đã mấy năm trôi qua kể từ lần đầu tiên được vang vọng, vẫn cứ âm vang chảy xiết trong tâm trí này:

                                      "Rượu ngon khôn có bạn hiền

                                       Không mua không phải không tiền không mua

                                         Câu thơ nghĩ đắn đo không viết

                                           Viết đưa ai ai biết mà đưa."

Ba người thầy ấy của tôi,có người đã tạm xa,có người bám chặt mãi, có người đã ghim hẳn vô trong tâm trí và thủy chung hứa hẹn không rời xa. Câu chuyện cuộc đời họ, triết lí sống sâu sắc của họ vẫn tựa như những mũi kim đâm nhẹ vào da thịt . Mũi kim ấy chỉ xuất hiện khi ta lười biếng, quên đi lí tưởng sống đời mình.Nó kéo ta trở về lề nhịp cuộc sống thường ngày.Luôn ngập tràn tình yêu thương, lòng vị tha, sự lạc quan, yêu đời.

Quả là: “ người ta rồi sẽ quên đi những gì bạn nói, quên đi những việc bạn làm cho họ, nhưng sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác bạn truyền cho họ.

Hỡi các bạn trẻ, người thầy vĩ đại của bạn là ai?

Nếu câu trả lời đã được xác lập, còn chần chừ gì nữa mà không áp nó ngay vô cuộc sống thường nhật?

Tác Giả: Lý Toét, sinh viên 

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: [https://www.facebook.com/profile.php?id=100017453238068]

--------------------------------




----------------------------

Hợp Tác Cùng YBOX.VN Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu tại http://bit.ly/YBOX-Partnership

692 lượt xem

lh-fulllh-x